Chương 1 : Xuyên vô tiểu thuyết và bí mật không hề có trong nguyên tác (1)

Vào một buổi sáng đẹp trời. Ở một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà ở Nhật, tôi Yamabuki Reiko đang đọc một bộ manga tên Watanare, thật ra đây là tên ngắn gọn của nó. Vừa đọc tôi vừa quắn quéo đu otp. Vì đây là một bộ girl love harem nên tôi cũng phải vật lộn rất nhiều với tâm lí của mình để mãi vững với otp của mình. Đương nhiên cũng phải ủng hộ light novel của tác giả, thế là tôi lại đọc tiếp vol tiếp theo của Watanare là vol 5. Và thật sự tui rất sốc, vì mc Reneko thật sự đã khiến cho phú bà Mai khóc rất nhiều, đây cũng là lí do chủ yếu khiến tôi đấu tranh nội tâm. Sau một lúc tôi bắt đầu nghỉ ngơi và cảm thấy có điểm đói bụng

Vì vậy tôi quyết định ra ngoài và mua ít đồ ăn vặt cũng như vài chai coca và kem. Lúc tôi đang qua đường thì bỗng dưng...

*Một chiếc xe tải đang mất lái lao về phía tôi*

Tôi thất thần... và thế là...

*RẦM*

Tôi nằm dưới đất với vũng máu...đầu óc tôi cũng dần mờ đi. Tôi thật sự rất buồn, còn nhiều thứ mà tôi chưa làm, mặc dù không quá nhiều thứ tôi muốn làm nhưng tôi thật sự muốn tìm được bố mẹ ruột mình trước khi chết...tôi muốn hỏi họ vì sao lại bỏ rơi tôi...

Mọi thứ dần nhòa đi...*

Lúc mở mắt ra tôi đã nằm trên giường...nhưng trần nhà và căn phòng này lại không hề quen thuộc...tôi cảm nhận được sự choán ván này. Sau một hồi tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều, tôi quyết định ngồi dậy và khám phá căn phòng tôi không hề thân thuộc này... và thứ mà tôi để ý nhất chính là cái máy PS4 này. Cũng như nhiều loại máy game khác nhau, còn có khá nhiều manga anime khác nữa. Thật sự cứ như thiên đường...căn phòng thì ấm áp, còn có các loại máy chơi game và manga nữa. Sau một hồi tiếp tục lục tìm và khám phá thì tôi tìm thấy một cái hộp màu đỏ, trong đó có rất nhiều thứ nhưng đặc biệt nhất là một tấm ảnh..

!!!
Ngọa tào! Đây chả phải là bộ ba nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết "Watanare" sao? Đây...
*Tôi quyết định đứng dậy và tìm kiếm điện thoại... điều bất thường là tôi có biết mật khẩu của chiếc điện thoại này...*
-Mở điện thoại, vào phần chụp ảnh...tôi nhìn thấy một hình dạng quá đổi quen thuộc trong mắt một đọc giả như tôi nhưng người trong camera không phải là *tôi*-

Cái quái gì vậy!!! Đây là xuyên không? Hay chỉ đơn giản là giấc mơ? Tôi vậy mà hiện tại mang hình dáng của Amaori Renako! Cái *Beep* *beep****
Tại sao a!! Có thể xuyên vào ai cũng được, nhưng sao lại là con pónk hồng này !

*Không phải tui chê hay gì đâu, nhưng nhỏ này trong light novel có mối quan hệ rất loạn với các nữ9 a! Về sau còn có khả năng hốt hết 4 nữ9 trong nhóm luôn! Tôi, một người theo chủ nghĩa 1×1 và tuân thủ việc chung thủy mới không nghĩ đương cái harem aaaa!! Nếu không phải vì Ouzuka Mai tôi đã không gắn gượng nổi mà trực tiếp để bộ *Watanare* vào kho rồi.

*Cốc cốc cốc*

Haruna: Bà chị ngốc ơi! Chị tỉnh chưa? Dù là nghỉ hè cũng không thể lười biến nha! Ngày nào cũng ở trong cái ổ cày game là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Nếu chị mà bệnh thì em sẽ phải chăm chị rất lâu, hảo phiền nha.

Tôi: ..... *hảo em gái...*

Tôi: Sẽ xuống ngay

*Tiếng bước chân dần đi xa*

Thôi, cứ xem tình huống trước đã, mình phải biết rõ bản thân là xuyên không hay là đang nằm mộng (một kiểu lucic dream). Hơn thế nữa, nếu mình là xuyên vào đây thì Renako nguyên tác đã đi đâu? Đã chết? Đã tráo đổi linh hồn với mình hay là vẫn đang ngủ say trong cổ thân thể này?

*Tôi đi xuống lầu, ghé vào nhà vệ sinh, giải quyết nhu cầu sinh lý thường ngày*

Lúc tính đánh răng thì tui chợt nghĩ đến, cái bàn chải này là nguyên thân đã dùng qua, cho dù là mình xuyên vào nguyên thân đi nữa thì vẫn có chút bài xích a...

*Tôi vẫn quyết định ném mịa cái bàn chải đó vài xọt rác và lấy bàn chải mới*

Đánh răng xong nhìn vào trong gương, tôi thấy một gương mặt xinh đẹp nhưng lại không sự dễ thương được miêu tả của nguyên thân. Mà là biểu cảm tựa như của tôi trước kia, một gương mặt lạnh băng và không cảm xúc...mái tóc hồng dài ngang vai.

Thật kì lạ, dù cho tôi có gắng thay đổi gương mặt biểu cảm thì vẫn có chút cứng đờ, như thể đây là cơ thể cũ của mình vậy. Tôi vốn là mắc một căng bệnh kì lạ, căng bệnh đó khiến cho gương mặt của tôi khó mà thể hiện được cảm xúc, mặc cho trong lòng mình là vui vẻ hay buồn bả thì cùng lắm là nước mắt vẫn từ hốc mắt tràn ra nhưng gương mặt vẫn cứng đờ, bác sĩ bảo đây là do trên mặt tôi có vài dây thần kinh bị liệt, nhưng vẫn không hiểu sao đôi lúc vẫn có thể biểu hiện cảm xúc ra tới.

Không quan trọng, bây giờ điều quan trọng nhất là tìm hiểu tình hình gia đình nguyên chủ, mặc dù gia đình nguyên chủ được miêu tả là hiền lành nhưng vẫn phải tự mình thể nghiệm một chút, chưa kể còn phải kiểm tra xem hiện tại cốt truyện đã đi tới đâu.

*Tôi bước khỏi nhà vệ sinh và tiến vào phòng ăn*

Mẹ: Con tỉnh rồi sao, thiệt là, mẹ đã dặn Haruna là đừng làm phiền tới con rồi, bây giờ là mùa hè nên ngủ nhiều chút cũng được

Haruna: Mẹ nói vậy là không được, liền bà chị đều lười vận động đến yếu như sên vậy, đã mức độ đó rồi còn để chị ấy lười trong phòng chơi game thì sớm muộn cũng hóa thành Zombie cho coi!

Mẹ: Không được nói chị con như vậy! Dù chị con thành zombie thì chả phải con cũng trở thành em gái của zombie sao?

Tôi:....

Bố: *gương mặt tươi cười* Thôi được rồi, thôi được rồi, Renako à, nếu tỉnh rồi thì cùng ngồi xuống ăn sáng với bố mẹ và em gái đi con. Sẵn tiện lát cùng Haruna đi chạy thể dục luôn đi.

Haruna: !! Con có nói con muốn cùng bà chị đi tập thể dục sao?

Tôi: *Vẫn là gương mặt không cảm xúc, lạnh băng đó* Được.

*Tôi liền lại gần bàn ăn và kéo ghế ra ngồi xuống*

Mọi người: !!?

Haruna: Chị..chị? Hôm nay chị sao thế? Không phải bình thường là nếu em rủ chị tập chạy bộ chị sẽ -Không chịu đâu, không đi đâu- hoặc sẽ - Ểhhhh??-

Tôi: Nhiều lời.

Haruna: !!!

Tôi: *Tôi dùng gương mặt không cảm xúc đó và nhìn Haruna* nhanh ăn.

Mọi người: !!!

Mẹ: Con gái... hôm nay con cảm thấy không khỏe sao?

Haruna: Bà chị! Chị sao vậy? Mặc dù biết chị là một otaku ngại nói chuyện nhưng chưa lần nào chị dùng loại biểu cảm này nói chuyện với em và bố mẹ nha. Chưa kể còn nói ít nữa! Chỉ vỏn vẹn vài chữ!

Tôi: Con ổn.

Tôi: *cầm bánh mì kẹp trứng và thịt xông khói lên và bắt đầu ăn, mặc kệ ánh mắt của mọi người*

Mọi người: Hôm này con bé hảo kì lạ!

-Cái nhà này rốt cuộc làm sao vậy? Không phải mình đã đóng vai rất hoàn hảo nguyên chủ sao? Về thật chất thì ngoại trừ căn bệnh của mình thì còn lại mọi thứ mình y chang nguyên chủ, từ việc ít nói đến sở thích hảo giống nha.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro