Chương 15

Quay về phòng, Dan đem theo ít bánh để Rin ăn lót dạ, mặc dù Dan săn sóc chườm đá cho cô rất chu đáo nhưng cô vẫn các cảm giác dường như Dan đang giận.

"Chị đang giận sao?" rốt cuộc cô không nhịn được hai tay giữ lấy mặt của Dan. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt có chút buồn của chị ấy. 

Cô thực sự đau lòng rất muốn hôn, nghĩ như vậy liền khiến mặt cô đỏ bừng lên. Ngay lúc cô định giữ khoảng cách một giữa hai người thì

Đôi môi của Dan đã áp lên đôi môi của cô. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cô không thể nào trốn tránh được. Hai người dây dư rất lâu đến lúc Rin cảm thấy mình không thể thở được nữa Dan mới lưu luyến rời khỏi đôi môi của cô. 

Nhưng dường như với Dan như vậy vẫn chưa đủ, đôi môi cô một lần nữa áp lên đôi môi của Rin nhưng lần này chỉ nhẹ nhàng chạm vào.

"Ừm! Chị đang rất giận. Giận bản thân mình." Dan ôm chặt Rin, hôn lên mái tóc của cô. Rin không hiểu những cô có rất nhiều điều muốn nói 


"Em có truyện giấu chị." cuối cùng cũng nói được ra.

"Thái Dư là đối tượng gia tộc muốn liên hôn cho em. Nhưng chị yên tâm em đã nói với anh ta là không đồng ý." 


Dan thở dài ôm Rin càng chặt hơn, vùi mặt vào mai tóc của cô giọng nói nén giận "Sau đó hai người xảy ra tranh chấp. Sau đó em bị thương. Rốt cuộc em có hiểu hay không vậy. Chị giận là vì ...vì bản thân không thể bảo vệ em."

Nghe những lời này, Rin rất cảm động. Vùi mình sâu vào lòng Dan ôm chị ấy thật chặt, tham lam hưởng thụ sự ấm áp này. Bỗng một hình ảnh léo lên trong đại não của cô, rất rất quen thuộc. Nhưng cô không thể nhớ được ra.

Ôm nhau một lúc, Dan mới sực nhớ ra, từ trong túi áo mình một tấm vé được thiết kế tinh tế, tuy đã có rất nhiều vết gấp nhưng nội dung vẫn có thể nhìn thấy rất rõ rằng "Ngày 27 tháng sau nhớ để dành lịch đến buổi hòa nhạc của chị nhé."

Rin khẽ cười nhận lấy tấm vé nhìn qua. Nhớ đến hồi sáng MC chương trình có nói qua muốn tấm vé này, Rin liền trêu chọc Dan "Nói như vậy em là người thứ mấy nhận được tấm vé này."

Dan nâng chân của Rin lên tiếp tục xoa bóp chân "Em là người đầu tiên có được tấm vé. Và cùng là người duy nhất chị tặng."

Nghe vậy Rin liền có chút đỏ mặt "Vậy những người kia (người tham gia cùng chương trình) thì sao?"

Dan bất đắc sĩ nhìn Rin "Cái đó mà cần tới chị sao! Người quản lý sẽ lo mấy việc đó. Nghỉ đi một chút, lát nữa còn quay này nữa. Ghi hình hôm nay xong chúng ta sẽ được về nhà rồi."

Nghe đến đây, Rin ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Xoa chân cho Rin thêm một lúc nhìn lên Dan đã thấy con bé đã ngủ, tay vẫn còn cầm tấm vé. Mấy ngày nay, Rin có rất nhiều ca phẫu thuật cô đã sớm kiệt sức, gần như khi đặt lưng nằm xuống là cô đã ngủ. Để Rin nghỉ ngơi trong phòng, Dan ra ngoài để tiếp tục ghi hình.

Sau sự việc của Rin, tất cả mọi người có mặt ở trường quay đều cảm nhận được Dan đang gây khó dễ cho Thái Dư. 

Dù là một chuyện nhỏ nhue bốc tỏi cô cũng có thể bắt bẻ. Một đại nam nhân, có học thức như Thái Dư cứ như vậy bị Dan quay vòng vòng, tức mà không có chỗ để phát tiết. Anh còn cảm thấy dường như tất cả những người cùng ghi hình và nhân viên cũng hùa theo Dan cô lập anh.

Là một thiên kiêu chi tử anh tất nhiên không thể chịu được việc này, liên tục có máy quay ghi lại được sự khó chịu và tức tối của anh. Con đám người Dan, dù sao họ cũng là người lăn lộn trong giới giải trí lâu năm, những mánh khóe như tìm góc chết máy quay là nghề của họ. 


Còn vì sao họ lại theo phen Dan sao? Rất đơn sự tồn tại của Dan là bảo chứng rating, đảm bảo độ ảnh hưởng. Họ sau này còn muốn hợp tác lâu dài với Dan. Còn những người thường kia có người là ngừi hâm mộ những người nổi tiếng ở đây, cũng có người vì ghét thái độ của Thái Dư mà ngầm đồng thuận với Dan.

Nói gọn lại, buổi chiều hôm đó là một buổi chiều khó khăn vói Thái Dư. Và sẽ còn rất nhiều khó khăn khác sau buổi ghi hình hôm nay phat sóng mà anh ta sẽ không ngờ tới.

----

Trong khi bên ngoài sự việc kia xảy ra thì căn phòng bên trong nhà gỗ, Rin đã có một giấc ngủ rất thoải mái. Cô ngủ cho đến tận khi Dan gọi cô dậy. 


"Rin dậy đi!"

Rin mơ màng hé mở đôi mắt, không tình nguyện nhìn đến người quấy phá giấc ngủ của mình. Dan thấy thế không khỏi mỉm cười điểm điểm cái mũi tinh xảo của cô. Dan chỉ hơi dùng sức liền có thể xốc cô bé lười biếng trong chân ngồi dậy.

Rời đi một lúc, Dan rất nhanh quay lại trên tay là khăn mặt ấm áp. Cô nhẹ nhàng lau đôi mắt đang nhắm chặt của Rin. Rin rất không tình nguyện mở mắt ra. "Dậy đi giờ phải ra ngoài cùng ăn tối vói mọi người. Ăn xong là chúng ta có thể về rồi."

Nghe vậy Rin cuối cùng cũng xốc lại tình thần, tỉnh táo dựa vào Dan từng bước, từng bước cà nhắc ra đến bên ngoài. Dan rất muốn bế Rin lên nhưng vì ngại máy quay nên cô đành nhịn lại.

Ra đến ngoài, sắp xếp cho Rin ngồi xong Dan liền đi phụ mọi người đem các món ăn bày ra, Một bàn có cá, có thịt có rau. Những món ăn phong phú từ những nguyên liệu đơn giản ở vùng nông thôn này không khỏi khiến cho người ta chảy nước miếng.

Sau khi đặt xong đồ ăn bàn Dan liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Rin tất nhiên phía bên còn lại của RIn là Thái Dư. Những cảnh quay sau, Thái Dư tỏ ra thân thiết với Rin hết gắp đồ ăn lại nói truyện. 


Nhưng Rin không đáp lại một lời nào, đồ ăn anh ta gắp cô liền để qua một bên. Cô chỉ ăn nhưng đồ ăn trong bát của Dan. Cả buổi tối Dan hết bốc tôm, gỡ cá, lại gắp thịt cho Rin. Đến lúc kết thúc còn không quên đưa cho Rin một ly nước ấm. 

Những cảnh quay đó khiến cho bầu không khí bỗng chỗ trở nên ấm áp. Chỉ là có một có một điều mà tất cả mọi người hơi bất mãm muốn la lên "Có cần tọng cho họ nhiều cẩu lương vậy không."

Rin rất hưởng thụ sự chăm sóc của Dan. Nhìn ngón tay thon dài trắng trẻo, rồi lại nhìn đến gương mặt thu hút mọi ánh nhìn của Dan. Rin bỗng cảm thấy thật vi diệu, chỉ mấy tháng trước thôi họ là hai đường thẳng song song

Nếu như không có chương trình này, cô và chị có lẽ sẽ không bao giờ biết đến nhau. Cô vẫn sẽ ngày ngày không phải là phòng cấp cứu thì sẽ là phòng phẫu thuật. Chị cũng vậy, chị ấy vẫn sẽ một idol tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu có hàng triệu người hâm mộ.

"Nè em có nghe chị nói không đó!"

Dan đặt con tôm đã được lột sạch sẽ đến đĩa của Rin, rồi chiến đấu với con cua.

"Nghĩ đến hôm nay kết thúc ghi hình, chị sẽ lại ra nước ngoài. Em tự dưng cảm thấy buồn." Nhai nhai con tôm Rin khẽ thở dài.

"Cũng đúng cùng nhau sáng chiều mấy tháng. Giờ đã là lúc tạm biệt cũng có chút không nỡ." Tưởng Điền cũng nhín bàn cùng phòng của mình cảm khái nói.

Cố Nhiễm dựa vào Dan lắc ly lon bia nói "Mà không ngờ nha. Rin mà cũng có thể nói ra những lời đó."

Nghe đến đây mặt Rin liền đỏ bừng, Dan hất móng vuốt của Cố Nhiễm ra nhàn nhạt nói "Nếu còn muốn ta cho lời khuyên về bản nhạc mới thì ngồi ngay ngắn lại cho mình."

Dan lột sạch sẽ con cua, đặt thịt cua trắng non bên khóe miệng bé con của mình. 


Cô khẽ cười "Chỉ có ba ngày thôi. Phân lịch trình ở bên đó của chị cũng sắp hết rồi." nói đến đây bỗng Dan ghé sát vào tai Rin, lấy tay bịt mic lại thì thầm.

 "Em chỉ cần ở nhà đợi chị về là được."

Không chỉ mặt mà ngay cả tai của Rin bạo đỏ. Rin khẽ lườm Dan, không thèm nói nữa, tỏ vẻ hung dữ cắn xé đồ ăn Dan tiến cống. Thỉnh thoảng còn ra vẻ nữ vương yêu cầu những món ăn khác. Dan chỉ mỉm cười bất đắc dĩ phục vụ Rin ăn xong bữa.

Sau khi kết thúc ghi hình cũng đã hơn mười giờ đêm, Sau khi tạm biệt mọi người Dan liền đi lấy xe chở Rin, về đến nơi Rin cũng đã ngủ, không muốn đánh thức bé con Dan cứ thế ôm Rin lên nhà.

---

Hai tuần sau đó, sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 12 tiếng. Rin mệt mỏi trở lại phòng làm việc, vừa vào đến phòng tầm mắt nhìn đến phía sofa cô không khỏi ngạc nhiên.

Dan đang ngồi ngủ ngon lành trên chiếc sofa dài, trên tay cô còn đang cầm quyển tạp trí đang đọc dở. Có vẻ cô đã đến đây ngay sau khi về nước. 


Nhìn Dan ngủ, Rin khẽ mỉm cười chọc chọc vào gương mặt xinh đẹp của cô. Càng chọc cô càng cảm thấy thoải mái, mấy ngày gần đây cả hai cùng bận không thể giữ liên lạc thường xuyên. Dù ngày nào cũng gọi video nhưng xa nhau nhiều ngày nhưng vậy cô thực sự rất nhớ chị, muốn gặp chị.

"Chọc đủ chưa."

Rin giật mình không kịp thu tay về đã rơi vào trong vòng tay ấm áp. Từ lúc Rin chọc vào má mình cô đã tỉnh, cô vốn dĩ còn muốn chờ đợi một nụ hôn trộm. 

Nhưng đời không như mơ, khi mở mắt ra chỉ thấy bé con của mình ngồi thất thần. Không nhìn được liền muốn ôm lấy cô bé. Xa nhau lâu như vậy cô rất nhớ bé con của mình.

Ôm dường như không đủ, Dan nhắm đến đôi môi anh đào của Rin mà hạ cánh. Đang quấn quý lấy nhau thì có tiếng gõ cửa, không đành lòng dứt ra khỏi nụ hôn.

"Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro