Chương 18
Trong chuyện tình dục, Tần Hữu Niên thật sự rất... ngang ngược một cách vô lý.
Nguyệt Tranh Đường nức nở cầu xin cô, tiếng khóc của nàng vang lên, cô không nói gì mà chỉ nghiêm túc nhìn nàng, sau đó hôn nàng, chạm vào nàng, động tác ra vào phía dưới không hề giảm.
Nguyệt Tranh Đường cảm thấy như thể đang bồng bềnh trong đại dương, dưới là những con sóng to lắc lư, trên là những vì sao lấp lánh.
Tần Hữu Niên dùng cánh tay cường tráng đỡ lấy người nàng, đôi mắt đen sâu thẳm, phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của nàng, Nguyệt Tranh Đường cắn chặt môi, lắng nghe tiếng kêu đè nén đứt quãng của mình, lực va chạm dưới thân cũng không giảm bớt.
Nhưng Tần Hữu Niên rất quan tâm đến nàng.
Làm hai hiệp, thấy tâm trạng nàng không tốt, cô đứng dậy, nửa quỳ ở trên giường, vòng tay qua ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, để nàng nằm trong lòng cô.
Lơ đãng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn của cô.
"Hữu Niên..."
"Ừm."
"Em đã nói với mẹ chuyện của chúng ta. Mẹ em rất vui, còn bảo sẽ nói với dì về điều đó."
"Ừm."
"Chị đã nói với mẹ chị chưa?"
Nguyệt Tranh Đường nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của cô, ngẩng đầu nhìn Tần Hữu Niên, gò má ửng hồng.
Tần Hữu Niên kiên định nhìn vào mắt nàng, vài giây sau, cô xuống mép giường, bế nàng lên. Nguyệt Tranh Đường hiểu ý vòng tay qua cổ cô.
"Chị sẽ nói."
"Bây giờ chị vẫn giữ bí mật với mẹ."
"Tại sao phải giữ bí mật?"
"Chị sợ em không định nói cho mẹ em biết."
"Tần Hữu Niên, chị lảm nhảm cái gì vậy?"
Tần Hữu Niên đặt nàng thành thành bồn tắm, hai tay chống ở bên hông, nghiêng người nhìn nàng rồi cười, sau đó lại tiến lên hôn Nguyệt Tranh Đường một cái.
Nguyệt Tranh Đường không thích lời cô nói, mím môi né nụ hôn của cô, nàng cụp mắt nhìn vật cương cứng bên dưới, suy nghĩ hai giây.
"Tần Hữu Niên."
"Sao vậy."
Cô không để ý đến ánh mắt của nàng, đứng thẳng dậy, nghiêng người điều chỉnh nhiệt độ nước.
"Huỵch."
Một tiếng Nguyệt Tranh Đường nhẹ nhàng nhảy xuống thành bồn, chen vào chỗ cô như không biết làm sao, ngồi xổm giữa cô và bồn tắm, ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt sáng ngời, đôi tay trắng nõn non nớt bạo dạn nắm lấy thân dưới của cô, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.
Vẻ mặt Tần Hữu Niên cứng đờ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, đành để nàng ôm đồ vật kia, dùng lòng bàn tay dịu dàng, cẩn thận cầm lấy, sợ làm tổn thương cô.
Nguyệt Tranh Đường cảm thấy không thể chỉ có vậy, ma xui quỷ khiến, thè một đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm quy đầu.
"Ha..."
Tiếng thở dốc của Tần Hữu Niên rất gợi cảm, Nguyệt Tranh Đường cảm thấy vui nên tiếp tục ra sức, há to miệng ngậm lấy phần trên của cô, cảm nhận được cơ thể cứng ngắc và tiếng thở dốc dần dày đặc của người kia, mắt nàng cũng cong cong chứa đầy ý cười.
Nàng nhớ lại những "tài liệu" đã xem trước đó, từ từ áp đầu lưỡi vào lỗ nhỏ ở quy đầu rồi mút một cái, đột nhiên bị nàng hút vào, cảm giác thứ trong miệng lại căng phồng lên một chút.
Một giây kế tiếp, một bàn tay to bao phủ phía sau đầu Nguyệt Tranh Đường, dùng lực đẩy đầu nàng về phía trước, thứ trong miệng nháy mắt đâm vào sâu bên trong, nước miếng nàng không kịp chảy ra.
Nguyệt Tranh Đường sửng sốt, thừa dịp bàn tay lớn buông lỏng, nàng nhanh chóng lùi đầu ra nửa phút, nhưng giây tiếp theo lại bị cô thô bạo đẩy vào, chất lỏng có mùi vị nồng nặc, cọ vào cổ họng khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Nhưng qua lại vài cái, Nguyệt Tranh Đường cảm thấy có gì đó, nàng khẽ rên một tiếng, khi Tần Hữu Niên thở hổn hển kéo mặt nàng ra, thứ chất lỏng màu trắng sền sệt từ thứ gì đó cách nàng không đến hai lòng bàn tay phun ra, thậm chí còn bắn vào mặt và cổ nàng, sau đó chạy xuống theo khe ngực.
Nguyệt Tranh Đường nhìn thẳng vào mặt cô, nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng, một dòng nước trong veo chảy ra ở chỗ lúc nãy nàng còn chưa kịp tẩy rửa..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro