Chương 1

Nguyệt Tranh Đường có một bí mật.

Nàng có người mình thích thầm. Là hàng xóm lầu trên cùng tiểu khu và đồng thời cũng là người đã lớn lên cùng nàng từ nhỏ.

Thanh mai trúc mã là như thế này, đúng chứ?

Nguyệt Tranh Đường cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào đã thích cô, nàng chỉ biết khi vừa nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đang bận bịu ở nhà bếp thì tim nàng đập rộn như có chú nai con chạy loạn, tiếng tim đập to như thế làm nàng sợ bị phát hiện mình có tình cảm với cô.

Tình cảm đã rõ ràng như vậy nhưng Nguyệt Tranh Đường không dám thổ lộ. Từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau, cha mẹ hai bên là bạn bè qua lại thân thiết, mối quan hệ tốt đẹp khiến nàng sợ rằng, một khi nói ra tình cảm của mình, cả hai sẽ không thể làm bạn được nữa.

"Uống thuốc đi."

Đang ngồi ngây ngốc thì tiếng nói quen thuộc vang lên.

Nguyệt Tranh Đường ngẩng đầu đã thấy Tần Hữu Niên đứng trước mặt mình, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen nhánh không cảm xúc.

Tần Hữu Niên rất đẹp.

Tóc đen, môi hồng, chân mày mỏng, mũi cao thẳng, toàn là những yếu tố mà ai thích.

Rất xinh.

Nhưng cũng rất lạnh lùng.

Ánh mắt Nguyệt Tranh Đường bất giác dời xuống phần cổ của cô.

Ở trên đó, có một nốt ruồi nhỏ bằng hạt mè.

Lúc còn nhỏ, nàng thường trêu cô rằng có muốn đi xóa nốt ruồi đó không?

Sau này lớn lên, càng nhìn nàng càng thấy nó gợi cảm.

"Sao lại ngẩn người rồi?"

Tần Hữu Niên đặt chén sứ vào tay nàng.

"Lúc nãy cậu nói thuốc quá nóng, bây giờ nguội bớt rồi sao còn không uống, muốn tớ đút cho cậu uống sao?"

Nguyệt Tranh Đường hừ nhẹ một tiếng.

"Cậu xấu tính quá đó."

"Đi ra ngoài để bản thân dính mưa, cậu còn không chịu uống sao, hửm?"

Cô đang không vui đâu đó!

"Đừng nghịch nữa."

Cô ngồi dậy, tay đút vào túi quần, gương mặt lạnh nhạt nói tiếp.

"Tớ đi tắm, chờ lúc tớ tắm xong rồi mà cậu vẫn chưa uống thuốc xong thì cậu coi chừng tớ đấy."

Nguyệt Tranh Đường "ừm ừm" hai tiếng rồi nhìn cô đi vào nhà tắm, lúc này mặt mày ủ rũ thở dài.

Đây là căn chung cư của Tần Hữu Niên, khi họ vừa lên đại học, ba cô đã mua nó để tiện cho cuộc sống của cô, cũng nhờ đó mà nàng được hưởng ké một chút, lúc nhàm chán thì đến tìm cô chơi, lâu lâu còn ngủ lại qua đêm ở trên sô pha.

Tuy rằng lúc đấy mặt cô đen như đít nồi, không biết vì không thích nàng ở lại, hay không thích nàng ngủ trên sô pha, nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng không nói gì. Dĩ nhiên là nàng thấy vế trước có vẻ đúng hơn.

Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Nguyệt Tranh Đường nhăn mặt một hơi uống hết chén thuốc đen ngòm, còn chưa kịp nuốt hết, vị đắng đã tràn đầy khoang miệng, khó uống muốn chết!!

"Á..."

Chén sứ bị đặt mạnh xuống bàn trà, vang lên một tiếng, Nguyệt Tranh Đường bỗng đứng phắt dậy từ trên sô pha, lại nhớ Tần Hữu Niên hay để kẹo trong phòng ngủ, không nghĩ quá nhiều, nàng lập tức đẩy cửa phòng cô ra, chạy thẳng tới mép giường.

Tủ đầu giường sạch sẽ chỉ có một cái gạt tàn bằng pha lê ở trên, trong đó còn có chút tàn thuốc.

Nàng không nghĩ nhiều, lập tức kéo ngăn tủ đầu giường ra. Đập vào mắt nàng là một chai nhỏ trong suốt có vài viên nhỏ nhỏ màu hồng.

Nàng nhìn lướt qua bao bì, thấy có ghi "vị ngọt" thì vội mở ra cho vào miệng.

Nhưng nàng không biết rằng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro