Chương 3
"Phải, Tôi Còn Nhớ."
Cả hai đều cứng đờ khi thấy nhau. Bạch Thương thì ngạc nhiên, còn Tô Thường Vũ thì nhục nhã cộng xấu hổ.
Mười phút đầu tiết giới thiệu, có sinh viên giơ tay hỏi :
- "Cô Bạch mấy tuổi vậy ạ?"
Cô đáp :
- "28 tuổi."
Cả đám lại "Ồ" lên 1 tiếng. Sau cùng, có nam sinh viên vô duyên khác giơ tay hỏi :
- "Cô Bạch đã có bạn trai chưa?"
Cả đám liền quay mặt hướng mắt đánh giá về phía nam sinh viên đó. Tô Thường Vũ cũng vậy, từ phía trên, nàng nhìn xuống cậu ta với ánh mắt "thân thiện". Còn Bạch Thường thì lặng 5 giây, rồi cô liếc mắt nhìn biểu hiện của Tô Thường Vũ.
Cô quay người thử bút lông trên bảng, nói :
- "Chưa có. Vào bài học nhé?"
Cả đám vừa "Ồ" 1 tiếng dài vừa lập tức lật tập lật sách ra. Còn Tô Thường Vũ thì cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Vì ít ra nàng không phóng túng với người đã có bạn trai hay có con, có chồng.
Nhưng nàng không biết, khi Bạch Thương quay người thử bút lông trên bảng, khóe miệng cô đã cong thành 1 nụ cười khẽ.
Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Bạch Thương không đột nhiên nghiêm khắc với Tô Thường Vũ một cách bất thường. Kiểu như...
Khi Bạch Thương đứng trên giảng đường giảng lại bài đó 1 lần nữa thì đột nhiên cô dừng lại. Bạch Thương chỉ tay vào Tô Thường Vũ, hỏi :
- "Em học sinh kia, em tên gì?"
Tô Thường Vũ vội vàng quay mắt nhìn lại Bạch Thương, mồ hôi hột đổ xuống gáy. Nàng áp úng :
- "Dạ...Em tên Tô Thường Vũ..."
Bạch Thương nhếch môi, cô cầm sách giáo khoa, hỏi :
- "Được rồi, bạn học Tô Thường Vũ, vừa rồi cô đã giảng gì?"
- "Em..."
Tất nhiên là vì cảm thấy tội lỗi nên nàng chỉ nghĩ mãi chuyện đêm qua chứ chẳng nghe lọt chữ nào vào tai hết.
Bạch Thương có chút đắc ý. Cô kêu nàng ngồi xuống, còn nhắc nhở chú ý bài giảng.
Tuy nhiên nếu điều này chỉ xảy ra 1 lần thì có thể coi như là trùng hợp.
Nhưng mà nàng chỉ học có 2 tiết cô thôi, mà cứ hễ có câu hỏi nào dù dễ hay khó (đa phần là câu khó) thì Bạch Thương y như rằng sẽ chỉ tay mời Tô Thường Vũ trả lời. Tính sơ qua thì chắc cũng hơn 15 câu rồi.
Đương nhiên là nàng trả lời trật 20 câu.
Tô Thường Vũ cay cú lắm. Nàng mong sao cho tiết thứ 2 với Bạch Thương kết thúc thật nhanh.
Vì nàng cảm giác mình đã bị ghim.
Tự hỏi xem tại sao cả 1 lớp học nhiều sinh viên cùng khoa như vậy mà cứ có câu hỏi là chỉ gọi mình nàng giải đáp là thế nào?
Và đúng như mong đợi của nàng. Tiết thứ hai của cô với nàng đã kết thúc bằng một tiếng chuông giải thoát.
Sau khi hết tiết thì Bạch Thương bị bao vây bỏi sinh viên. Người muốn xin Wechat, người muốn được làm quen.
Nhưng lúc Tô Thường Vũ đứng dậy chuẩn bị trốn ra khỏi lớp thì Bạch Thương lại kêu nàng :
- "Bạn học Tô à ~ Cô có chút mệt mỏi, em có thể mua cho tôi 1 ly cà phê mang lên phòng giáo vụ không?"
Nàng bị nói cho khựng lại. Cả người cứng đờ như máy móc. Tô Thường Vũ không dám trả lời. Chỉ quay qua nhìn cô vài giây. Rốt cuộc cũng trả lời "Vâng" 1 tiếng rồi bỏ đi mua.
Mọi người cũng ganh tị bàn tán :
- "Sướng thế! Được cô Bạch nhờ vả cơ!"
Còn Tô Thường Vũ được cho là "kẻ may mắn" lại vừa đi ra khỏi cửa liền tức tối dậm chân. Trong lòng thầm mắng : 'Nếu mấy người muốn, thì tôi cho mấy người đấy! Có giỏi mà đi mua đi!'
Bạch Thương cũng đứng dậy, cô luồn qua đám đông để đi về phòng giáo viên.
Phía Tô Thường Vũ.
Nàng đứng trước máy bán nước, phân vân không biết nên mua loại cà phê đắng chát hay loại cà phê sữa ngọt. Trước khi đi cũng quên hỏi cô uống loại gì luôn.
Đấu tranh tâm lý ba hồi rốt cuộc Tô Thường Vũ cũng mua 1 lon cà phê đắng chát và 1 lon cà phê sữa ngọt. Vì nàng cũng uống 1 lon. Và còn...
Phòng thủ cho trường hợp cô uống ngọt.
Tô Thường Vũ cầm 2 lon cà phê đi đến phòng giáo vụ.
Đến nơi thì tất nhiên là nàng phải gõ cửa. Lỡ có giáo sư khác bắt gặp lại khổ.
Chỉ khi Bạch Thương lên tiếng "Vào đi" nàng mới an tâm bước vào. Phòng giáo vụ chẳng có ai, chỉ nàng và Bạch Thương.
Tô Thường Vũ chìa ra trước mặt Bạch Thương 2 lon cà phê, loại ngọt loại đắng, hỏi :
- "Chị-...À không, cô Bạch muốn uống loại nào?"
- ""Cô Bạch?""
Bạch Thương nhíu mày nhẹ, nhìn Tô Thường Vũ vừa rồi mình là "cô Bạch" cách xa. Khiến cô có chút không vui.
Bạch Thương đứng dậy, áp sát lại gần bên Tô Thường Vũ. Người cô cao hơn nàng nửa đầu, Bạch Thương tận dụng chiều cao, cúi xuống thì thầm hỏi nàng :
- "Tại sao em lại gọi tôi là "Cô Bạch"? Đêm qua không phải còn rất "nồng nhiệt" chào đón tôi sao?"
Tô Thường Vũ giật bắn :
- "Chị...Chị vẫn còn nhớ!?..."
Quả nhiên, điều Tô Thường Vũ sợ nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Chính là Bạch Thương chưa hề quên chuyện đêm hôm qua!
- "Phải, còn nhớ rất rõ..."
Bạch Thương thì thầm, trong đáy mắt và lời nói còn mang theo ý cười. Cô nắm phần tóc sau gáy nàng, hỏi :
- "Em biết mà, tôi vẫn còn nhớ. Vậy em có muốn...Tôi phụ họa lại đêm qua cho em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro