chương 6

Một buổi tối lạnh của mùa đông mười sáu năm trước, tại sân sau biệt viện cổ kính, một đứa bé khoảng chín tuổi ôm trọn một bé gái nhỏ hơn đang sợ hãi vào trong lòng. 


Một đám trẻ vây xung quanh hai đứa bé, liên tục lấy những viên đá ném về phía họ. Cho đến khi người hầu tiến đến truyền lời gọi những đứa trẻ kia mới ngừng lại và bỏ đi.

"Không sao nữa rồi! Bé con đừng khóc nữa." cô bé lớn hơn xoa đầu chấn an cô bé nhỏ hơn.


"hức...chị có..hức...đau không?" giỏng nói non nớt mang theo nức nở khiến người ta đau lòng.


Cô gái lớn hơn đau lòng ôm cô bé vào lòng dỗ dành, kể cho cô bé nghe những chuyện vui vẻ hôm nay cô bắt gặp. Cho đến khi cô bé trong lòng hít thở đều đều. Đặt lên trán cô bé một nụ hôn 


"Chị sẽ mãi mãi ở bên và bảo vệ em dù cho có phải đánh đổi bằng cả tính mạng này."

------------------------------------------------------------chuyển cảnh--------------------------------------------


Xe của Dan đang di chuyển trên đường đến đài chuyền hình NHJ để thu hình cho talkshow. Trên xe người quản lý khẽ liếc mắt nhìn Dan đang đem kịch bản thành công cụ che mắt.

"Những câu trả lời mà công ty soạn em đã thuộc chưa?"


"Cũng chỉ có nhiêu đó, không cần nhìn em cũng biết được trong đây viết gì rồi."


Dan thờ ơ đáp lại, quản lý thấy vậy liền thở dài nói: "Dan chị em mình biết nhau hơn 10 năm rồi! Em biết chứ?"


Lười biếng nhìn người quản lý của mình mỉm cười trả lời "Sao vậy?"


Người quản lý bất đắc dĩ nói: "Vậy là cô bé đó sao?"


Không có tiếng đáp lại, không khí trong xe bỗng nhiên trùng xuống nhanh chóng. Cả quản lý và Dan đều không ai nói gì nữa cho đến đài truyền hình, trước lúc Dan xuống xe người quản lý gằn giộng nói.


"Nếu đúng là cô bé đó thì chị sẽ để em rời khỏi show. Chị sẽ không để em hi sinh vì bất cứ ai và bất cứ chuyện gì. Chị hỏi lại một lần nữa. Là cô bé đó sao?"


Lần này Dan vẫn không đáp nhưng ánh mắt của cô đã tràn đầy sát khí. Quản lý thấy vậy không cam lòng mở cửa xe bước xuổng rời đi thậm chí còn không giúp Dan mở đường, một đường thẳng tiến vào đài truyền hình để lại Dan đứng đó với hai trợ lý.


"Dan sao em lại gây truyện với chị ấy nữa vậy. Chị ấy chỉ làm theo lệnh của công ty thôi mà."


"Chị ấy không phải vậy!" Dan mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn bóng lưng đang bỏ đi kia. Cô biết chị ấy cũng là vì nghĩ cho cô. Nhưng cô sống được đến bây giờ cũng là vì lời hứa năm đó. Cô cố gắng lớn mạnh như bây giờ chỉ vì nguyện ước bảo vệ một người. Dù là ai cũng không được phép xen vào.


Hai trợ lý thở dài than thở khi thấy hai người cãi nhau và chị tổng quản lý có vẻ rất tức giận. Mấy lần trước cũng vậy lúc chị tổng quản lý giận sẽ rất đáng sợ. Chị ấy sẽ vì chiến tranh với Dan mà trút giận lên người khác cho đến khi hai người làm hòa. Chỉ tội đám lâu la bọn cô thôi à TT.


-------------------------------------------------------------------chuyển cảnh--------------------------------------------


Trên con đường vắng, chiếc xe thể thao màu trắng với tốc độ cực nhanh lao đi không kiểm soát. Một người phụ nữ dắt theo một đứa bé bên mình đang đưa một chiếc bánh bao cho cô bé xinh xắn đang mặc độc nhất chiếc áo phông đã cũ của người lớn, trên người có vô số vết thương, vết bầm.


Cô bé đó khi nhận chiếc bánh bao từ người phụ nữ liền nói: "Sẽ có ngày cháu sẽ trả lại cho cô một ân tình này."


Nghe xong câu nói đó khiến cho một người phụ nữ khẽ cười. Lúc cô bé chạy đi thì từ đằng sau tiếng hét lớn của người phụ nữ vang lên. Khi cô quay lại chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe màu trắng mất kiểm soát lao thẳng vào mình. Cảm nhận được lực đẩy từ phía sau hướng đến.


Lúc cô bé có nhận thức thì chỉ thấy cô bé đi cùng người phụ nữ hồi nãy đang đứng yên tại chỗ khóc lớn. Còn người phụ nữ nằm trong vũng máu gần cô đang cố gắng nắm lấy tay của mình. Đến gần hơn người phụ nữ ấy cô bé chẳng biết phải là sao.


Người phụ nữ khẽ nắm lấy tay cô bé, rồi chỉ về phía cô bé đang đứng khóc đằng khi, cố gắng thì thào nói: "Giúp ta cho chăm sóc và bảo hộ cho con bé."


-----------------------------------------------chuyển cảnh--------------------------------------------------


"Dan tỉnh dậy đi. Máy bay sắp đáp cánh rồi."


Quản lý lo lắng gọi Dan dậy, còn vì cô mà đưa khăn tay ra, ý muốn cô lau đi mồ hôi trên trán. Quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm tự nói: "Chữa bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không chữa hết đúng là đồ lăng băm mà!"


Dan nghe thấy chỉ khẽ mỉm cười, lau qua mồ hôi trên người, trước khi xuống máy bay trợ lý tới trang điểm nhẹ cho cô. Thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ tại sân, đoàn của cô liền đến sân vận động tổng duyệt, ngay buổi tối hôm đó liền biểu diễn.


Tổng thể buổi biểu diễn, diễn ra trong hai tiếng, tính thêm cả thời gian chuẩn bị là tròn ba tiếng. Sau khi kết thúc buổi hòa nhạc ở đây, Dan chỉ trở về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống sau đó lập tức ra sân bay đón chuyến bay sang Nhật để thử vai cho bộ phim chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng.


"Không sao chứ?" nghe thấy tiếng ho, người quản lý khẽ cau mày nhìn sang cô gái bên cạnh vẫn đang đọc kịch bản.


"Chỉ hơi mệt thôi, giống như vừa đun lửa nóng sau đó liền được bỏ vào ngăn đá. Cảm giác rất dễ chịu."


Dan hoa trương đùa giỡn, khiến mọi người bật cười chỉ riêng người quản lý trước sau như một cẩn thận quan sát cô. Cơn ho của Dan đến ngắt quãng, nhưng càng về sau càng nhiều. Cuối cùng trước khi tới chỗ thử vai họ liền ghé qua bệnh viện.


Sau khi thử vai, khi trở về Dan liền phát sốt nhưng cô lại nhanh chóng lên chuyến bay sớm nhất trở về nước. Khi họ về tới nơi trời đã sáng tỏ, con đường đang đã dần trở nên đông đúc hơn. Cô vẫn tiếp tục di chuyển đên địa điểm event đã được lên lịch trước đó. Lịch trình cuối ngày của cô là chương trình radio kết thúc lúc 2h sáng. Quay lại khu chung cư ghi hình, trước khi xuống xe cô khẽ hít một hơi thật sâu nuốt đống thuốc mà quản lý đã chuẩn bị.


Về đến căn hộ cũng gần 4h sáng, cô chuẩn bị một chút đồ ăn, và làm một bình sinh tố như bình thường đặt vào trong tủ lạnh, rồi trở về phòng của mình.


Đang mơ màng ngủ thì Dan bỗng nghe tiếng động lớn bên ngoài, lúc ra đến nơi thì thấy Rin đã bị ngã ở chỗ cầu thang. Mắt thấy đống hộp đựng sách của Rin sẽ rơi xuống, Dan liền khẩn chương không quản mình đang bị bệnh liền chạy lại ôm lấy Rin, tránh cho cô ấy bị đật trúng.


Sau khi tất cả qua đi, Dan khẩn chương ôm Rin ra khỏi đống bừa bộn, lo lắng quan sát trước sau: "Không sao chứ?"


Rin đến giờ mới hoàn hồn lắc đầu, Dan thấy cánh tay trái của Rin hơi trầy ra liền đau lòng, đỡ lấy cái đầu đang phát đau của mình. Để Rin ngồi ở sofa còn mình thì vào phòng lấy hộp cứu, lúc ra không quên đeo thêm khẩu trang y tế.


Thấy Dan đeo khẩu trang bước ra "Chị bị bệnh sao? Tay đã thay thuốc chưa?"


"Trước lúc về chị đã qua bệnh viện rồi. Làm nghệ sĩ mà, tuyệt đối không thể để lại sẹo. Kể cả chị có quên thì vẫn sẽ có người làm cho chị, yên tâm đi."


Giờ đây Rin phát hiện giọng khàn khan do bị cảm của Dan thật sự rất quyến rũ đúng y như lời của Yukki nói. Dan xử lý xong vết thương cho Rin ngưởng lên thì thấy cô bé trước mắt cũng đang nhìn mình, chỉ trong chốc lát ánh mắt họ gặp nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro