Chương 9

Tần Hữu Niên thương nàng nên chỉ có thể vội giải quyết một lần, sau đó bế nàng đi tắm rửa sạch sẽ, bọc nàng vào trong chăn, đè một chân lên ngăn nàng trêu chọc cô lần nữa.

Ngày hôm sau, Tần Hữu Niên gọi nàng dậy, bên giường có quần áo đã giặt sạch phơi khô của Nguyệt Tranh Đường.

Trước đây, Nguyệt Tranh Đường từng rất muốn vào cùng trường đại học với cô, sau khi xem lén nguyện vọng của cô, nàng liều mạng học hành, sau đó được như ý nguyện học cùng trường với cô.

Tần Hữu Niên học Khoa Tài chính, còn nàng học Thương mại điện tử, các lớp của họ không giống nhau.

Sau khi Tần Hữu Niên đưa nàng đến phòng học thứ ba, cô đi bộ đến phòng học thứ bảy.

Khi Tần Hữu Niên đến lớp, vừa bước vào, bạn bè của cô ngồi dưới đã vẫy tay gọi cô.

Người phụ nữ bình thường lạnh nhạt, không biết vì sao hôm nay tâm tình rất tốt, mặt như gió xuân, mấy người bạn cùng lớp liếc nhìn cô đã lần thứ hai.

Vừa ngồi xuống, Tần Hữu Niên đã thấy tin nhắn của cô gái nhỏ nhà mình.

Ồ, đó là cô gái nhỏ của cô đó.

Nàng rủ cô cùng đi ăn tối sau giờ học.

Cô trả lời là được.

Mắt cô dán chặt vào màn hình, đợi một lúc không nhận được phản hồi, cô bấm nút tắt đi.

Bạn bè để ý Tần Hữu Niên đã lâu nên huých cùi chỏ vào người cô, cười thản nhiên.

"Này, tâm trạng tốt lắm hả?"

Tần Hữu Niên liếc nhìn người đó một cái, đưa tay xoa chóp mũi, cười nhạt.

"Không có gì."

"Không có gì mà cười như nở hoa thế hả!"

Người bạn cười trêu chọc, "Làm sao, cậu và thanh mai nhỏ nhà cậu có tiến triển sao hả?"

Trên bục giảng, giáo viên lật danh sách điểm danh, có học sinh lo lắng lấy điện thoại ra báo tin.

Ánh nắng ngoài cửa sổ đúng lúc chiếu lên những chiếc lá xanh.

"Ừ."

"Hôm khác mời cậu uống rượu."

Đâu chỉ là có tiến triển. Còn ăn vào bụng luôn rồi.

-

Hôm nay Nguyệt Tranh Đường không có tâm trạng đi học, nàng chống cằm nhìn chằm chằm bảng đen, trên môi chỉ thoa một lớp son mỏng, làn da trắng nõn, lông mi dài rậm rạp, gò má ửng hồng, nhưng lại hơi lạnh nhạt.

Tự nhiên nàng nghĩ về... chuyện xảy ra tối hôm qua.

Nàng nghĩ đến khuôn mặt đẹp không góc chết của Tần Hữu Niên, nốt ruồi nhỏ gợi cảm trên cổ cô, hơi thở hổn hển cố nén của cô, khi cô cười với nàng, khóe miệng cong lên, rồi còn cái ôm làm họ dính chặt vào nhau nữa.

Thực ra...

Nguyệt Tranh Đường cảm thấy bộ não của nàng không ổn rồi, như thể nó mới được thay thế, khiến nàng phải mất thời gian để thích nghi với nó.

Một tiết trôi qua rất nhanh.

Khi chuông reo, Nguyệt Tranh Đường sửng sốt, nàng thấy có lỗi cúi đầu nhìn cuốn sách chưa từng mở ra, chớp chớp mắt.

Cô giáo nhanh chóng bước ra khỏi lớp, Nguyệt Tranh Đường lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho Tần Hữu Niên, hỏi cô đã tan học chưa.

Nếu chưa xong, nàng có thể đến chờ cô. Nhét sách giáo khoa vào trong túi vải, Cảnh Huyền Tử lại mở máy lên, nàng không thấy Tần Hữu Niên trả lời, một giây sau, một bóng người đứng trước mặt nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, bóng người trước mặt rất quen thuộc.

Cậu ta có mái tóc ngắn ngắn được nhuộm màu vàng nhạt, chiếc khuyên tai mờ trên tai trái, khuôn mặt trong sáng và một đôi mắt to hơi cụp xuống khiến cậu ta trông có vẻ đang buồn chuyện gì.

Thích Phi Ngữ, một trong những đàn em khóa dưới của nàng.

Lúc trước gặp nhau ở môn tự chọn, sau này thỉnh thoảng học cùng một lớp, hai người cũng sẽ chào nhau.

"Đàn chị."

Thích Phi Ngữ cao 1m8, lúc này cậu ta đang dựa vào chiếc bàn trước mặt nàng, nghiêng người nhìn nàng, trong mắt như tràn ngập tia sáng.

Nguyệt Tranh Đường tưởng cậu ta có chuyện gì, nhét điện thoại vào trong túi, ra hiệu cậu ta ngồi sang một bên.

"Ngồi chỗ này đi."

"Vâng."

Thích Phi Ngữ vừa ngồi xuống vừa nói.

"Có chuyện gì sao?"

Vì là đàn em cùng khóa dưới nên thỉnh thoảng cậu ta sẽ hỏi ý kiến của nàng.

"Là như thế này."

Thích Phi Ngữ nghe lời, lấy từ trong túi ra một vật gì đó, ấn lên đầu ngón tay đẩy về phía nàng.

"Em thành lập một ban nhạc, tối nay sẽ biểu diễn, đàn chị có thể đến xem em được không?"

Đôi mắt cậu ta hơi híp lại, vẻ mặt ấm ức.

"Chúng em là ban nhạc mới, sợ không có người xem, chỉ có thể mời người quen làm bầu không khí nhóm sôi động hơn! Đàn chị à, chị sẽ đến đúng không ạ?"

Nguyệt Tranh Đường không nghĩ nhiều, vươn tay muốn lấy tờ giấy, tay Thích Phi Ngữ cũng nâng lên, vô ý chạm vào mu bàn tay của nàng.

Nàng chỉ dừng lại một chút. Đó là một tấm thiệp mời đẹp đẽ với tên của nàng được viết cẩn thận trên đó, cậu chân thành mời nàng đến tham gia.

Nguyệt Tranh Đường nhận lấy, gật đầu nói: "Có thời gian chị sẽ đi."

"Vậy cảm ơn đàn chị trước! Em sẽ chờ chị!"

Thích Phi Ngữ rất vui, ôm sách đứng lên, chào tạm biệt nàng rồi vội chạy đi.

Nhân lúc Nguyệt Tranh Đường không chú ý, cậu ta nhanh chóng quay đầu lại, nhìn người phụ nữ không biết đã đứng ở cửa sau phòng học từ bao giờ, khóe miệng cong lên.

Nguyệt Tranh Đường nhét thiệp mời vào trong túi, thấy Tần Hữu Niên vẫn chưa có trả lời thì lẩm bẩm đứng dậy.

Toàn bộ lớp học đã về hết.

Nàng sửa lại cái ghế mà Thích Phi Ngữ quên lật, đứng dậy, cau mày định gọi cho Tần Hữu Niên, lại nghe thấy giọng nói trầm ổn quen thuộc sau lưng.

"Đường Đường."

Nàng kinh ngạc quay đầu lại, thấy Tần Hữu Niên mặc đồ đen, khoanh tay dựa vào cửa sau, hờ hững nhìn nàng, Nguyệt Tranh Đường vui vẻ chạy tới.

"Sao không trả lời tin nhắn của tớ? Tối nay chúng ta đi xem biểu diễn nhé, được không?"

"..."

"Được không? Dù sao cũng không có chuyện gì làm mà??"

"Cậu nói sao thì nghe vậy."

"Đi thôi."

Đương nhiên, nếu như giờ phút này nàng biết, thứ chờ đợi nàng tối nay là màn tỏ tình của đàn em, và cơn giận của Tần Hữu Niên.

Thì có đánh chết nàng cũng phải xé cái thư mời của Thích Phi Ngữ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro