Chương 12

Lúc bị Tần Hữu Niên chậm rãi lấp đầy, thời gian trở nên thật chậm.

Nguyệt Tranh Đường không khỏi run lên, đồng thời cảm giác được vật to lớn kia không thể ngăn cản đang từng tấc từng tấc chiếm cứ huyệt nhỏ của nàng.

Cô kiên nhẫn mở rộng hoa huyệt trước khi vào, màn dạo đầu đầy tra tấn khiến nơi đó ẩm ướt, nhân lúc nàng còn đang trong trạng thái cực khoái, Tần Hữu Niên đã thay ngón tay bằng cây gậy của mình, nháy mắt vừa tiến vào, cơ thể cả hai run lên.

"Á..."

Nguyệt Tranh Đường cảm thấy không ổn lắm, vừa chịu đựng sự nhạy cảm do vừa cao trào, vừa giống như bị cô tùy tiện xâm nhập vậy.

Mà Tần Hữu Niên sau khi hoàn toàn chìm trong nơi chật hẹp thì dừng lại mấy giây, nhìn chằm chằm cô gái đang run rẩy dưới thân, thấy nàng thích ứng nhanh như vậy, cô cong môi, vươn tay nhấc chân nàng lên, đặt trên vai mình, từ từ di chuyển khiến nàng cắn chặt răng nức nở.

Cô vươn tay nhéo cằm Nguyệt Tranh Đường, dùng sức khiến nàng hé môi dưới đang cắn chặt ra, lúc này đôi môi mới có lại huyết sắc.

Tần Hữu Niên nhanh chóng di chuyển lần nữa. Hai cái chân thon dài trắng nõn của nàng co lại, gác lên vai cô, tư thế này khiến cô vào được rất sâu sâu.

Môi răng của Nguyệt Tranh Đường tách rời, mất đi áo giáp phòng hộ, thốt ra một tiếng rên rỉ.

"Ah... ưm..."

Tần Hữu Niên cực kỳ sảng khoái, nhìn vẻ mặt vừa giận dỗi vừa xấu hổ của nàng, cô khẽ cười một tiếng rồi cúi người hôn nàng một cái.

"Đừng như vậy..."

Nguyệt Tranh Đường vừa cởi mở và khép kín với tình dục, nàng thích làm tình với người mình thích, nhưng kiến thức thực tế của nàng trong chuyện này còn nông cạn và nhút nhát.

"Êm tai lắm."

Cô đặt hai chân nàng xuống, rút côn thịt ra rồi kéo nàng qua, vỗ vào mông nàng.

"Nằm sấp xuống nhé?"

Trong nháy mắt, Nguyệt Tranh Đường đã hiểu ý của cô, lúng túng nhắm mắt lại.

"Em muốn nhìn chị cơ."

"Chúng ta cứ thử đã, được không? Không thoải mái thì không làm nữa."

Tần Hữu Niên cúi người xuống hôn nàng, cạy hàm răng nàng ra, móc lưỡi quấn lấy nàng.

Nàng hoàn toàn trần trụi, làn da trắng mịn như tuyết, đầu ngón tay chạm vào đâu cũng trơn mềm, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

"Trước đây, khi em chép bài cho chị, em đã làm lộ nhật ký."

Tần Hữu Niên buông nàng ra, nhìn đôi môi hơi sưng lên của nàng, cười tủm tỉm nói:

"Chị không cố ý đọc đâu."

"..."

Nguyệt Tranh Đường sửng sốt, không hiểu cô đột nhiên nói như vậy là có ý gì.

"Thứ em muốn làm với người yêu mình...?"

Cô thì thầm vào tai nàng một câu, khiến nàng run lên.

"Bạn gái này, để chị thỏa mãn em từng cái một, được không?"

Cô cười khẽ, há miệng cắn vành tai nàng, thừa dịp cơ thể mềm nhũn trống rỗng lật nàng lại.

Lưng Nguyệt Tranh Đường rất đẹp, xương bướm hơi lộ ra, sống lưng hơi lõm xuống, sự tương phản giữa mái tóc đen và làn da tuyết rất bắt mắt, hình dáng mông căng tròn càng đẹp hơn.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng trần truồng từ góc độ này, Tần Hữu Niên hơi sững người. Cô nghiêng người rồi hôn lên sống lưng nàng.

Cô gái nhỏ dưới thân khẽ run lên, vòng eo mảnh khảnh bỗng mềm nhũn, nửa người trên như mất đi sức lực ngã về phía trước, hơn nữa, bởi vì eo bị một đôi bàn tay to ôm lấy, mông nàng vẫn dán chặt vào người cô.

Nàng cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng ấy. Tần Hữu Niên thẳng lưng, bàn tay đặt trên eo của nàng, cẩn thận tìm kiếm lối vào, chậm rãi đi vào.

"Ưmm... Hữu Niên..."

"Chị đây."

Quan sát biểu hiện và phản ứng của Nguyệt Tranh Đường , thấy vẻ mặt xúc động và giọng nói không thể kiểm soát của nàng, yết hầu cô lại chuyển, khẽ thở dài một tiếng, dùng hết sức nâng eo nàng lên, sau đó không chút lưu tình đút sâu vào trong.

Nguyệt Tranh Đường sẽ không hiểu cô bị nàng quyến rũ đến mức nào.

Trái tim cô như có một sợi dây nhỏ quấn lấy, rung chuyển khi đang trong cơn đê mê của tình dục, liên tục kích thích con thú trong người cô, khiến cô không thể khống chế nổi.

Cô không muốn làm Nguyệt Tranh Đường tổn thương.

Nhưng âm thanh của Nguyệt Tranh Đường từ những cú va chạm của cô, những sợi tóc, khóe mắt đỏ, chắc chắn là chất xúc tác đầy đủ khiến cô mất lý trí.

Cô dùng sức giữ lấy eo của nàng, dùng sức như muốn nghiến nát xương cốt của nàng, dưới thân không ngừng va chạm với tốc độ cực nhanh, khoái cảm rót vào tim vào óc, kéo nàng chìm vào biển tình dục.

Trước mặt Nguyệt Tranh Đường là một bức tường trống, người mình yêu đang ở sau lưng, ép nàng phải run lên bần bật, ngọn đèn nhỏ bật lên chiếu bóng của họ lên tường, hai bóng người chồng lên nhau vô cùng thân mật.

Nguyệt Tranh Đường cảm thấy dưới thân sưng và nóng lên, dần dần có cảm giác muốn đi tiểu.

Nàng dùng tay trái nắm lấy cánh tay của cô, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã nghe thấy tiếng thở hổn hển cố nén từ phía sau, sau đó là luồng khí nóng bỏng len lỏi vào sâu bên trong nàng qua lớp bao cao su mỏng.

Khoái cảm cực lớn ập đến, nàng chịu không nổi, quay đầu chạm vào miệng cô, cắn chặt môi dưới của cô, đầu óc trống rỗng, dòng nước nhỏ không tự chủ phun ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro