Chương 3 : Bắt gặp

      Đã được một tuần kể từ ngày Uyển Lâm bị mẹ "đuổi" ra ở riêng, cuộc sống một mình thì đúng là có chút khó khăn a. Nàng không giỏi khoản nấu nướng cho lắm nên dường như đa phần toàn gọi đồ ăn ngoài hoặc tự ra ngoài ăn. Ba nàng vì lo lắng cho con gái nên thỉnh thoảng cũng hay lén lút trốn vợ mình qua thăm Uyển Lâm còn mua rất nhiều đồ ăn nàng thích.

      Uyển Lâm thầm nghĩ sau này mình phải lấy một người biết nấu ăn mới được. Hôm nay cũng như mọi ngày Uyển Lâm hẹn An Nhiên cùng đi ăn tối. Bước vào một quán ăn kiểu nhật được bày trí rất lịch sự và tinh tế, cả hai cùng gọi món để thưởng thức.

      Đang chìm đắm trong sự hạnh phúc vì thức ăn ngon bỗng nhiên An Nhiên kêu nàng" Uyển Lâm cậu nhìn xem kia có phải Lục lão sư không a". Vừa nghe đến tên quen thuộc ấy nàng giật mình quay lại thì thấy Lục lão sư đang đi cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta còn khoác tay rất thân mật với Lục lão sư, mà nhìn vẻ mặt của cô có vẻ không hề có chút cự tuyệt nào.

      Đang ăn ngon bỗng thấy cảnh này khiến Uyển Lâm có chút thất vọng. Cũng đúng thôi một người như Lục lão sư thiếu gì các cô gái vây quanh chứ. Đang định mặc kệ không quan tâm nữa thì An Nhiên lại lên tiếng chào hỏi "Lục lão sư buổi tối tốt lành". Cô đưa mắt nhìn nàng và nhỏ thì nhận ra Uyển Lâm có chút quen mắt. "Hình như là nữ sinh sáng nay"-Ân Diệp nghĩ. "Hảo, buổi tối tốt lành" cô cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi cũng với người phụ nữ kia bước đi.

      Lúc này Uyển Lâm mới giật mình nhận ra hồi này mình có chút vô lễ khi không chào hỏi Lục lão sư. Bây giờ nhận ra thì cô cũng đi mất rồi, Uyển Lâm có chút buồn a.

      Lúc dùng bữa xong cả hai còn hẹn nhau đi dạo đâu đó nhưng An Nhiên phải về gấp vì ba mẹ nhỏ kêu có chuyện đột xuất, An Nhiên đành phải tạm biệt Uyển Lâm rồi chạy nhanh đón taxi trở về.

      Giờ chỉ còn có một mình nàng đang lững thững đi một mình trên phố đi bộ, nàng cũng chưa muốn trở về lắm vì về nhà có mỗi Uyển Lâm trong căn nhà rộng lớn đó. Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi đỗ cạnh nàng, Uyển Lâm nghiêng đầu nhìn, cửa kính xe hạ xuống liền xuất hiện một gương mặt xinh đẹp hoàn mĩ, đây chính là gương mặt mà nàng ngày nhớ đêm mong đây a.

   "Lục..Lục lão sư??" có chút bất ngờ vì sao cô lại xuất hiện ở nơi này. Cửa xe mở ra Ân Diệp bước xuống đi đến cạnh Uyển Lâm, trái tim nàng sắp rơi ra vì hồi hộp rồi a.

      "Bạn học này em không trở về sao, sao còn lang thang ở đây, người bạn lúc nãy của em đâu" hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến Uyển Lâm có chút bối rối. Bối rối một phần là vì Lục lão sư quan tâm đến nàng nhưng bối rối bội phần vì.... Lục lão sư thật thơm a, người cô có mùi hương tựa như mùi gỗ đàn hương, vừa ấm áp lại dễ chịu.

      Uyển Lâm mải mê man không để ý ánh mắt Lục lão sư nhìn nàng ngày càng khó hiểu. "A..ah..em định đi dạo một chút rồi quay trở về" Uyển Lâm ấp úng đáp lời cô. Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ gương mặt nàng. Đôi mắt Uyển Lâm thật đẹp, trong sáng và thuần khiết tựa như pha lê, trời lạnh khiến mặt nàng ửng hồng lên trông lại càng thập phần đáng yêu.

      Nhìn vào đôi mắt này cô muốn...."Aizz bỏ đi suy nghĩ ấy đi" Lục Ân Diệp gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu mình.

     "Trời lạnh lắm lên xe đi tôi chở em về"








__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro