Chap 28
Ngày tháng trôi qua cuối cùng thì cũng đã đến kì thi đại học. Lúc này là 8h sáng nàng ngồi trong chiếc xe Ferrari F12 Berlinetta mà nó mua tặng nàng mấy hôm trước cùng với người tài xế riêng mà nó thuê, nàng ngồi bên trong lo lắng cho nó, Nhưng nó đâu phải hạng kém, những bài thi này còn chưa đủ trình để làm nó sợ hãi đâu! Thứ duy nhất khiến nó lo lắng đến tột độ chính là nàng. Dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ về nàng, nó tiếp tục hoàn thành bài thi.
Đến giữa trưa trời không nắng cũng không lạnh, cuối cùng thì cũng kết thúc kì thi. Tiếng trống vang lên, tất cả học sinh đồng loạt nộp bài rồi kéo nhau ra trò chuyện về bài thi.
-Ê! Mày làm được Anh không, anh bạn?_ Quốc Bảo nhào ra vồ lấy lưng nó cười hì hì hỏi chuyện.
-Mày điên à? Tự nhiên nhào ra thế!_ Nó lườm cậu bồi vào lưng cậu cú đạp trời ban.
-Hỏi thôi mà! Sao phải gắt thế. Thế làm được không mày?_ Cậu xoa xoa cái lưng đáng thương nhưng vẫn không quên chuyện chính.
- Xời! Đương nhiên rồi!_ Nó tự hào nói cho Cậu
-Trời! Nhìn cái bộ điệu tự hào của mày kìa! Nhìn mà muốn đấm mấy phát!_ Cậu bĩu môi lườm nó.
-Thôi vợ tao đang chờ, về đây!_ Nó nhìn chiếc xe quen thuộc liền chào Cậu chạy về phía chiếc xe.
Ngủ thiếp trong xe, nàng bỗng nghe thấy tiếng đập cửa của nó. Mặt mày nàng liền tươi rói mở cửa kéo nó vào ôm chầm lấy nó. Bị kéo vào lòng nàng, ban đầu nó có chút ngơ ngác nhưng nhanh chóng hồi phục, nó nhẹ nhàng xoa lưng âu yếm nàng.
-Vợ mệt không?_ Nó vuốt ve tóc ân cần hỏi nàng.
-Ưm, không mệt!_ Nàng lắc đầu ôm chặt nó.
Nó im lặng nhìn nàng, xoa đầu nàng nó hôn má nàng nói:
-Hay vợ ngủ đi chiều ta ăn trưa sau cũng được!_ Lo lắng nàng mệt nên nó đặt nàng lên đùi, tư thế rất thoải mái để ngủ.
*Thương đồng chí tài xế quá má ơi=)) Ăn cơm chó free luôn=)
-Ưm...-Nàng mệt lử dần lim dim mắt rồi đi vào giấc ngủ.
-Tài xế mau đưa chúng tôi về._Nó nói giọng vừa nghe không quá to yêu cầu người tài xế đưa hai người về tổ ấm.
Đến nhà, vì không nỡ đánh thức nàng dậy nó liền nhẹ nhàng bế nàng về phòng nghỉ ngơi còn mình thì nhớ giúp việc đi nấu gì đó chờ nàng dậy rồi ăn.
Lúc này đã là 16h30', quái lạ. Giờ này không phải là nàng đã phải dậy muộn nhất là nửa tiếng trước rồi chứ!?
Sốt ruột, nó sờ trán nàng. "Nóng quá!"
Chạy ù xuống bếp, nó nhanh nhanh chóng chóng gọi bác sĩ riêng đến còn sai giúp việc nấu cho nàng bát súp bồi bổ sức khỏe.
Không khí lúc này thật sự căng thẳng, mặt nàng lúc đó trông thật xanh xao nó nhìn nàng mà chỉ muốn khóc nức lên.
Nếu biết vậy nó đã để nàng ở nhà rồi, giờ nhìn nàng trông thật đáng thương.
Bác sĩ khám xét nàng một lúc rồi nhìn lại nó: "Haizz, Đỗ thiếu chủ cứ yên tâm thiếu phu nhân vẫn ổn chỉ là do nóng quá nên sốt thôi chút nữa tôi sẽ kê đơn thuốc cho thiếu phu nhân."
"Thật sự là chỉ bị sốt thôi sao? Nhưng sao lại bị sốt?"- Nó không tin nổi vào tai mình lúc nó thi, nàng ngồi trong xe mát mẻ thế mà vẫn bị sốt ư?
"Chuyện này chúng ta có thể xuống lầu nói chuyện được không ạ? Tôi sợ làm phiền đến thiếu phu nhân nhà ta"- Bác sĩ cung kính cúi đầu nói chuyện nhỏ nhẹ
"Được"- Nó nhìn nàng, mặt không khỏi lo lắng nhưng vẫn xuống nhà để giúp việc ở lại chăm sóc nàng.
Xuống dưới tầng nó nôn nóng hỏi thăm tình hình nàng
"Rồi, giờ ông có thể nói cho tôi tại sao vợ tôi lại bị sốt không?"
"Trước khi trả lời câu hỏi của thiếu chủ cho tôi hỏi là thiếu phu nhân nhà ta nó tiền sử về bệnh phổi hay đường hô hấp không?"- Phong thái của người bác sĩ vẫn là phong thái ung dung ngược với cái vẻ nôn nóng của nó.
Nghe đến đây, nó sực nhớ ra rằng nàng từ bị tiền sử về đường hô hấp.
"Có đấy, nhưng nó có liên quan gì đến vợ tôi?"-Nó vẫn cái vẻ nôn nóng đấy nhanh nhanh chóng chóng hỏi bác sĩ
"Vậy thiếu chủ có biết rằng...Thiếu phu nhân đã mang thai gần một tháng rồi không?"
Nó lặng thinh, nàng mang thai rồi ư? Mang thai đứa con của nó? Của Đỗ Long Vân đây?
"Mang... mang thai? Vợ tôi đã có thai gần được một tháng lận rồi?"-Nó bất ngờ hỏi lại xác minh lại thông tin.
"Vâng đúng là như vậy và việc thiếu phu nhân bị sốt là do thiếu phu nhân bị viêm đường hô hấp trên"
"..."
"Vậy thuốc thang thế nào bác sĩ"- Nghe đến vậy nó trấn an lại bản thân
"Thiếu chủ không cần lo chỉ cần cho thiếu phu nhân uống kháng sinh đều đều hai lần một ngày là được ạ"- Bác sĩ vừa nói vừa kê đơn thuốc cho nàng rồi tạm biệt nó đi về.
Cầm mảnh giấy trên tay nó thật sự là không biết nên làm như nào nữa... Chữ trên này nó thật sự là... không đọc nổi a!!!
Cái gì mà pére à???
Nó nhìn lác mắt ra lấy cả kính lão ra nhìn nhưng mãi vẫn chỉ nhìn được cái chữ gì mà "pére"
"Thiếu chủ... thiếu... thiếu phu nhân tỉnh rồi ạ!"- Người hầu mà nó để lại chăm sóc nàng đang hớt hải chạy xuống kêu nó rằng vợ nó đã tỉnh rồi khiến nó giật thót mình nhưng phản ứng vẫn không coi là chậm.
Nó chạy vù lên lầu không quên cầm cái đơn thuốc chết tiệt này lên cùng.
"Chị... chị có sao không? Có đau họng hay ho gì không?"- Mặt nó lộ rõ hẳn cái vẻ lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro