chương 8

Một đêm mùa đông 4 năm trước, một cô gái đội mũ lưỡi trai đứng trước một tòa chung cư cao cấp ngước nhìn vô định về phía tòa chung cư "


Cuối cùng, chị cũng có năng lực có thể bảo vệ được em rồi!"

Khéo mũ lưỡi trai thấp xuống trở lại xe, muốn dời đi. Đúng lúc đó một cô gái tầm 15 tuổi vội vã từ trong chung cư chạy ra đường như muốn bắt taxi. Thấy thế cô gái liền kéo cửa sổ xe xuống. "


Nè cô bé nếu vội có thể lên xe của tôi."

Cô bé đó cũng không nghĩ nhiều ngồi lên xe của cô một cách nhanh chóng "Phiền chị cho em đến bệnh viện thành phố." Sau khi đến bệnh viện thành phố chỉ để lại một lời cám ơn, bóng dáng của Rin liền biến mất.

Cô gái vẫn cứ ngồi trong xe nhìn tới cánh cửa của bệnh viện, rất lâu, rất lâu đến khi điện thoại của cô vang lên, cô mới khỏi động xe rời đi.


---------------chuyển cảnh-------------


"Chị và giám đốc Hj có quan hệ gì vậy?" Dù bên ngoài nói không quan tâm nhưng, trái tim Rin đã sớm đau đớn đến thắt lại, nhắn đi một dòng tin nhắn ngắn.


Chờ đợi, rồi lại chờ đợi, chiếc điện thoại vốn lúc nào cũng yên lặng hôm nay Rin còn cảm thấy nó yên lặng hơn mọi khi. Kết thúc cuộc phẫu thuật cô liền chạy lại kiểm tra tin nhắn. 


Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự thất vọng. Đang định bắt taxi về thì điện thoại của cô bỗng reo lên, một số điện thoại lạ gọi tới.

"Alo" rất lâu cô mới bắt điện thoại, nhưng đáp lại cô là sự im lặng, khó hiểu đang lúc muốn tắt điện thoại thì một giọng khàn khàn quen thuộc vang lên.

"Là chị! Chị nhận được tin nhắn của em rồi. Xin lỗi! Bây giờ mới liên lạc với em."


"Không sao đâu." Rin cũng không hiểu sao khi nghe thấy giọng khàn do bị cảm của Dan còn đau lòng hơn khi nghe tin Dan có quan hệ với giám đốc Hj.


"Chị với giám đốc Hj không có gì đâu. Đến tên anh ta chị cũng không nhớ. Tấm hình đó là ở bữa tiệc từ thiện."


"Ừm!" không hiểu sao khi nghe Dan giải thích như vậy Rin rất vui.


"Ba ngày nữa chị sẽ về. Có muốn quà gì từ Nhật Bản không không?"


Nói thêm vài ba câu nữa có tiếng gọi Dan từ xa, trước khi kết thúc Dan nói đây là số điện thoại riêng của cô nói Rin sau này có gì cứ nhắn gọi vào số đó cô sẽ trả lời ngay.


Thế nhưng không ai trong số họ cúp máy cứ thế cả hai im lặng chờ đợi đối phương bên Dan lại lần nữ vang lên tiếng thúc dục. Cuối cùng cô lên tiếng 


"Chờ chị về."

Rin sững lại, gương mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ đỏ "...Ừm! Em chờ chị."

Ba ngày sau quả thực Dan trở về từ Nhật Bản còn mang theo rất nhiều quà cho Rin. Vất vả cả một tuần quay phim trở về cô được hai ngày nghỉ ngơi, nhắn tin cho Rin địa chỉ của mình.


Khi Rin đứng trước cửa nhà Dan thì khá bất ngờ. Đây không phải chung cư đối diện với chung cư của cô sao. Thậm chí từ căn hộ này của Dan còn có thể nhìn sang phòng khách nhà cô


'Chị ở đây lâu chưa?" Rin đi vòng quanh quan sát căn hộ của Dan trong khi Dan đang khi Dan đang pha trà.


"Được tầm năm, sáu năm rồi. Nhưng bình thường chị ở chỗ khác, không thường về đây." 


Dan đi tới đưa cho Rin ly trà, dịu dàng nhìn Rin. Thật ra cô không thường ở đây mà ở nhà mà công ty chuẩn bị. Căn hộ này cô cũng chỉ mới mua bốn năm. Nhưng cô không thể nói được.

"Ồ!" 


Quan sát một hồi Rin nhận ra căn hộ của Dan rất rộng nhưng cực kỳ sơ xài. 

Ngoại trừ những vận dụng trong nhà bếp, thì của chị ấy có sofa, tivi và một chiếc giường lớn ở trong phòng ngủ. 

Một căn phòng được làm lại trở thành tủ chứa cũng như phòng thay đồ và chiếc latop Dan lúc nào cũng đem theo.

"Ngồi đi!"


Dan nhìn Rin vẫy tay chỉ xuống sofa cạnh mình. Mở máy tính lên, Rin ngồi kế bên không khỏi bị thu hút bởi nhưng đoạn video ngắn mà cô ấy đang mở. Dan thấy Rin hứng thú thì liền giải thích tình tình lúc quay những đoạn clip này. 

Tiếng cười trong trẻo của cả hai khiến bầu không khí hài hòa hơn bao giờ hết. Ánh mắt cưng chiều của Dan dường nhưng chưa từng rời khỏi Rin. Có lẽ đối với cô chỉ cần nhìn cô bé cười thích thú khi xem những tấm ảnh như vậy là đủ.

Không bao lâu sao, Dan bỗng thấy một giọt nước mắt lăn trên dương mặt bé con, chỉ nhìn một giọt nước mắt thôi cũng khiến côluoongd cuống, đau lòng. 


"Làm sao lại khóc rồi?"

Rin nhìn về phía cô, nức nở "Đoạn phim này cảm động quá" 


Dan nhìn qua thì ra là đoạn phim ngắn người hâm mộ ghép lại toàn bộ những cảng cảm động cô đã diễn. Xoa đầu Rin, để đầu cô bé tự lên vai mình 

"Đây là những cảnh được cắt ra từ những bộ phim trước đây của chị. Có muốn xem không?"

Rin lau nước mắt gật đầu, chỉ vào cảnh đang dừng lại trên màn hình "Em muốn coi phim này trước."


Dan không khỏi buồn cười nhìn cô bé đáng yêu lau đi nước mắt. Không biết xem bao lâu, đến khi nhạc phim kết thúc vang lên, danh sách đoàn làm phim chạy trên màn hình đến lúc này Rin mới ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn khiến bụng cô lên tiếng. Nhìn về phía bếp thấy Dan đang bày món ăn ra.


Rất nhanh Dan phát hiện ra cô bé vốn đang chăm chú xem phim đang quay ra nhìn mình. Nhưng khi nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, mắt mủi đỏ ửng cả lên thì không nhịn được phì cười 


"Đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm."

Thấy vậy Rin nhanh chóng lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt, lười cái người đang cười cô một cái rồi theo hướng Dan chỉ vào phòng tắm.

"A! Sao lạ xưng thế này." nhìn gương mặt xưng đỏ của mình giờ Rin hiểu tại sao Dan lại cười.


Hai người ngồi đối diện nhau, một người gắp, một người ăn "Khi đóng bộ phim đó chị bao nhiêu tuổi vậy?"


"Bộ phim phát hành một năm sau khi đóng máy nên khi diễn bộ đó chị 14 tuổi."


"14 tuổi?"


Dan tiếp tục gắp đồ ăn "Ừ! Dù sao cũng chỉ là môt vai phụ nhưng đó là bộ phim đầu tiên chị tham gia diễn xuất nên chị nhớ rất rõ. Cũng bọ phim đó mà lần đầu tiên chị nhân được giải thưởng quốc tế đó."


Sau khi ăn cơm xong, Dan thì dọn dẹp còn Rin thì đi tắm. Sau khi dọn dẹo xong, Dan ngồi xuống giải quyết một số công việc. 


Người công việc làm người nổi tiếng chỉ là một công việc bề nổi. Cô còn một công việc, một thân phận khác nữa. Làm việc gần một tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy Rin trở ra. Có chút lo lắng, cô bèn tới phòng tắm kiểm tra.

"Rin xong chưa vậy em?"


Không có tiếng đáp lại khiến Dan khẽ cau mày, gọi thêm vài lần nữa vẫn không thấy Rin trả lời. Không gọi nữa mà đẩy cửa tiến vào. Vừa vào đến cô liền hết hồn khi, Rin bất tỉnh nhân sự chìm trong nước.


"Cô bé không sao đâu! Em làm sơ cứu rất tốt. Tôi cũng đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô bé rồi. Không phải lo nữa." Cậu thanh niên với vẻ ngoài cương trực sau khi kiểm tra xong cho Rin liền đi ra ngoài trao đổi với Dan.


"Cảnh cám ơn cậu." Dan mệt mỏi ngồi dựa vào lan can, hút một hơi thuốc nhìn cũng không nhìn lên đến cậu thanh niên. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh Rin bất tỉnh chìm trong nước. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô cảm thấy lạnh người, sợ hãi.


"Con bé đó là gì với cậu?" Cảnh cũng châm một điếu thuốc nhìn cô.


Dan im lặng một hồi lâu "Cô bé đó là bé con!"


"Thật sao! Cậu tìm được bé con rồi thì định làm gì tiếp theo." Cảnh dường như không hề bất ngờ mànhìn thẳng Dan chờ đợi.


"..."


Sau khi Cảnh rời đi, Dan vào căn phòng ngủ của mình, nhìn đến Rin vẫn còn mê mang không khỏi đau lòng tiến tới lau đi mồ hôi trên người Rin. Thay cho Rin chiếc áo phông của mình. Bỗng Rin than lạnh rồi sau đó cô bé liền khóc, giọng nói yếu ớt run rẩy gọi 'mẹ' trong mê man. Trái tim Dan đau như thắt lại, vén chăn lên kéo Rin ôm chặt vào trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro