Chương 2
Tần Hữu Niên đang tắm, mái tóc đen dài hơi lộn xộn còn ướt, thỉnh thoảng có vài giọt nước theo mái tóc chảy dài xuống, biến mất ở chỗ tay áo ngắn màu trắng.
Trong phòng khách không còn bóng dáng của cô gái nhỏ nữa, trên bàn là chén sứ được đặt gần mép bàn, bên trong vẫn còn một ít nước màu nâu đục.
Rất ít khi Nguyệt Tranh Đường không dọn dẹp, bỏ của chạy lấy người như hôm nay.
Cô hơi nhíu mày, muốn mang chén vào bếp rửa lại nghe có tiếng kêu không bình thường phát ra từ phòng ngủ của mình.
Động tác của cô chậm một nhịp, sau đó nhanh chóng xoay người bước nhanh về phía phòng mình. Cửa phòng được khép hờ, cô đưa tay đẩy nhẹ một cái đã nhìn thấy hết mọi thứ bên trong.
Cô gái nhỏ của cô đang ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào giường, cả người phiếm hồng run rẩy, đôi mắt hạnh nhíu chặt, khoé mắt còn vương nước mắt, hàm răng trắng tinh cắn chặt vào đôi môi hồng hào.
Tần Hữu Niên hốt hoảng vội chạy nhanh đến gần nàng, giơ tay nắm lấy cằm nàng, dùng sức tách môi nàng ra: "Đường Đường?"
Nguyệt Tranh Đường khó chịu muốn chết.
Nàng giãy giụa mở mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nàng cảm thấy cơ thể như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, giống như núi lửa bị vùi sâu dưới lòng biển chuẩn bị phun trào.
"Ưm... tớ khó chịu lắm, Hữu Niên."
Nguyệt Tranh Đường mở miệng nói chuyện nhưng tiếng có tiếng không, giọng nói mang theo chút nức nở, nàng duỗi tay kéo cổ áo mình xuống.
Tần Hữu Niên không kịp phòng bị, trong chớp mắt đã thấy nàng kéo cổ áo ra, nửa phần ngực tròn trịa trắng như tuyết đã bị lộ ra ngoài.
Đang là mùa hè, cô gái nhỏ luôn ăn mặc quần áo rộng thùng thình, do đó, da thịt trắng tuyết của nàng cũng bị lộ ra hết.
"Cậu..."
Tần Hữu Niên hoảng loạn giữ chặt cổ tay nàng, cố gắng kìm nén chuyển mắt sang phải, đập vào mắt cô là cái chai đã bị mở nắp đang nằm trên bàn, một vài viên thuốc còn lăn ra, hầu kết của cô không ngừng chuyển động.
"Mẹ nó."
Cô không khống chế được mình nữa, chửi nhỏ một tiếng.
Nguyệt Tranh Đường vẫn rất khó chịu, nàng đưa tay vòng lấy cổ cô, giúp bản thân mình sát lại lồng ngực cô, bộ ngực to tròn mềm mại đè lên cánh tay cô.
"Giúp tớ với..."
"Cậu ăn..."
Giọng của Tần Hữu Niên thấp đi, nhưng bây giờ Nguyệt Tranh Đường chỉ muốn cọ vào người cô nên trả lời.
"Đúng đúng, tớ chỉ ăn có hai viên kẹo thôi!"
"Mẹ nó, đó là..."
Con ngươi của cô tối sầm, cắn chặt răng, tay kéo nàng ra, sau đó nhéo cằm nàng rồi nuốt hết tiếng nức nở của cô gái nhỏ.
Tim Nguyệt Tranh Đường đập như sấm, cằm bị niết nhắc nhở nàng tình cảnh lúc này.
"Vậy... cậu muốn tớ đi!"
Nàng nhắm mắt lại rồi bất chấp nói một câu.
Cô gái nhỏ thầm nghĩ.
Có thể bản thân giao cho người mình thích, đúng là quá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro