Chương 9


Đêm Tokyo phủ kín ánh đèn neon, dòng người qua lại tấp nập nhưng bên trong một căn phòng ngầm dưới lòng đất, mọi thứ lại chìm trong tĩnh mịch.

Căn cứ Hắc Nguyệt nằm sâu dưới lòng Tokyo như một trái tim đen thấm vào đất. Người ngoài đi qua không thấy gì — chỉ một dãy nhà kho bỏ hoang, tiếng còi tàu thỉnh thoảng vọng lên

Trong căn phòng ngầm sâu dưới lòng Tokyo, ánh sáng xanh nhạt từ bồn thủy tinh vẫn đều đặn tỏa ra. Renako nằm yên, mái tóc hồng đã dài quá vai, nhạt nhòa trong dung dịch nuôi dưỡng. Hơi thở chậm rãi, nhưng khuôn mặt cô lại bình yên khác lạ, như đang chìm trong một giấc mộng kéo dài cả đời người. Ayama đứng trước bồn, ánh mắt băng giá dõi theo từng gợn sóng, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Trong một tháng tới, gia đình Amaori sẽ không nghi ngờ gì. Ta sẽ thay Rena-sama duy trì liên lạc, giữ cho bọn họ không nhìn thấy khoảng trống này."

Phía sau nàng, sáu bóng người ngồi quanh chiếc bàn tròn kim loại. Không ai lên tiếng, không khí như đông đặc lại. Cuối cùng, Nayama phá vỡ sự im lặng, giọng hắn khàn khàn như xà thét trong sương đêm.

"Không còn thời gian để chờ đợi. Rena-sama cần vật liệu, và chúng ta... sẽ lấy bằng mọi giá."

Yina cười khẽ, đôi mắt vàng lóe sáng trong bóng tối. "Trong nước ta sẽ lo. Kyoto có một chuyến vận chuyển Hắc Ngân bằng đường tàu ngầm. Một đội hồ yêu ba đuôi sẽ theo ta, chỉ cần đêm nay máu chảy, sáng mai không ai còn biết."

Sona chống tay lên bàn, mái tóc nâu sáng hắt ánh đèn, trong mắt ánh lên vảy rồng xanh mờ. "Osaka cảng đang có một lô hàng súng và hợp kim hiếm nhập lậu. Con người nghĩ rằng họ kiểm soát được chợ đen, nhưng họ đâu biết mình chỉ là mồi. Ta sẽ đi cùng thuộc hạ long tộc."

Ayama lướt ngón tay trên ly rượu đá, hơi lạnh toát ra phủ sương mờ mặt bàn. "Hokkaido có kho đông lạnh. Một số thương nhân cất giữ Tinh Thủy Hải Ngọc ở đó, nghĩ rằng đóng băng sẽ che mắt được ta. Ta sẽ cùng các nữ tuyết yêu tìm lại món hàng."

Roye nắm chặt bàn tay, cơ bắp căng phồng, hoa văn đỏ thoáng hiện. "Vùng núi phía Bắc còn lại một ổ khai thác Hắc Ngân trái phép. Ta sẽ dọn sạch bọn chúng. Ta ngứa ngáy lắm rồi đây."

Jacob gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đôi cánh khí phách của tengu như ẩn hiện sau lưng. "Ta đi châu Âu. Có tin ở Đức một kho nghiên cứu nano vừa được vampire chiếm giữ. Huyết tộc nghĩ bọn chúng là bá chủ đêm, ta sẽ dạy cho chúng thấy gió núi Nhật Bản sắc như dao thế nào."

Ánh mắt cuối cùng dồn vào Nayama. Hắn mỉm cười nhạt, từ từ thả ra một sợi tơ thép mảnh như tóc, cắt nhẹ qua chiếc ly trên bàn, chia nó thành hai nửa hoàn hảo. "Đông Nam Á có kẻ đang rao bán Hải Ngọc. Một pháp sư bản địa đã thâu tóm nó trong tay, cùng đám lính đánh thuê phương Tây bảo vệ, ta sẽ tìm chúng."

Không ai phản bác. Sáu con quái vật trong hình hài con người đã quen mùi máu, quen với việc lấy bóng tối làm áo giáp. Cuộc họp chấm dứt, họ tản ra như sáu lưỡi dao giấu vào đêm.

Kyoto – Ga ngầm chìm trong đêm.

Yina lướt đi như bóng ma, mái tóc đen đuôi trắng tung bay. Bên cạnh cô, mười hồ yêu ba đuôi theo sát, ánh mắt vàng sáng như đuốc. Đoàn tàu chở Hắc Ngân vừa rời bến, nhưng đường hầm trước mặt đã nhuộm ánh lửa hồ ly. Đuôi thứ ba của Yina quất mạnh xuống, lưỡi lửa xanh nuốt trọn toa cuối. Đám lính gác hét lên, súng nổ, nhưng những bóng hồ ly lao ra như dao cắt, đuôi cháy rực, máu người bắn tung trên vách tường.

"Khốn nạn, chúng mày là ai!" một tên hét.
"Là thần chết." Yina đáp gọn, lưỡi kiếm trắng vung lên, chém hắn gục xuống trong một nhịp tim.

Osaka – cảng hàng hóa.

Sona bước đi giữa tiếng còi tàu, áo khoác dài lất phất. Thuộc hạ của cô đã chặn các lối ra, những đôi mắt sáng xanh như vảy rồng lóe trong màn sương. Khi băng nhóm buôn lậu mở thùng container, họ chỉ kịp thấy tia sáng. Lửa và sấm điện bùng nổ, container thép cong queo, bọn buôn lậu gào thét trước khi tro tàn che kín bến cảng.

Hokkaido – kho đông lạnh.

Ayama bước vào như một bóng băng. Cửa mở, sương lạnh ập ra, tiếng thét lạc lõng vang lên khi từng gã bảo vệ đóng băng thành tượng băng, vỡ vụn dưới chân nàng. Nữ vương sòng bạc chỉ khẽ thở, nhưng nhiệt độ trong kho tụt xuống âm ba mươi. Hộp chứa Tinh Thủy Hải Ngọc lóe sáng trong tuyết, nàng khẽ chạm vào, đôi mắt xanh dương phản chiếu băng giá vĩnh hằng.

Núi phía Bắc.

Tiếng nổ rền vang. Roye gầm lên, cú đấm đỏ lửa phá tan lán trại. Đám thợ mỏ bất hợp pháp chưa kịp rút súng thì bị bầy Oni đỏ của hắn quét sạch, máu trộn đất đá. Hắn cười lớn, vác trên vai cả hòm Hắc Ngân, hoa văn đỏ cháy trên da như một ma thần của lửa.

Đức – lâu đài vampire.

Jacob lướt qua mái ngói, gió xoáy rít gào theo cánh tay anh. Vampire rít gào, mắt đỏ như than, lao ra với nanh vuốt. Jacob bật cười, giọng lạnh như sắt: "Đừng uống máu nữa, nếm thử miếng gió của ta xem." Lưỡi đao gió xé nát cánh dơi, cuồng phong thổi bật cả tường thành. Khi cơn gió tan, lâu đài chỉ còn đổ nát, Jacob đứng đó, đôi cánh đen trắng của tengu mở rộng dưới trăng.

Đông Nam Á – rừng rậm ẩm ướt.

Nayama lặng lẽ bước qua bóng cây, theo sau hắn là một nhóm xà nhân với đôi mắt vàng lấp lóe. Trại lính thuê canh gác chặt, pháp sư bản địa vẽ phù chú quanh trại. Nhưng khi đêm xuống, tiếng rít khe khẽ vang lên – và tơ thép vô hình siết cổ từng tên lính trong bóng tối. Máu chảy thành dòng, không một tiếng súng.

Pháp sư hét lên, phóng ra bùa lửa. Nayama chỉ nghiêng đầu, sợi tơ nhiễm độc quấn quanh, cắt bùa thành mảnh vụn. "Ngươi nghĩ bùa có thể ngăn được ta?" Giọng hắn nhỏ nhưng vang xa như sấm rừng. Một đường tơ lóe sáng, pháp sư gục xuống, mắt trợn trừng.

Hải Ngọc nằm yên trong hộp gỗ, ánh sáng xanh lam phản chiếu trong mắt rắn của hắn. Nayama thu hộp lại, rồi biến mất vào đêm, chỉ còn lưới tơ vương máu trên trại trống.

Nhiều ngày trôi qua.

Tokyo vẫn sáng đèn, nhộn nhịp, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong một căn phòng ngầm, sáu người đã trở về. Yina lau vết máu trên lưỡi kiếm, Sona tháo bỏ áo khoác cháy sém, Ayama đặt viên tinh thể lạnh băng lên bàn. Roye cười khùng khục, kéo theo hòm Hắc Ngân. Jacob ném lên bàn một túi da, trong đó vẫn còn dính lông dơi và tro vampire. Nayama thì lặng lẽ ngồi xuống, áo hắn còn dính vài vệt máu pháp sư, ánh mắt vàng lạnh lẽo.

Họ không cần nói nhiều. Tất cả đều hiểu: mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Họ còn cần thêm nữa...hơn cả thế là có khả năng có huyết tộc trả thù Jacob

Trong bồn thủy tinh, mái tóc hồng đã dài hơn, khẽ lay động trong dung dịch. Đôi mắt khép lại của Renako như sắp mở ra bất cứ lúc nào, mang theo cả ký ức của ba nhân cách – và quyền lực thực sự của Shura.

*****

Trong khoảng không vô tận, Renako tỉnh dậy. Không còn bồn thủy tinh, không còn ánh đèn lấp loáng ngoài thế giới thực, chỉ có một vùng trắng xóa kéo dài vô tận như một giấc mơ.

Từng giọng nói vang lên, chồng chéo, khiến cô phải quay đầu tìm kiếm.

Phía trước là một cô gái nhỏ bé, mái tóc hồng nhạt ngắn tới vai, ánh mắt run rẩy như con thỏ bị dồn vào góc. Đó là Renako nhút nhát, hình ảnh ban đầu của cô: yếu ớt, bất lực, sợ hãi mọi thứ.

Bên trái, một cô gái khác bước ra, dáng vẻ khác biệt hẳn: tóc đen dài, đôi mắt sắc sảo, khí chất bình tĩnh, kiên định—đó là Yui, bản thể đến từ một thế giới khác, với kinh nghiệm và lý trí vượt trội.

Còn từ bóng tối sâu thẳm, một luồng khí huyết sát tràn ra, khiến mặt đất run rẩy. Người phụ nữ mặc hắc y, tóc dài rối, ánh mắt đỏ ngầu như máu—Shura, tàn nhẫn và kiêu hùng, nhân cách từng lập nên Hắc Nguyệt, khiến cả giới hắc đạo Nhật run sợ.

Ba người, ba bản thể, cùng đứng đối diện nhau.

Renako nhút nhát ôm vai run run, khẽ nói:
"Xin... xin đừng bắt ta phải gánh vác gì nữa... Ta không làm được đâu. Ta chỉ muốn sống như một con người bình thường..."

Shura cười lạnh, giọng như dao cắt qua sắt thép:
"Hèn nhát. Nếu không có ta, ngươi đã chết từ lâu. Cái gọi là 'sống bình thường' chỉ là mộng tưởng. Thế giới này, kẻ yếu thì chỉ có kết cục bị nuốt chửng."

Yui bước ra, ánh mắt bình thản nhưng cũng đầy cứng rắn.
"Đủ rồi. Một kẻ tự ti quá mức, một kẻ chỉ biết giết chóc. Cả hai đều cực đoan. Nếu không có sự cân bằng, chúng ta sẽ tự hủy hoại chính mình."

Không gian vang vọng những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gươm xé gió. Bởi cuộc tranh luận không chỉ là lời nói, mà còn là sự xung đột bản thể.

Renako nhút nhát dựng kết giới yếu ớt bằng ánh sáng tím, phòng thủ vô vọng.

Shura vung thanh kiếm đỏ, mỗi đường chém đều để lại vết nứt trong hư không.

Yui đứng giữa, ánh mắt sắc bén, dùng cả trí tuệ và lý luận để dẫn dắt, chống đỡ áp lực từ hai phía.

"Các ngươi đều là ta!" Renako nhút nhát khóc òa, "nhưng ta... ta không thể sống với sự mâu thuẫn này..."

Shura hét lên, giọng khàn khốc:
"Chỉ có sức mạnh mới tồn tại! Nếu ngươi không chọn ta, tất cả sẽ tan biến!"

Yui không lùi bước. Cô tiến thẳng về phía Shura, giọng lạnh như băng nhưng đầy quyết tâm:
"Ngươi nhầm rồi. Sức mạnh không phải để hủy diệt tất cả, mà để bảo vệ điều quan trọng. Không có phần nhút nhát kia, ngươi chỉ là quái vật. Không có ngươi, cô ấy sẽ bị nuốt chửng. Nhưng nếu cả hai tồn tại, ta sẽ là chiếc cầu nối. Ta sẽ dung hòa các ngươi."

Khoảnh khắc ấy, Yui dang tay, kéo cả Renako nhút nhát và Shura lại.
Ánh sáng bùng lên dữ dội, bao trùm lấy ba người.

Renako nhút nhát nức nở: "Xin hãy giữ lấy nhân tính của ta..."

Shura gằn giọng: "Đừng quên... chỉ có kẻ mạnh mới được phép đứng trên tất cả..."

Yui khẽ gật, mỉm cười: "Ta biết, các ngươi từ giờ là ta. Và ta...  là Amaori Renako."

Ánh sáng nuốt chửng. Cơ thể Renako dài thêm, mái tóc hồng vốn ngắn vươn xuống lưng, đôi mắt tím xen ánh đỏ, dung hợp cả sự hiền dịu, lý trí và sát khí. Trong khoảnh khắc đó, một bản ngã hoàn chỉnh được sinh ra.

Ngoài kia, thân xác vẫn chìm trong bồn thủy tinh. Nhưng trong linh hồn, cô đã thức tỉnh, trở thành Amaori Renako mới—người hội tụ cả ba nhân cách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro