Chương 2
"Trùng Hợp Đến Cứng Đờ"
Sau đó...ừm...(Đã lược bớt 600 chữ, hẹ hẹ.)
Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Một khắc bỗng nhiên trời lại chói nắng.
Tô Thường Vũ mở mắt tỉnh dậy trên giường khách sạn. Nàng ngồi dậy, dụi mắt thì nhận ra bên cạnh mình trống rỗng. Hình như người đã đi.
Tô Thường Vũ lẩm bẩm tự trách :
- "Quên hỏi tên rồi, đúng là say đến quên người mà."
Nàng vừa tỉnh dậy, đầu óc có chút mơ màng. Vậy mà vẫn cố gắng đứng dậy đi lấy quần áo đã rơi bừa bãi trên sàn. Là chiến tích của cả đêm phóng túng hôm qua.
Tô Thường Vũ không nhớ gì nhiều do mới ngủ dậy, thứ đầu tiên xuất hiện trong kí ức đêm qua là hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng và...
Một thứ gì đó cưng cứng?
Nghĩ tới đây nàng có chút khó hiểu. Rõ ràng người vượt rào với mình đêm qua là phụ nữ, còn ở trong bar lesbian, sao lại có vật cưng cứng đó trong kí ức nàng?
Nàng không quan tâm nữa, nàng nghĩ dù đó là gì thì cũng chỉ là 1 đêm, chẳng làm sao cả. Bây giờ thứ nàng lo lắng là hôm nay có tiết học nào hay không. Dù gì cũng là sinh viên khoa kinh tế, nàng vẫn còn đi học.
Tô Thường Vũ bắt tắc xi về. Về căn hộ ở ghép của mình. Cũng không rõ sau 1 đêm bỏ đi như vậy, bạn cùng nhà đã về chưa. Nghĩ lại người phụ nữ vượt rào đêm qua có chút giống mình, nàng có chút dự cảm không lành mấy, mà không biết đó là gì.
Kết quả là về nhà vẫn trống trơn. Một căn hộ không bóng dáng người còn lại. Tô Thường Vũ bắt đầu tự hỏi, con người đó rốt cuộc là bận cái gì mà ở nhà không thấy người ở đâu.
Nàng sửa soạn đồ đi học, nhìn lịch thì thấy đúng là hôm nay có tiết, lát nữa có. Bỗng điện thoại nàng vang lên tiếng tin nhắn.
[ Bà cố nội của Tiểu Thường (Lạc Châu) : Ê, hôm qua gặp mặt "mồi" đã xin được số chưa? ]
Tô Thường Vũ lại cười nhạt, nàng không những không xin được số, mà còn chẳng được biết tên, biết tuổi. Nàng nhắn lại 1 câu :
[ Không chỉ không số mà còn không tên, thứ duy nhất tớ có được là nụ hôn của chị ấy đấy. ]
[ Bà cố nội của Tiểu Thường : HẢ??? ]
Tô Thường Vũ mặc kệ hàng loạt tin nhắn tra hỏi của Lạc Châu, nàng bỏ điện thoại vào túi xong bỏ đi ra ngoài.
Đến trường đại học Hoàn Tây.
Tô Thường Vũ nhìn đồng hồ trên điện thoại. Còn khá sớm, 5 phút nữa mới vào tiết. Nàng đi lên lầu vào lớp của mình ngồi. Vẫn là góc ngồi khuất mắt giáo viên, vẫn có chút cô độc. Cô bạn thân Lạc Châu của nàng học khoa công nghệ thông tin, còn nàng học khoa kinh tế. Nên đôi khi đi học cũng có chút cô đơn.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, người đi người vào nhiều hơn ban nãy. Đa phần đều là người cùng khoa.
Thế nhưng đến khi hết 5 phút chuyển tiết, Tô Thường Vũ và các bạn học lại chẳng thấy giáo viên đâu. Có người bàn tán :
- "Lão Lý hôm nay đâu rồi?"
- "Sao hôm nay ông ta lại tới muộn thế?"
Ai cũng biết, thầy Lý dạy chủ nhiệm nàng là 1 người rất nghiêm ngặt, hầu như chưa bao giờ đi trễ, mọi người thấy thế lấy làm lạ cũng là điều dễ hiểu. Vì nàng cũng thế.
Bên ngoài vốn dĩ đã im ắng từ lâu bỗng có tiếng giày cao gót vang lên. Dù không ai để ý nhưng Tô Thường Vũ thì có. Nàng thấy tiếng giày cao gót này có chút quen thuộc?
Tô Thường Vũ nhìn ra cửa lớp, khá xa, nhìn không được. Nhưng bên ngoài lại có 1 bóng dáng vừa quen vừa lạ. Nàng nhìn chăm chú. Đến lúc cửa mở thì mặt nàng đã hiện lên một mảng ửng đỏ nhẹ, sau đó lại tới bảy sắc cầu vòng. Cuối cùng là màu đen xì xì.
Người bước vô không ai khác chính là người vượt rào đêm qua với Tô Thường Vũ, Bạch Thương.
Dáng Bạch Thương cao lãnh, ánh mắt sắc lạnh đeo thêm chiếc kính nửa gọng tôn lên vẻ cấm dục và nghiêm túc của giáo viên. Bộ đồ cô mặc cũng có chút giống hôm qua, vẫn là áo sơ mi nhưng lần này cô phối nó với quần jeans. Mái tóc đen huyền xõa dài đêm nào giờ đã được buộc cao, hoàn toàn có thể tỏ đúng chính xác vẻ đẹp nghiêm nghị mà cô có.
Còn Tô Thường Vũ thì khỏi nói. Nàng sớm đã sốc đến bay màu rồi.
Bạch Thường thì không nhận ra, vẫn lạnh mặt giới thiệu :
- "Xin chào các sinh viên, cô là Bạch Thương. Do thầy Lý có việc "bận" đột xuất, nên cô sẽ là người chủ nhiệm lớp này nửa năm còn lại."
Chữ bận của cô với thầy Lý lại có chút kì lạ. Nhưng hình như chỉ có Tô Thường Vũ mới nhận ra điểm này, vì nàng đã từng tiếp xúc ... ừm ..., cộng thêm việc không biết tên nên đã nhớ rõ giọng điệu lẫn cách nói chuyện của cô từ lâu. Nhưng sinh viên thì chẳng quan tâm mấy, có người còn giơ tay hỏi Bạch Thương :
- "Thưa cô Bạch, vậy tiết này dạy luôn hay giới thiệu?"
Đồng loạt sinh viên đều "Ồ" lên 1 tiếng. Sau đó thì người người đều xin cô giới thiệu bản thân, đâu thể chỉ cho học sinh cái tên thôi được chứ.
Còn Tô Thường Vũ thì quay mặt ra ngoài, cố gắng để cô giáo mà mình đã từng phóng túng không thấy mặt. Nhưng tất cả đều vô ích.
Trong tiếng kêu ca cầu xin ồn ào của sinh viên, Bạch Thương đã nhận thấy 1 nữ sinh không tập trung, liền nhìn lên để thấy cho rõ khuôn mặt.
Kết quả là cô cũng là người cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro