Chương 8


Chương 8: Buổi họp gia tộc Amaori (Kyoto)

Trụ sở chính của Amaori ở Kyoto, trong tòa nhà gỗ cổ đã trải qua hơn ba trăm năm, những cột trụ sẫm màu bởi khói đèn dầu, và mùi hương trầm ngấm sâu vào từng phiến tatami.

Ở giữa gian chính, Amaori Ito – gia chủ đời thứ bảy – ngồi trên chiếc tọa kỷ cao hơn mọi người một bậc, áo nagagi đen phủ ngoài haori thêu hoa văn lửa đỏ. Dù tuổi đã ngoài bảy mươi, khí tức tỏa ra từ ông vẫn khiến đám con cháu ngồi vòng quanh như bị một con mãnh thú vô hình ghim xuống, không dám thở mạnh.

Bên trái ông là ba người con trai – Amaori Rito, Amaori Genkai, Amaori Shugen – cùng các hậu duệ. Ai cũng một bộ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lướt qua nhau không hề che giấu sự cảnh giác, ganh kỵ.

"Các ngươi hẳn đã nghe."
Giọng Ito trầm thấp, như tiếng tang rung vọng trong gian phòng. "Ở Osaka, một số sản nghiệp ngầm của Amaori bị phá hủy. Kẻ gây ra... vẫn chưa lộ diện."

Rito khẽ cau mày:
"Không thể là cảnh sát. Thủ đoạn quá sạch sẽ, không để lại dấu vết nào."

Shugen, kẻ nổi tiếng nóng tính, cười nhạt:
"Có thể là Nura? Đám yêu quái ấy vốn không ưa chúng ta."

Ito nhắm mắt, ngón tay gõ chậm rãi lên tay vịn.
"Không. Ta đã cho người dò xét. Nura phủ nhận. Và... Nura sẽ không hành động vụng trộm như thế. Nếu họ muốn, đã kéo yêu binh đến tận Kyoto mà đòi máu."

Một bóng dáng trẻ tuổi bước lên quỳ: con trai của Rito, gương mặt nghiêm cẩn, báo cáo:
"Thưa ông, chúng tôi còn phát hiện một dấu vết khác. Ở Tokyo. Hai cô gái... Amaori Renako và Haruna. Hậu duệ của Amaori Ziyo."

Trong phòng lập tức vang lên những tiếng xì xào, ánh mắt co rút lại như lưỡi dao chạm nhau.

"Ziyo..." Shugen khạc khan một tiếng, như muốn phun đi cái tên đó. "Kẻ vì một người đàn bà mà từ bỏ quyền thừa kế, phế vật hèn nhát ấy... Con gái hắn không còn tư cách bước chân về đây."

Nhưng Ito mở mắt, ánh nhìn bùng lửa như Shura trỗi dậy:
"Các ngươi sai rồi. Máu là máu. Một khi mang dòng Shura, thì bất cứ đứa nào cũng có tư cách tranh ngôi vị gia chủ. Renako và Haruna... cũng không ngoại lệ."

Không khí nén xuống. Rito, Genkai, Shugen đều cúi đầu, nhưng trong mắt lóe sáng thù hận.

Ito tiếp lời, giọng như lưỡi dao khía thẳng vào lòng từng người:
"Các ngươi nghĩ Amaori đang đứng trên đỉnh sao? Không. Hãy nhớ lấy: Amaori của mấy đời nay đã gieo oán với vô số yêu tộc. Gia tộc Inugami bị giết hơn nửa, thề sẽ báo thù. Gia tộc Kudan, vốn ẩn dật, bị ép phải dâng bí mật rồi bị tiêu diệt. Gia tộc Kamaitachi, ba anh em yêu phong nay chỉ còn một, cũng vì bàn tay Amaori. Đó chỉ là số ít trong vô vàn thù hận còn đang rình rập."

Ông ngừng lại, mắt quét qua từng khuôn mặt đang toát mồ hôi lạnh.
"Ta hỏi các ngươi: nếu một ngày tất cả chúng đồng loạt trở mặt, Amaori có còn trụ vững không? Lửa Shura có thiêu rụi được hàng trăm nghìn yêu binh chăng?"

Không ai đáp. Ngay cả Genkai – kẻ khôn khéo nhất – cũng chỉ cúi đầu im lặng.

Ito gõ mạnh tay xuống tọa kỷ, tiếng vang dội khiến mọi người giật mình:
"Bởi vậy, Amaori cần một quân cờ. Một kẻ đủ để làm cầu nối với thế giới yêu quái, khiến chúng kiêng nể mà không đồng loạt trở thành kẻ thù. Hoặc ít nhất... biến căm hận thành sức mạnh trong tay chúng ta."

Ánh mắt ông lạnh đi, như lửa băng trộn lẫn:
"Quân cờ đó là ai? Ta chưa rõ. Nhưng nghe đây: nếu sáu huyết mạch đại yêu thật sự tụ lại dưới một cái tên, và cái tên đó lại là Amaori Renako... thì các ngươi nên tự hiểu, nó không chỉ là con của Ziyo. Nó có thể là mối họa lớn nhất, trong dòng lịch sử không phải không có những con quái vật như vậy, con của một kẻ từ bỏ quyền tranh đoạt lại là kẻ tài năng nhất không phải là chưa từng xuất hiện." Đương nhiên là ông chỉ nói bâng quơ, cảnh cáo những đứa con cháu ngốc nghếch của mình phải cảnh giác 

Nụ cười mỏng như lưỡi dao xé toạc sự im lặng, làm từng hậu duệ trong phòng đều rùng mình, bởi trong khoảnh khắc đó, tất cả đều thấy lại cái bóng Shura huyết hải năm xưa ngồi sừng sững trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro