Phiên ngoại hai
Thật lâu thật lâu trước kia, thật ra cũng không có lâu lắm, có lẽ là lúc Cố Lưu Vân hai mươi tuổi, ở trước mặt cô xuất hiện một cô gái.
Cô gái đó lại để mái bằng, tóc dài cũng không biết chăm sóc, tùy tiện vén ra sau lưng, mái tóc lưa thưa không nghe lời tung bay ở trước mặt, trông rất xấu xí và bù xù.
Thế nhưng không ngờ, Cố Lưu Vân cảm thấy nàng rất đáng yêu.
Cố Lưu Vân đã quen với việc ở một mình, cảm thấy hầu hết các mối quan hệ đều giả dối và vô dụng, nhưng tính tình lạnh nhạt và không để ý tới cái nhìn của người khác của nàng, rất được lòng cô.
Mỗi ngày sau bữa trưa, Lâm Tiểu Manh đều đi đến đình nhỏ bên cạnh hồ nhân tạo của trường, đeo tai nghe ngồi ở đó, bộ dáng hóng gió nghiêm túc học bài.
Đối diện hồ nhân tạo, là thư viện trường học, Cố Lưu Vân luôn chọn một vị trí tốt nhất, lúc học mệt sẽ nhìn ra phong cảnh xa xăm ở bên ngoài.
Sau này, liền biến thành nhìn Lâm Tiểu Manh.
Từ lúc mới bắt đầu chú ý, đã qua bao nhiêu ngày rồi? Cố Lưu Vân cẩn thận tính toán, thời gian rất ngắn, chỉ khoảng một tuần.
Một tuần có thể làm gì chứ?
Cố Lưu Vân không biết, nhưng bây giờ cô có thể rõ ràng tự nói với bản thân, cô đã mất một tuần để yêu cô gái cô độc và độc lai độc vãng đó.
Thích con gái, là chuyện mà cô rất dễ dàng chấp nhận, cho nên cô tham gia vòng tròn đồng tính nữ của trường, lần đầu tiên biết trong trường có đồng tính nữ thành lập nhóm Wechat.
Sau khi bước vào, cô phát hiện thảo luận về Lâm Tiểu Manh đứng thứ hai trong nhóm, người đứng đầu không ngờ lại là cô, nhưng mà sau khi cô vào, thảo luận về cô cũng dần dần biến mất.
Tất cả mọi người biết, cô là tiếp cận Lâm Tiểu Manh đi, mà cô cũng biết, Lâm Tiểu Manh mặc dù lạnh nhạt nhưng rất đáng yêu, ở trong vòng được hoan nghênh tới cỡ nào.
"A a a, tớ muốn đi thổ lộ!"
Trong đàn không chỉ có một người nhớ thương Lâm Tiểu Manh, Cố Lưu Vân cũng biết, nhưng không nghĩ tới sẽ có người thật sự đi thổ lộ, cuối cùng thông qua bạn thân của nàng mới biết, Lâm Tiểu Manh tuy là trạch*, nhưng lại là gái thẳng chưa từng tiếp xúc với những chuyện này.
[*Ý chỉ là ở lì trong nhà, không muốn tiếp xúc với bên ngoài, không có việc quan trọng là sẽ không ra khỏi nhà]
Cho nên, Cố Lưu Vân nghiêm túc gõ vài chữ trên máy tính: Kế hoạch bẻ cong Lâm Tiểu Manh.
Nàng hỏi qua Chu Linh, vẫn không có nhiều khả năng lắm, cho nên, dưới việc mình còn chưa nắm rõ tình hình, còn không bằng nên đi chuẩn bị thật kỹ càng.
Vẫn luôn chú ý hướng đi của Lâm Tiểu Manh, biết nàng sau khi trạch, phát hiện nàng mê chơi một trò chơi, cũng lựa chọn trở thành streamer.
Lần đầu tiên xem buổi livestream của nàng, cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng là người không giỏi nói chuyện, nhưng vì hiệu quả livestream, lại đi lựa ý hùa theo với người xem.
Chắc chắn sẽ thất bại, Cố Lưu Vân nghĩ.
Nhưng mà cô không sợ, cô hy vọng Lâm Tiểu Manh vẫn luôn ở nhà livestream, không cần phải ra ngoài đối mặt với các mối quan hệ hỗn loạn, không nên tiếp xúc với người khác ngoại trừ Chu Linh, chỉ có như vậy, mới có thể cho cô thời gian đi chuẩn bị.
Vì vậy, nàng thành một đại lão trong phòng livestream, trở thành fans đáng tin cậy tặng quà cho nàng, mỗi ngày cho nàng hai trăm tệ, cũng đủ cho phí sinh hoạt của nàng.
Nhưng lão gia tử cảm thấy cô đang đùa giỡn, thích một cô gái rất kỳ quái, muốn cô kết hôn sinh con thừa kế gia sản.
Nhưng mà không thể, cô vẫn còn người con gái mà cô yêu.
Cho nên cô đánh cuộc, trong vòng ba năm dùng chuyên ngành cô thích, tạo ra một bát cơm đủ để cho cuộc sống của hai người, dùng để nói cho lão gia tử biết, cô không có nói đùa.
Cô thắng.
Cô thiết kế riêng trứng phục sinh cho nàng, không ai có thể mở ra ngoại trừ nàng, vẫn luôn chờ đợi nàng tới.
Trời cao đã hoàn toàn ưu ái cho cô.
Người con gái mà cô thầm thích, cũng rất thích cô.
Tác giả có lời muốn nói: Áng văn này kết thúc, cũng coi như cho lòng ta một chút an ủi, ít nhất không phải là một áng văn rác rưởi tôi viết không xong.
Áng văn này từ bắt đầu viết đến khi viết xong, mất hết ba ngày, bởi vì thời gian ngắn, cho nên trong đó xuất hiện bug linh tinh mong rằng người đọc nhìn thấy có thể bao dung, logic đừng nghiên cứu sâu quá, sau kỳ nghỉ lễ sẽ sửa lỗi chính tả, cảm ơn đã thông cảm.
Áng văn này xem như là ý tưởng lúc tôi đi học đột nhiên chợt nảy ra, lúc đi học có một thiết bị, đội mũ lên có thể lấy góc nhìn thứ nhất quan sát mô hình mình xây nên.
Sau đó liền nghĩ đến game online thực tế ảo góc nhìn thứ nhất.
Xem như đã từng chơi qua Thiên nhai Minh Nguyệt Đao, nhưng chơi không hiểu gì cả, theo bản năng liền nghĩ tới trò chơi này, dù sao bên trong khinh công này nọ cũng rất soái, hơn nữa cho tới bây giờ, ta vẫn không hiểu trò chơi đó.
Cái tên Lâm Tiểu Manh, thậm chí là tôi đập vào trán mới nghĩ ra, bản thân tôi thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương, nhưng do chiều cao 1m7 căn bản không thể giả vờ đáng yêu, cho nên đối với "Manh" và "1m5" có chấp niệm rất cao.
Tên của Lưu Vân đơn giản nghe rất ngầu, về phần họ Cố này, cũng chính là bởi vì 'chiếu cố' mà thôi, dù sao Cố Lưu Vân thật sự rất thích Lâm Tiểu Manh.
Về phần tên văn, bắt nguồn từ《 game online lão bà không có khả năng là nữ sinh* 》, là một bộ anime manga khá hay, mặc dù tôi chưa xem, nhưng năm đó rất nổi.
[*là bộ anime, manga Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omotta?]
Dù sao cũng phải tới nói, bản gốc đã vẽ nên một cái kết viên mãn, nhân lúc hăng hái phải làm cho xong, rất may mắn tôi ngay từ đầu liền đã đặt nó là đoản văn, hơn nữa hiểu rõ tình tình của mình, cho dù trong lúc viết văn nửa chừng liền có cuộc thi cấp bốn, vẫn cứ cắn răng suốt một ngày một đêm qua ngày thứ hai chạy thẳng tới phòng thi.
Sau đó lúc thi chỉ muốn ngủ, viết phiên dịch viết văn đề tài, vì thế bất chấp tất cả không viết phiên dịch, ở trường thi ngủ gà ngủ gật......
Cho dù như thế nào, cuối cùng cũng viết xong rồi ~
Cảm thấy hứng thú có thể chọt vào trang đặc biệt, có một ít văn đang liên tái.
Được rồi.
Ở đây, là không có thiên phú cũng không muốn cố gắng, chỉ muốn trở thành tay bút Phật hệ viết thứ mình thích, thích lịch sử và thần thoại, đương nhiên vì khốc cho chính mình lấy một bút danh tiếng Anh.
Cupid ( Nguyệt Lão phiên dịch là bà mối, matchmaker, một chút cũng không khốc )
Ta hy vọng, ta là chỉ viết ngọt văn Cupid.
Cảm ơn đã xem đến bây giờ.
Editor có lời muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro