Chương 13

Tần Hữu Niên ôm chặt nàng vào lòng, sờ làn da ấm áp của nàng, trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe thấy Nguyệt Tranh Đường mất đi ý thức thở dốc.

Tay chân không còn sức lực, nhẹ nhàng dựa vào giường, Nguyệt Tranh Đường nhắm mắt lại dựa vào "lò lửa" hừng hực sau lưng, trong đầu không có bất kỳ suy nghĩ nào.

Tần Hữu Niên dần bình tĩnh lại, thở hổn hển, đôi mắt nhắm chặt của Nguyệt Tranh Đường khẽ động, lông mi dài rậm rạp khẽ run.

Nửa người dưới của nàng ẩm ướt, sau khi phóng thích, Tần Hữu Niên cũng không rút ra, vì vật cứng rắn chặn lại nên dịch ngọt cũng không thể chảy ra được.

Nơi giao hợp rỉ ra chất lỏng màu trắng trong suốt.

Hai cánh tay của Tần Hữu Niên đặt ở trên người nàng, giống như muốn vây chặt lấy nàng, bảo vệ nàng.

Nàng híp mắt quan sát, chậm rãi giơ tay lên, ngón tay trắng nõn đặt lên tay cô, dần dần dùng sức, rồi đập đầu xuống, giống như một con đà điểu.

"Thật tốt."

Giọng Tần Hữu Niên rất nhỏ, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, cười nói:

"Như nhặt được bảo bối vậy."

Nguyệt Tranh Đường khẽ thở một hơi, nghe vậy lại thấy xấu hổ, dùng sức bấm ngón tay vào da cô.

Nhưng không có hiệu quả.

Lồng ngực người phía sau khẽ run lên, Tần Hữu Niên cười tủm tỉm, để nàng giả chết, nhẹ nhàng nâng nàng lên một chút, bản thân chậm rãi dịch ra sau.

Nơi có nhiều chất lỏng đặc sệt kia rất trơn, khi vật chặn rời đi, chất lỏng từ hoa huyệt không thể kiểm soát chảy ra, cửa động hơi khó chịu nhưng nó chỉ có thể run rẩy cố gắng để tiếp thu, nhưng hiệu quả rõ ràng là không như ý muốn.

Tần Hữu Niên lật người nàng lại, cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi đó của nàng đáng thương đang cố gắng nuốt lấy cô, lộ ra vách thịt màu hồng bóng loáng ẩm ướt.

Yết hầu của cô lại di chuyển lên xuống, đôi mắt vốn đã sẫm màu sâu hơn một chút.

Tần Hữu Niên ngước nhìn khuôn mặt như đang khóc của Nguyệt Tranh Đường, cô cong môi rồi cúi xuống hôn nàng.

"Uống nước không?"

Cô cột bao cao su lại, ném vào thùng rác bên cạnh, lấy một gói khăn giấy ướt ra, lau sơ qua người nàng.

Vành tai Nguyệt Tranh Đường đỏ bừng, gật gật đầu.

Cô đứng dậy, không để ý đến côn thịt còn đang đứng sừng sững, cầm lấy chiếc áo sơ mi rộng trên ghế mặc vào, nửa người dưới để trần ra khỏi phòng, đôi chân lộ ra ngoài không khí đẹp không tì vết.

Kỳ lạ là nước Tần Hữu Niên mang tới còn ấm.

Nàng cầm chiếc cốc màu hồng bằng cả hai tay, uống vài hớp rồi trả lại chiếc cốc với vẻ hài lòng hơn cả.

Tần Hữu Niên cong môi, đi lấy một cốc khác cho nàng.

"Chị đun nước lúc nào vậy?"

Nguyệt Tranh Đường uống một hớp mới đỡ khát, nâng ly mời cô uống. Tần Hữu Niên cũng không nhiều lời, một tay bưng lấy cốc, uống cạn.

Chiếc cốc màu hồng được đặt xuống bàn phát ra tiếng vang.

Tần Hữu Niên cúi người hôn nàng một cái, giọng nói mơ hồ:

"Lúc về đã nấu rồi, còn ấn giữ ấm nữa, bởi vì chị biết em sẽ cần phải uống nhiều nước."

Tại sao nàng cảm thấy có ẩn ý nhỉ?

Nguyệt Tranh Đường cắn môi dưới, cười ngây ngô, hai tay ôm lấy cổ cô, nói:

"Tần Hữu Niên."

"Ừm."

"Có vẻ chị rất thích hôn em."

"Ừm, tại miệng em ngọt."

"Hì hì, em cũng thích hôn chị, miệng chị cũng ngọt!"

Nàng vốn đang dùng chăn che chắn cơ thể, nhưng vì ngồi dậy uống nước nên chăn tụt xuống dưới xương quai xanh, che ngực kiểu giấu đầu hở đuôi.

Một chân Tần Hữu Niên quỳ trên giường, dứt khoát vén chăn nàng lên, nắm lấy hai chân nàng, ôm nàng vào lòng.

Là kiểu ôm công chúa kinh điển. Hai mắt Nguyệt Tranh Đường cong cong.

"Đi tắm nào." Tần Hữu Niên nói ngắn gọn.

Cô rất quan tâm đến Nguyệt Tranh Đường, bởi vì cô biết rằng những thứ còn sót lại có thể gây nhiễm trùng cho nơi đó của nàng, cô không định thu dọn qua loa rồi nghỉ ngơi luôn.

Nguyệt Tranh Đường không phản đối, duỗi tay ôm cô, ngẩng đầu nhìn trên giường bừa bộn, lo lắng.

"Làm sao bây giờ, Hữu Niên, đêm nay chúng ta không có giường ngủ rồi."

Nghe vậy, Tần Hữu Niên mỉm cười.

Vừa vào phòng tắm, cô đã vươn tay kéo khăn tắm, trải lên kệ rồi đặt nàng xuống, hai tay đặt hai bên hông nàng, trong mắt tràn ngập tia sáng.

"Chúng ta tới phòng làm việc ngủ."

"Không phải em thích ngủ ở phòng làm việc sao? Hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro