Chương 1

"Mặt Em Non Quá Đấy."

Mùa hạ rất nhanh đã trôi qua, kéo theo mùa thu tiếp nối thời tiết kèm theo một báo hiệu năm mới sắp đến. Tô Thường Vũ cũng phải chuẩn bị dọn sang nhà mới, căn nhà cũ kĩ của nàng đã giống như bãi rác rồi, phải đổi.

Tô Thường Vũ thấy chung cư còn có dịch vụ ở ghép, giá rẻ hơn so với ở thường vài triệu, tiết kiệm được chút tiền học phí, liền không do dự chọn ở ghép. Nàng cũng được chủ chung cư cho nhìn mặt người ở chung.

Mặt mày cũng hiền lành, ngũ quan cũng không tệ. Nhưng ông chủ lại nói đây là tấm ảnh khá cũ trước đây. Người này cũng ở đây được một khoảng thời gian khá dài. Ổng còn kể là người này từng ở ghép 2, 3 lần nhưng không hiểu vì lý do gì mà ai ở chung cũng bỏ chạy. Ông cũng hết cách, đành xếp cho cô ở riêng, còn giảm phí một chút.

Hôm nay cô ấy khăng khăng muốn ở ghép, cuối cùng ông chủ cũng hết cách.

Còn Tô Thường Vũ thì suy diễn tùm lum :

'Chắc là do người này có chút hung dữ? Hay là do cũng bừa bộn khó ở giống mình...?'

Nàng cũng không quan tâm nữa, bắt đầu dọn nhà. Nhưng mà có chuyện lạ?

Khi Tô Thường Vũ tới căn hộ, nàng rõ ràng thấy đồ của người kia và mọi thứ rất sạch sẽ còn ngăn nấp, đôi chỗ chừa lại như để chờ một thứ của người khác để lên. Sắp xếp đơn giản lại gọn gàng, loại trừ được khả năng người bừa bộn lười biếng.

Nhưng đến chiều thậm chí là đến tối Tô Thường Vũ vẫn không thấy người đâu. Nàng uể oải nằm lên sô pha. Vừa gác chân lên ghế thì điện thoại reo lên có người gọi.

Nàng nhấc máy, câu đầu tiên nghe lại quen thuộc đến phát ngấy :

"Cưng ơi, đi bar đê ~ Chúc mừng cưng chuyển nhà nha ~"

"Chê." – Tô Thường Vũ thẳng thừng từ chối.

Nàng đã sắp lập được kỉ lục 1 tuần không uống rượu rồi, giờ mà đi thì còn gì để đem khoe với gái đây.

"Nhưng mà ở đây là quán bar lesbian-..."

Đầu dây bên kia vừa tính trêu chọc 1 câu thì đã bị ngắt bởi Tô Thường Vũ, người vừa nghe bar lesbian đã 2 mắt sáng rực :

"Tớ đi! Tớ đi! Địa chỉ ở đâu? Tớ phóng ra đó!"

Vừa nói được cái địa chỉ thì nàng đã cúp máy. Còn Lạc  Châu ở đầu dây bên kia chỉ biết chép miệng :

"Chậc chậc."

"Mất giá quá trời."

Lát sau.

Đến nơi có bảo vệ hỏi Tô Thường Vũ đủ tuổi chưa, nàng bảo đã đủ, còn phòng thủ mang thẻ sinh viên. Là sinh viên năm nhất, cũng đã 19 tuổi nên được vào.

Vừa mở cửa thì đám bạn Lạc Châu đập thẳng vào mắt Tô Thường Vũ, nàng tới đó chọn 1 góc ngồi, còn không quên chọn loại rượu có nồng độ cồn nhẹ nhất. Vì Tô Thường Vũ còn phải chạy xe. Chỗ này ai cũng có đôi có cặp, còn nàng thì cô đơn 1 ly rượu. Mọi người lại thay phiên nhau vây quanh nàng, chẳng mấy chốc câu hỏi đã xuất hiện chất đống. Nào là :

"Cậu ở nhà mới sao?"

"Cậu ở đâu vậy?"

"Nghe nói là ở ghép sao?"

"Người đó có đẹp không?..."

Đủ thứ.

Tô Thường Vũ trả lời không hết. Bỗng ánh mắt nàng dừng lại ở 1 góc khuất bar. Dáng người phụ nữ ngồi sô pha có chút giống đàn ông, hai chân dang rộng, cánh tay gác lên sô pha, dùng mấy ngón cầm ly rượu vang. Lại còn mặc sơ mi trắng quần tây đen, trông chuẩn soái tỷ vạn người mê mẩn. Nhưng mà nhìn vẻ mặt, có lẽ không chỉ đến đây để thư giãn, mà là đến để giải sầu tâm sự với rượu?

Tô Thường Vũ nhìn Lạc Châu, sử dụng ánh mắt để nói rằng bản thân có đối tượng, muốn tìm, cần giúp.

Lạc Châu hiểu ý, nàng cùng Tô Thường Vũ đánh trống lãng sang Lục Trịnh An, nghe nói mới bị người yêu giận dỗi, khó dỗ dành, mọi người cùng thử ra cách. Nàng cũng theo đó đứng dậy, bảo mình còn việc phải làm, mọi người cứ chơi vui vẻ.

Lạc Châu thì nháy mắt, còn Tô Thường Vũ thì thả 1 like. Tuy cũng đã bị Lục Trịnh An thấy tất cả, nhưng cô không vạch trần, vì chính cô cũng thật tâm muốn Tô Thường Vũ sớm tìm được đối tượng mới.

Người phụ nữ bên kia đang ngửa người xuống sô pha, đầu nhìn lên trần bar bị đèn neon chiếu sáng đủ màu, tâm trí tạm thời lạc lõng khỏi thế giới. Cô thở dài, vừa ngồi dậy đàng hoàng vừa uống rượu, ánh mắt cô cũng vừa hay  nhìn thấy Tô Thường Vũ vừa tắt điện thoại cất vào túi vừa  đến gần trước bàn cô.

Bạch Thương tạm thời dừng hành động.

Cô để ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Còn Tô Thường Vũ chỉ cong môi cười nhẹ, nàng mở lời :

"Chị gái xinh đẹp, chị có muốn cùng em một ly không?"

Bạch Thương nhìn 1 lượt đánh giá Tô Thường Vũ từ trên xuống dưới. Nàng trông cũng chẳng khác gì những người vừa rồi, chắc là nhìn thấy Bạch Thương không trả lời lại bỏ đi thôi.

Cô quay đi không thèm nhìn.

Vậy mà Tô Thường Vũ lại tự quyết : Im lặng là đồng ý. Nên nàng quay người gọi phục vụ :

"Phục vụ, 2 ly whisky."

Khi được đưa đến tay, Tô Thường Vũ cầm 2 ly rượu, đưa đến trước mặt Bạch Thương 1 ly, nói :

"Ly này em mời."

Bạch Thương ngạc nhiên, thấy người này cũng có chút cứng đầu, cô nhếch môi, nhận lấy ly rượu. Sau đó mới nhìn rõ được mặt người con gái trước mắt. Cô có chút kinh ngạc, hỏi một câu mà bản thân cho nó là hỏi dư thừa :

"Trông mặt em non quá đấy, thật sự đủ tiền mua 2 ly whisky cho tôi và em sao?"

–☆☆☆–

🔥🔥🔥 Chem chép bốc lửa. 🔥🔥🔥

Lời tác giả :

Thật ra cái chương 0 là tớ đăng lúc sáng sớm, là lúc mới ngủ dậy ó, còn mớ ngủ nữa :)) nên là tớ quên mất nó 1 tháng trời :))) Tớ khá xin lỗi với cái chương 1 chậm trễ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro