Chương 17: Mộng đẹp (H).
Thật vất vả mới thoát khỏi Lâm Dã, khi Thảo Thảo quay lại lều trại đã gần 10 giờ.
Xốc rèm lên, nàng ấy thấy trong túi ngủ phồng lên thành 1 đống, Dao Thư nằm ở túi ngủ vẫn không nhúc nhích.
"Thư Thư." Nàng ấy thử thăm dò gọi một tiếng, chẳng lẽ đã ngủ rồi.
"...." Túi ngủ giật giật, giọng nói Dao Thư truyền đến, không biết vì sao có chút khàn khàn: "Cậu đi đâu thế."
"Đừng nói nữa." Thảo Thảo ngồi xuống: "Thư kí Lâm của các cậu không biết bị làm sao, cứ quấn lấy tớ nói đông nói tây mãi."
Có mấy lần Thảo Thảo muốn quay về đều bị Lân Dã ngăn cản.
Lâm Dã.... Nghe thấy tên này, trong lòng Dao Thư đã sáng tỏ, hiểu rõ nhất định là ý của Ninh Cảnh.
Người nọ rời đi còn chưa lâu, trước khi đi cô giữ lấy mảnh túi ngủ cho thông khí, trong lều trại hoan ái qua đi, mùi vị xạ hương như hoa lan cũng dần dần tan đi.
Chỉ là trên người nàng, quần áo đều vẫn còn hỗn loạn.
Phía dưới túi ngủ gần như là trần trụi, áo sơ mi lỏng lẻo treo ở khuỷu tay, lộ ra hai vú trải rộng dấu hôn với dấu tay, thậm chí còn có một ít vệt nước. Núm vú hồng đến nỗi dường như rỉ ra máu, cọ vải dệt trên túi ngủ có chút thô ráp, vừa trướng trướng vừa tê ngứa.
Xuống chút nữa, chỉ còn lại mông nhỏ trơn bóng cùng với hai chân dài thon đẹp.
Giữa hai chân, lỗ nhỏ lúc này vẫn có thể cảm giác được bị côn thịt lớn mạnh mẽ nới căng ra, miệng huyệt đóng đóng mở mở. Rõ ràng lỗ nhỏ chỉ còn dâm dịch cùng tinh dịch nhưng lại như vẫn đang hàm chứa một cây gậy thịt thô to, co rút lại phun ra bạch dịch.
Chắc là do nhịn đến mức phát điên rồi, Ninh Cảnh hình như bắn vào trong lỗ nhỏ nàng 3, 4 lần. Mỗi lần bắn rất nhiều, sau khi bắn xong côn thịt lại cứng lên dựng đứng lên, tinh dịch chưa kịp loãng đi đã nhanh chóng thao tiếp, đâm đến lỗ nhỏ "phụt phụt" kêu vang.
Lúc này Ninh Cảnh vừa dứt lời lập tức đã cảm giác hai chân mình trào ra dịch nóng. Theo nàng hít thở, những tinh dịch đó giống như dòng suối nhỏ lả lướt phập phồng lan tràn khắp cơ thể nàng, không ngừng lướt qua kẽ mông đùi nhỏ, ngay cả đầu gối cũng ướt đẫm.
Cho nên nàng không dám động, sợ Thảo Thảo nhận ra mình cỏ khác thường: "Anh Lâm.... Anh ấy hẳn là nhàn rỗi không có việc gì tìm cậu nói chuyện phiếm, tính cách anh ấy vẫn luôn như vậy. Chắc 10 giờ rồi nhỉ, tớ hơi mệt, ngủ trước đây."
"Thư Thư." Thảo Thảo ngăn nàng lại, Ánh đèn trong lều trại lờ mờ, Thảo Thảo không có phát hiện trên mặt nàng còn phiếm hồng, môi cũng có chút sưng. Nhíu mi, Thảo Thảo nói: "Cậu khoan ngủ đã, tớ có việc hỏi cậu đây."
"Chuyện gì..." Nàng cảm giác có chút không ổn.
Thảo Thảo ngồi thẳng người, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: "Tớ hỏi cậu, cậu phải nghiêm túc trả lời tớ.
"Cậu với Ninh tổng là quan hệ gì "
Trong lòng Dao Thư căng thẳng: "Quan, quan hệ gì cơ.... Chính là quan hệ cấp trên cấp dưới a."
"Thôi đi Dao Thư, cậu cho là tớ ngu ư!" Thảo Thảo khịt mũi coi thường: "Quan hệ cấp trên cấp dưới, vì sao chị ta lại giúp cậu trước mặt mọi người, đấu lại Anne."
"Còn có, lần trước Trình Tuyết nhằm vào cậu, lúc ấy tớ đã cảm thấy kỳ quái, tuy rằng đúng là Trình Tuyết làm sai, nhưng vì sao lại bị sa thải ngay lập tức như thế chứ."
"Thư Thư." Giọng điệu Thảo Thảo mềm xuống: "Tớ không phải muốn ép hỏi cậu cái gì, cũng không phải trách cậu giấu tớ, Ninh tổng.... Chị ta dù sao cũng là sếp, cậu với chị ta rốt cuộc...."
Dao Thư trầm mặc, nàng không nghĩ tới bị Thảo Thảo nhìn ra, cũng đúng, Thảo Thảo thông minh như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện manh mối.
Lúc trước nàng không nói chỉ vì không muốn Thảo Thảo lo lắng, bây giờ xem ra Thảo Thảo đã nhọc lòng rồi.
Mím môi, Dao Thư nhẹ giọng nói: "Chị ấy.... Muốn tớ làm bạn gái."
Nghe được lời này, Thảo Thảo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra: "Vậy các cậu là đang hẹn hò."
Hẹn hò.... Bọn họ chắc cũng xem như đang hẹn hò.
Cùng đi làm, cùng ăn cùng sống với nhau, Ninh Cảnh cũng không ngại nói bọn họ đang hẹn hò, mặc dù người bên ngoài đều không biết, nhưng vẫn tính là đang yêu nhau.
"Ừ."
"Chị ta đối với cậu là nghiêm túc sao. "
Chị ấy....
Vấn đề này, Dao Thư lại không biết nên trả lời thế nào.
Nếu nói Ninh Cảnh có đối xử tốt với nàng không, trăm phần trăm không cần nghi ngờ. Nhưng Dao Thư cũng không biết, sự yêu chiều này rốt cuộc là kéo dài mãi mãi hay vẫn chỉ là tình cảm mãnh liệt nhất thời.
Thấy nàng trầm mặc không nói, Thảo Thảo nhẹ nhàng mà hít vào một hơi: "Vậy chị ta, có từng nói thích cậu không?"
Lều trại lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau, Dao Thư lắc lắc đầu.
Bọn họ qua lại, lời nói âu yếm nhất chắc là câu "Chính là muốn em".
Dao Thư vô thức nghĩ tới lúc nãy vừa mới triền miên, người phụ nữ nỉ non ở bên tai nàng, giọng nói rung động mê hoặc lòng người, cô nói: "Nó nhớ em, nhớ đến mức không ngủ được."
Dao Thư không muốn thừa nhận, nhưng khi đó nàng tưởng là, nếu từ "Nó" kia, chỉ chính là cô, thì tốt biết bao.
Ánh mắt không biết ở khi nào ảm đạm xuống, ngọn đèn dầu tối tăm, ánh sáng tịch liêu.
Thảo Thảo nhất thời hơi hoảng, vội vàng nói: "Thư Thư, cậu đừng nghĩ nhiều. Tớ thấy Ninh tổng không phải người tùy tiện. Nếu chị ta muốn cậu làm bạn gái, lại đang hẹn hò với cậu, nhất định nghiêm túc."
"Nhưng mà..." Do dự một chút, Thảo Thảo vẫn là nói: "Dù sao chị ta không phải người cùng một thế giới với cậu, cậu ở bên chị ta, mọi chuyện đều phải bảo vệ mình trước, biết không?"
Thấy Dao Thư nghi hoặc mà chớp chớp mắt, Thảo Thảo có chút bất đắc dĩ: "Cậu tốt xấu cũng đọc nhiều H văn như vậy, hai người các cậu đang hẹn hò , chẳng lẽ không có...... Cái đó?"
Cái đó...... Đương nhiên là có.
Nhắc đến chuyện này, Dao Thư cảm giác miệng huyệt khẩu lại ướt. Có lẽ là cảm giác được chủ nhân chột dạ, cái lỗ nhỏ kia lại càng co rút lợi hại, da thịt tê tê dại dại ngứa ngứa. Nàng vô thức kẹp chặt hai chân hơi hơi nghiêng mặt: "Có, có."
"Vậy cậu nhất định phải tránh thai thật tốt" Giọng điệu Thảo Thảo rất nghiêm túc: "Đừng bao giờ để chị ta làm bậy, biết không?"
Vừa nói xong, trong lòng Dao Thư lập tức có chút trầm xuống.
Lúc này huyệt nàng, vẫn còn đang hàm chứa tinh dịch của người phụ nữ vừa mới bán vào, làm bụng nhỏ vốn bằng phẳng đều trướng lên.
Hôm nay cô đến là ngoài ý muốn, khó kìm lòng nổi, Dao Thư đã quên mất chuyện này. Nhưng mà từ lúc ở bên nhau, ngoại trừ lần đầu tiên với lần ở trên xe, đều có phòng tránh.
Nghĩ đến đây, nàng nghiêm túc gật gật đầu: "Ừ, tớ biết rồi."
【 Câu chuyện tình yêu của cô bé lọ lem, vĩnh viễn sẽ không xảy ra ở thời đại này 】
Tắt điện thoại đi, Dao Thư tâm phiền ý loạn.
Hôm nay là cuối tuần, nàng đang ngồi trên tàu điện ngầm đến ngôi nhà tình yêu thăm Pudding.
Ninh Cảnh không ở nhà, bạn cô sắp kết hôn nên thứ 6 cô đã ngồi du thuyền đến đảo nhỏ tổ chức đám cưới. Cô mời Dao Thư nhưng nàng đã uyển chuyển từ chối.
Đi cũng không có gì thú vị, những người đó nàng đều không quen biết, thế giới kia...... khác biệt quá xa với nàng.
Dao Thư lựa chọn về nhà cha mẹ, nàng là người địa phương, vì đi làm gần mới thuê nhà ở bên ngoài. Cha mẹ không biết Dao Thư đã có một khoảng thời gian không sống ở căn nhà thuê kia, mẹ Dao lải nhải: "Sắp chuyển lạnh rồi, con mang mấy cái chăn qua đó đi, đây đều là mẹ tìm người ở nông thôn đánh bông vừa mềm vừa ấm áp."
Nàng đang ở trong nhà Ninh Cảnh, giường đều là chất liệu tơ tằm Italy, khi ngủ cũng chưa bao giờ dùng đến chăn. Căn biệt thự cao cấp kia có hệ thống cấp ấm tốt nhất, nên không cảm giác được chút rét lạnh nào.
Nghĩ mẹ Dao cố ý tìm người làm chăn, Dao Thư chỉ cảm thấy mũi chua xót, thiếu chút nữa rớt nước mắt.
Nàng muốn nói chuyện của mình với Ninh Cảnh cho ba me, nói cho họ nỗi lo lắng, sợ hãi của mình. Nhưng nàng không thể nói, nàng thậm chí cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì.
Ninh Cảnh đối với nàng rất tốt, vẫn luôn rất tốt rất tốt, phảng phất giống như một giấc mộng đẹp, trong mộng tất cả mọi chuyện làm người lưu luyến say đắm, mọi vật sở hữu lại đều là xa xôi hư ảo như vậy.
Giống như là những chiếc khăn trải giường tơ tằm sang quý đó, thật ra, Dao Thư vẫn luôn ngủ không quen. Giống như là hôn lễ đang tổ chức ở hòn đảo nhỏ tư nhân tư, nàng thậm chí còn không có dũng khí tiếp nhận.
Hóa ra trong lúc vô thức nàng đã hãm sâu đến như vậy.
Dao Thư chôn mặt trong chăn, hít thở thật sâu. Rất lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt đã mang theo tươi cười: "Mẹ, con muốn đi thăm Pudding, buổi tối sẽ trở về ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro