Chương 15

Đột nhiên Nguyệt Tranh Đường thấy cằm mình bị nâng nhẹ lên, cảm giác ngứa ngáy mơ hồ chạm vào má nàng.

Nàng cau mày quay đầu tránh nhưng cơn ngứa cứ đeo đuổi, chực vờn mặt nàng.

Nhắm chặt hai mắt, nàng tức giận đá hai chân, cảm giác như vừa đá phải thứ gì đó, chỉ thấy bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nhưng hai tay trên mặt vẫn chưa rời đi.

Nguyệt Tranh Đường nhíu mày, lại buồn ngủ, chợt cảm thấy một bàn tay ấm áp xuyên vào trong quần áo, nhẹ nhàng xoa nắn ngực mình.

"Uh..."

Cô gái đang ngái ngủ chợt nỉ non, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng nõn, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.

Động tác của Tần Hữu Niên rất nhẹ, đầu ngón tay không biết cố ý hay vô ý lướt qua đầu vú, thấy nó dần cứng lên dưới tay mình thì cười khẽ.

"Chị làm cái gì vậy?"

Nguyệt Tranh Đường bực bội đứng lên.

Nàng tức giận yêu kiều kêu một tiếng, hơi híp mắt lại, đẩy tay Tần Hữu Niên ra khỏi người mình.

Tần Hữu Niên ngoan ngoãn thu tay, vươn tay ôm nàng vào lòng.

Tối hôm qua, cô bế Nguyệt Tranh Đường đến phòng làm việc, ngồi trên bàn nhìn cô kéo chiếc giường nhỏ mà nàng ngủ lúc trước vào, sau khi cẩn thận sắp xếp lại, cô đến bên cạnh nàng, vén khăn tắm lên.

Ôm cơ thể trần truồng của nàng vào trong vòng tay, sau đó cả hai ôm nhau ngủ.

Lúc này, Tần Hữu Niên đang ngồi dựa vào tường, nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài hai nút đầu, nửa người dưới để trần làm lộ cặp chân thẳng tắp.

Động tác ôm khiến Nguyệt Tranh Đường dán chặt vào người cô, đối diện với cơ bụng rắn chắc ẩn sau lớp áo mỏng của cô.

Tỉnh ngủ mẹ rồi huhu.

Nhưng lại cứ như chưa tỉnh hẳn ấy.

Nguyệt Tranh Đường chớp chớp mắt, đầu óc rối bời, không ngờ lại vén áo lên thè đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm vòng eo của cô.

Ngay lập tức, nàng cảm thấy người bên cạnh cứng đờ.

Nguyệt Tranh Đường nhanh chóng tỉnh táo, hoảng sợ rút khỏi vòng tay cô, giả ngơ chạy vào phòng tắm rửa mặt, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng sau khi bị trêu chọc như vậy.

Nàng chỉ cảm thấy phía sau có động tĩnh, sau đó cánh tay bị Tần Hữu Niên nắm lấy...

Bữa sáng biến thành trận chiến hai người chén nhau vào buổi sáng.

-

Sau khi kết thúc, Tần Hữu Niên và nàng cùng đi đánh răng rửa mặt, cô dựa vào khung cửa phòng tắm, vòng tay qua vai nàng, bờ vai gầy thẳng tắp, dùng đôi mắt đen yên lặng nhìn nàng.

Nguyệt Tranh Đường nhìn mình qua gương.

"Chị dậy sớm lắm à?"

Nàng phun ngụm nước rồi hỏi.

"Cũng bình thường, chị chỉ kịp dọn sạch ga trải giường trong phòng ngủ thôi."

"..."

Im lặng đánh răng là tốt nhất.

Đột nhiên nàng cúi đầu, nhổ bọt ra khỏi miệng.

Tần Hữu Niên bỗng nói: "Hôm nay không có tiết sao?"

"Hả! Ừm ừm!"

"Đừng tới trường nữa."

Không biết có phải là ảo giác hay không, không hiểu sao Nguyệt Tranh Đường cảm thấy hai mắt cô trông rất uể oải, trên người có vẻ ấm ức nào đó, "Tối qua... có video đăng lên mạng, người trong trường hóng hớt, không cần phải đi rồi để người ta bàn tán đâu."

Tối hôm qua.

Nguyệt Tranh Đường đứng hình hai giây trước khi nhớ ra chuyện Thích Phi Ngữ tỏ tình với mình.

Nhưng trọng tâm là nàng còn chưa giải quyết vấn đề với cô nữa, tối qua cãi nhau xong thì...

Nguyệt Tranh Đường lấy khăn lau mặt.

"Em đã nói chuyện với Phi Ngữ rồi, cậu ấy chưa từng có biểu hiện thích em."

Nàng ngước mắt lên, từ trong gương đụng phải ánh mắt của cô.

Tần Hữu Niên nhìn hai giây mới buông tay đi về phía trước, cầm lấy khăn mặt nàng đang nắm chặt trong tay, giúp nàng lau mặt, nói ừ.

Nguyệt Tranh Đường được khuyến khích nói tiếp, "Em không nghĩ cậu ấy thích em đâu."

"Ừ."

Tần Hữu Niên không nhìn nàng, giọng nói bình tĩnh lạ thường, "Nó biết em không thích nó, nó chỉ muốn thu hút sự chú ý để nổi tiếng thôi."

"Bị gài rồi."

Chiếc khăn bị ném vào trong chỗ để đồ dơ.

Hai tay Tần Hữu Niên ôm Nguyệt Tranh Đường , chậm rãi đi về phía trước, trong mắt chỉ có cô gái nhỏ, cô cúi đầu hôn nàng.

Một nụ hôn không có dục vọng, lúc hôn nhau, cơ thể Nguyệt Tranh Đường bất giác run lên.

Một câu nói bị nuốt vào trong miệng hai người.

"Chuyện này, chị sẽ giải quyết."

"Đừng lo."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro