Chương 103: A Nhiễm, em không muốn chết đâu mà.
Đêm đến thành phố Thanh Châu đèn đuốc huy hoàng, những toà cao ốc lung linh rực rỡ, xe cộ bon chen trên đường tập hợp thành cảnh đêm phồn hoa náo nhiệt.
Chín giờ tối quán bar LODGE âm nhạc xập xình, lượng khách tiến vào không ngừng gia tăng làm cho bầu không khí càng lúc càng trở nên náo nhiệt, Diệc Phi Nhiên lơ đãng bước qua đám người, ánh mắt dán chặt vào một nam một nữ đang sóng vai đi ở phía trước.
Nam nhân với gương mặt anh tuấn khoát trên người âu phục lịch lãm soái khí, nữ nhân xinh đẹp trong chiếc váy dài màu rượu đỏ ôm sát đường cong yểu điệu thướt tha. Hai người chiều cao không mấy chênh lệch, vóc dáng lại mười phần hoàn mỹ sóng vai đi cạnh nhau liền tạo thành một tổ hợp đặc biệt thu hút khiến người xung quanh không thể cưỡng lại ánh nhìn, nhìn làm sao cũng cảm thấy vô cùng xứng đôi.
Mà nữ nhân kia không ai khác chính là Tần Tuyết Nhiễm. Tối hôm nay Diệc Phi Nhiên đi theo cô đến một nhà hàng đặc biệt xa hoa sang trọng sau đó mới biết đối phương có hẹn ăn tối cùng với một người đàn ông anh tuấn, chính là cái người đang đi cạnh cô bấy giờ.
Diệc Phi Nhiên đứng ở phía xa chứng kiến anh ta ôm theo một bó hoa hồng đỏ thắm đem nó tặng cho Tần Tuyết Nhiễm, mà Tần Tuyết Nhiễm không hề từ chối tiếp nhận. Tiếp đó nàng lại đứng nhìn hai người cùng nhau trải qua bữa tối dưới ánh nến đầy lãng mạn, cuối cùng sau khi rời khỏi nhà hàng còn rủ nhau đến quán bar.
Hiện giờ cặp đôi nam nữ đã tìm được chỗ ngồi tốt nhất trong quán bar đang chuẩn bị khui một chai rượu đắt tiền. Mà từ đầu đến cuối, Diệc Phi Nhiên chỉ có thể tận lực kìm nén tâm tình chua xót khổ sở không để người ngoài phát hiện chính mình bất thường dõi theo hai người bọn họ.
"Chậc, bọn họ trông thật đẹp đôi có đúng hay không?"
Thì đúng lúc này, bên tai bất chợt vang lên thanh âm nói chuyện khiến Diệc Phi Nhiên hồi thần, quay đầu mới phát hiện bên cạnh có một người phụ nữ từ lúc nào đã khuynh thân áp sát đến gần. Nàng có chút giật mình lắc người né tránh đụng chạm thân thể, lại không tỏ ý kiến về vấn đề mà cô ấy vừa nói.
Người phụ nữ ăn mặc trang điểm nùng diễm bên cạnh tên Tô Tình, là bạn thân nhiều năm của Tần Tuyết Nhiễm đồng thời cũng là quản lý của quán bar này. Đi theo Tần Tuyết Nhiễm mấy tháng nay, nàng hiển nhiên cũng gặp qua người này vài lần. Tính tình cô ấy vốn dĩ thân thiện cởi mở chỉ là không quá đứng đắn, luôn thích bày trò trêu chọc người khác. Nếu như không phải bản thân còn mang một tầng thân phận khó xử thì có lẽ nàng cũng có thể thoải mái cùng cô ấy kết bạn. Chỉ là xét theo cục diện nàng vẫn nên tận lực tránh xa người này một chút thì hơn.
Mà Tô Tình đối với thái độ lãnh đạm của Diệc Phi Nhiên hoàn toàn không để ở trong lòng. Gặp nhau mấy lần, cô ấy cũng đã phần nào nắm rõ tính cách người này.
Ý cười trong mắt thoắt ẩn thoắt hiện, cô ấy nhấc chân đi về phía quầy bar, thanh âm phóng lớn: "Bác dĩ Diệc lại đây ngồi đi. Đại tiểu thư của cô phỏng chừng còn phải cùng anh chàng đẹp trai kia uống rượu trò chuyện dài dài, cô định đứng như trời trồng ở chỗ này cho đến bao giờ?"
Lời Tô Tình nói giống như gai nhọn đâm nhói trái tim Diệc Phi Nhiên. Nói không sai, giờ phút này Tần Tuyết Nhiễm căn bản không cần đến nàng, nàng đứng ở chỗ này cũng chỉ là thừa thải. Kể từ lúc cô và người đàn ông kia gặp nhau ở nhà hàng cả hai liền chìm vào thế giới riêng không quan tâm mọi thứ, người cùng vật xung quanh dường như chỉ xứng làm phông nền cho hai người bọn họ.
Diệc Phi Nhiên buông thấp hàng mi, lòng đầy nặng trĩu nhấc chân đi về phía quầy bar, lặng lẽ tìm cho mình một chỗ ngồi.
"Có muốn uống chút rượu không?"
Tô Tình đứng ở quầy pha chế mà hỏi, Diệc Phi Nhiên chỉ thất thần khẽ lắc đầu. "Tôi không uống rượu."
Tô Tình nhún nhún vai đáp: "Được thôi, vậy cô cứ tự nhiên."
Diệc Phi Nhiên ánh mắt vẫn không rời khỏi Tần Tuyết Nhiễm, như vậy một khi người kia có việc cần gọi đến nàng, nàng sẽ lập tức có mặt. Chỉ là nội tâm vẫn luôn đứng ngồi không yên, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng rốt cuộc không nhịn được nhấp môi hỏi Tô Tình: "Người đàn ông kia là ai? Cùng đại tiểu thư quan hệ... rất tốt sao?"
Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao? Tô Tình giống như vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, cô ấy hứng khởi nhấc lên khoé môi, đạm nhiên trả lời: "Anh ta à? Giống với A Nhiễm cũng là người thừa kế của một gia tộc lớn. Hai người bọn họ có lẽ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, nghe nói là do người lớn trong nhà giới thiệu."
Diệc Phi Nhiên môi mím thành một đường thẳng. Tìm hiểu sao? Liệu Tần Tuyết Nhiễm sẽ thích anh ta chăng? Nàng tâm tư dần rơi vào nặng nề.
Tô Tình vẫn không ngừng quan sát từng nét biến hoá trên gương mặt nàng. Cô ấy thản nhiên bắt một cái ghế ngồi tránh mỏi chân, tay chống lấy cằm, tiếp lời: "Nghe nói đối phương là một người đàn ông xuất chúng, tuy xuất thân hào môn nhưng vẫn có thể tự mình gầy dựng cơ nghiệp lớn mạnh mà không hề dựa dẫm vào gia tộc. A Nhiễm xưa nay vẫn luôn thưởng thức kiểu người như thế. Hơn nữa nếu như bọn họ thành đôi, hai nhà liên hôn địa vị Tần gia ở thành phố này sẽ càng thêm vững chãi."
Nghe đến đây, Diệc Phi Nhiên ánh mắt khẽ run, nắm tay giấu ở bên dưới lặng lẽ siết chặt.
Cảm giác giống như trái tim bị một bàn tay to lớn bóp chặt, đau nhức lại ngột ngạt không thôi.
Dù biết chính mình và Tần Tuyết Nhiễm là không có khả năng, dù biết đối phương sớm muộn có một ngày cũng sẽ cùng người khác yêu đương kết hôn nhưng khi sự việc chân chính phát sinh, nàng vẫn là khó có thể tiếp thu hiện thực.
Hơn nữa sâu trong nội tâm Diệc Phi Nhiên là một cỗ tự ti to lớn. Cho dù ngoại hình hay là gia thế, xét mọi phương diện nàng cái gì cũng không thể sánh bằng, đều bị người đàn ông kia ném xa ngàn cây số, càng không thể giống anh ta có khả năng hỗ trợ Tần Tuyết Nhiễm con đường sự nghiệp.
Ngay cả thứ căn bản nhất là giới tính. Sinh ra là nữ giới, nàng chú định sẽ thua ngay từ khi bắt đầu.
"Chậc chậc, đẹp đôi thật đấy."
Xung quanh là thanh âm người người cười nói hò hét, tiếng âm nhạc ồn ào sôi động, bay vào tai Diệc Phi Nhiên lại chỉ có những lời của Tô Tình, từng câu từng chữ nói ra đều tựa như sát muối vào trái tim nàng.
Sống mũi cay cay, Diệc Phi Nhiên trước mắt là một mảng sương mù, ánh mắt nàng một lần nữa rơi về phía Tần Tuyết Nhiễm cùng người đàn ông kia nhìn hai người bên nhau cười nói.
Tô Tình nói có sai chút nào đâu? Nhìn hai người bọn họ mà xem, ai nhìn vào lại không phải thốt lên một câu thật đẹp đôi cơ chứ?
Càng nghĩ Diệc Phi Nhiên càng cảm thấy chua xót. Nàng cố gắng dừng lại cảm xúc đang không ngừng chìm xuống lại không ngăn được khó chịu trong lòng.
"Chị Tình, tôi muốn một cốc rượu."
Cuối cùng nàng hướng về Tô Tình yêu cầu một cốc rượu. Nghe nói rượu là thần dược có thể giúp con người ta quên đi mọi sầu muộn, vừa hay nàng trời sinh tửu lượng không tốt chỉ cần nhiễm một chút cồn cũng sẽ say.
"Cô muốn rượu gì?"
Tô Tình hỏi, Diệc Phi Nhiên nhìn hàng trăm chai rượu được đặt trên giá không khỏi có chút bối rối. Cuối cùng nhấp môi đáp: "Tuỳ tiện đi."
"Được thôi, vậy tôi giúp cô chọn." Tô Tình cười nói, sau đó đi đến phía trước giá rượu, các ngón tay chậm rãi lướt qua từng chai rượu một, nghiêm túc chọn lựa. Cho đến khi ngón tay dừng lại ở chai Whisky màu hổ phách, ánh mắt cô ấy bỗng xoẹt qua một tia giảo hoạt, cuối cùng quyết định chọn lấy nó.
"Đây, tôi nghĩ loại rượu này thích hợp với bác sĩ Diệc. Thoải mái uống đi, hôm nay chị Tình mời."
Dứt lời cô ấy lấy ra một cái cốc thuỷ tinh, cho vài viên đá vào cốc rồi chậm rãi rót rượu từ trên xuống, cuối cùng đẩy đến trước mặt Diệc Phi Nhiên, ra dấu mời.
"Cảm ơn." Diệc Phi Nhiên tâm tình đang sa sút, vừa thấy rượu liền không chút kiêng dè lập tức nâng cốc lên nhấp một ngụm lớn.
Chất lỏng cay nồng trượt xuống yết hầu, nàng trong lúc nhất thời có chút chịu đựng không nổi khuôn mặt đều vò thành một nắm, xém chút thì bị sặc.
Mà Tô Tình từ đầu đến cuối đều không ngừng quan sát mỗi một biểu tình trên gương mặt nàng, nhìn thấy nàng phát sinh phản ứng bất kham liền không nhịn được che miệng cười trộm.
Diệc Phi Nhiên không để ý cô ấy, tiếp tục muống rượu của mình.
Tô Tình nhìn nàng xem rượu giống như nước lã không ngừng nốc, dù vừa nốc mặt mũi vừa nhăn nhó khó coi, rõ ràng là không hề biết uống vẫn không chịu từ bỏ, một cốc rượu đầy rất nhanh đã thấy đáy khiến cô ấy không khỏi hít hà một hơi.
"Chậc chậc bác sĩ Diệc, hôm nay cô làm sao vậy? Tâm tình không tốt à?"
Mấy lần trước gặp mặt Tô Tình cũng rất tò mò không biết vị bác sĩ lãnh đạm này một khi say xỉn sẽ có dáng vẻ gì, liền bày trọ dụ dỗ Diệc Phi Nhiên uống rượu nhưng dù đã tận lực cô ấy cũng không có biện pháp khiến nàng sập bẫy, vậy mà hôm nay đối phương lại tự mình dâng đến, cô ấy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lại thêm việc Diệc Phi Nhiên liên tục lộ ra khác thường khiến cô ấy được dịp thoã mãn bản tính bát quát.
Diệc Phi Nhiên mấp máy cánh môi, không trả lời. Đem lòng thích Tần Tuyết Nhiễm là bí mật mà nàng chỉ muốn cất giấu cho riêng mình, vĩnh viễn cũng sẽ không cùng người khác tiết lộ.
"...Không có."
Diệc Phi Nhiên không phát hiện thanh âm chính mình phát ra có chút mềm. Mà tay chân của nàng cũng bắt đầu nhũn ra, muốn nhấc lên cũng khó khăn. Mọi thứ trước mắt dường như xoay vòng, thần kinh chậm rãi tê liệt.
Chậc, cứng miệng vậy sao? Được rồi, tối hôm nay lão nương không tin không cạy được miệng của cô.
Mà Tô Tình nghiễm nhiên không hay biết tình trạng của nàng, còn ác thú vị âm thầm tính kế. Cô ấy nhấc chai rượu lên rót thêm một cốc đầy. "Hiếm khi có dịp, nên uống đến tận hứng."
Nhưng khi đặt cốc rượu đến trước mặt Diệc Phi Nhiên lại chỉ thấy đối phương thất thần nhìn vào khoảng không, con ngươi không có tiêu cự mà gò má cũng là một mảng ửng hồng dị thường.
Cô ấy có chút ngạc nhiên thử hươ hươ cánh tay trước mặt nàng, gọi: "Bác sĩ Diệc?"
Kết quả đối phương không có bất kì phản ứng.
"Không phải chứ?" Tô Tình kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào thật sự uống say rồi?
Có lẽ tiếng kêu của Tô Tình thành công giải huyệt Diệc Phi Nhiên, ánh mắt nàng khẽ giật giật, chậm chạp dịch chuyển tầm mắt đối diện cô ấy.
Tô Tình bật cười. "Bác sĩ Diệc uống say rồi?"
Nào ngờ Diệc Phi Nhiên cái gì cũng không nói, trực tiếp gục đầu lên trên bàn.
Tô Tinh chống cằm nhìn nàng hai mắt nhắm nghiền, mất hứng thở dài một hơi: "Tửu lượng cũng kém quá đi, thật là không thú vị."
...
Ước chừng một tiếng sau, thời điểm Tần Tuyết Nhiễm từ phía xa tiến lại gần đã nhìn thấy trợ lý của mình đang gục đầu ở trên bàn, còn Tô Tình thì thong dong ngồi tại chỗ tỉ mỉ lau chùi cốc rượu.
"Tình huống gì đây?"
Nghe Tần Tuyết Nhiễm hỏi, Tô Tình ngẩng đầu lên, bĩu môi: "A Nhiễm cậu nên tăng lương cho mình. Cậu xem, mình bận bao nhiêu việc còn phải ngồi ở chỗ này giúp cậu trông chừng trợ lý miễn cô ấy say rượu bất tỉnh bị người ta khi dễ."
Tần Tuyết Nhiễm không có hứng thú cùng cô ấy đón ý nói hùa, khẽ nhếch môi cười châm chọc: "Chứ không phải chính cậu dụ dỗ trợ lý của mình uống say à?"
"Tần Tuyết Nhiễm cậu thật quá đáng!" Tô Tình lập tức xù lông.
"Nói đi, cậu rốt cuộc chuốc người ta uống bao nhiêu?"
"Mình thật không có dụ dỗ cô ấy, là chính cô ấy tự gọi rượu, hơn nữa chỉ uống một cốc thì đã thành ra như vậy rồi." Tô Tình nhún vai giải thích, sau đó đứng dậy rời đi.
"Không thèm đôi co với cậu, giao người lại cho cậu mình đi xử lý công chuyện đây."
"Được rồi." Tần Tuyết Nhiễm khẽ lắc đầu cười. Cô còn không hiểu đức hạnh của người bạn thân này sao? Mấy lần trước Tô Tình gặp mặt liền bày trò trêu chọc dụ dỗ Diệc Phi Nhiên bất thành đều bị cô nhìn thấy. Chỉ là không biết lần này bác sĩ Diệc làm sao vậy, lại để bản thân mắc câu rồi?
Nghĩ, ánh mắt Tần Tuyết Nhiễm khẽ lưu chuyển, rơi xuống Diệc Phi Nhiên còn đang nằm gục trên bàn. Cô chậm rãi tiến lại gần, duỗi cánh tay vỗ vỗ bả vai nàng.
"Bác sĩ Diệc."
"Bác sĩ Diệc?"
"...Có." Sau vài tiếng gọi Diệc Phi Nhiên cuối cùng cũng rầm rì đáp trả. Nàng chậm chạp chống người ngồi dậy, chậm chạp mở ra đôi mắt nhiễm đầy men say mông lung.
Tần Tuyết Nhiễm khẽ nghiêng đầu dò hỏi: "Cô uống say rồi?"
Diệc Phi Nhiên thẫn thờ nhìn cô một lúc, cuối cùng gật gật đầu. "Dạ."
Tần Tuyết Nhiễm không khỏi cảm thấy buồn cười. Thường thì người uống say thế nào cũng phải phủ nhận bản thân đã say, còn cái người này lại làm điều trái ngược trực tiếp gật đầu thừa nhận. Vậy rốt cuộc là có say hay không đây?
Không khỏi khiến cô nổi lên hứng thú muốn trêu chọc một chút bèn đem hai ngón tay giơ hình chữ V đến trước mặt nàng, hỏi: "Vậy cô nói xem đây là số mấy?"
Lại thấy Diệc Phi Nhiên bĩu môi, thành thật trả lời: "Số hai."
Ngoan như vậy?
Nếu là ngày thường bác sĩ Diệc của chúng ta nhất định sẽ không đón ý nói hùa loại trò đùa vô vị này. Xem ra lần này thật sự uống say rồi, hơn nữa một khi say liền trở nên ngoan ngoãn thành thật.
Nghĩ, Tần Tuyết Nhiễm liền kéo một cái ghế ngồi ở sát bên cạnh Diệc Phi Nhiên, ngữ khí không mang theo nhiệt độ: "Bác sĩ Diệc, đang trong thời gian làm việc lại uống say đến mức độ này thật là không tận chức tận trách."
Diệc Phi Nhiên vì lời này mà ỉu xìu rũ đầu xuống thật thấp, lí nhí nói: "Xin lỗi."
Chưa bao giờ Tần Tuyết Nhiễm nhìn thấy nàng thả loại ngữ khí mềm nhẹ này, dáng vẻ lại đặc biệt nhu thuận khiến cho đáy lòng cô thoáng chốc hoá mềm nhũn. Có phải lời cô vừa nói có chút quá đáng rồi không?
"Tâm tình tôi không tốt."
Lại nghe Diệc Phi Nhiên đột nhiên bộc bạch, Tần Tuyết Nhiễm không khỏi có chút ngạc nhiên. "Tâm tình vì sao không tốt?"
Diệc Phi Nhiên không vội trả lời, trước tiên đảo mắt tìm kiếm một vòng xung quanh, hỏi ngược trở lại: "Người kia đâu?"
Tần Tuyết Nhiễm cũng đuổi theo ánh mắt nàng, mất hai giây mới sáng tỏ danh tính "người kia" trong câu hỏi của nàng, khó hiểu thắc mắc: "Rời đi rồi, nhưng anh ta thì có liên quan gì ở đây?"
Lúc bấy giờ đôi mắt đen láy của Diệc Phi Nhiên đã phũ lên một tầng sương mù. Không biết có phải ảo giác hay không, cô dường như nhìn thấy sâu trong con ngươi kia ẩn chứa một tia buồn bã cùng uỷ khuất. Lại thấy cánh môi nàng hồng nhuận hơi vẩu lên, thanh âm bị đè nén đến thật thấp: "Chị cùng anh ta thân thiết, tôi không vui."
Lời nói đều bị tiếng ồn xung quanh lấn át, Tần Tuyết Nhiễm phải vểnh tai hết mức, tập trung cao độ mới nghe thấy những gì Diệc Phi Nhiên vừa nói. Nửa phần là vì đáp án, nửa phần còn lại chính sự thẳng thắn của đối phương khiến cô ngạc nhiên đến ngây người, mất vài giây mới tiêu hoá được.
Truy hỏi: "Vì sao không vui?"
Nếu là ở trạng thái bình thường Diệc Phi Nhiên không có khả năng sẽ trả lời dạng câu hỏi này, chỉ là hiện tại nàng đã say đến mức thần kinh tê liệt không thể khống chế hành vi của mình. Oái oăm thay, nàng một khi say hoặc sẽ trực tiếp bất tỉnh, hoặc vẫn còn thanh tỉnh liền trở nên thành thật hơn bao giờ hết, luôn là sẽ thể hiện ra hết cảm xúc dưới đáy lòng mình.
"Bởi vì em thích chị."
Kết quả đem lời nàng cho rằng bản thân sẽ vĩnh viễn chôn chặt dưới đáy lòng, cứ như vậy trực tiếp nói ra rồi.
Tần Tuyết Nhiễm hô hấp ngưng trệ.
Thật ra cô cũng không phải là không nhận thấy gần đây ánh mắt Diệc Phi Nhiên dành cho cô dường như có chút khác thường, tầm mắt thường vụn trộm đuổi theo cô. Có lẽ người kia vẫn luôn cho rằng bản thân rất giỏi che giấu nhưng không hề biết những thứ này đều đã bị cô phát hiện từ sớm.
Cô từng nghĩ đến khả năng bác sĩ Diệc thích mình nhưng sau đó lại bác bỏ, dù sao thì nàng cũng giống mình đều là phụ nữ, không thể bởi vì bản thân yêu thích phụ nữ liền cho rằng người xung quanh cũng giống như mình.
Hiện tại cô xem như sáng tỏ.
Bỗng nổi lên tâm tình trêu chọc, khoé môi Tần Tuyết Nhiễm khẽ cong, vờ như không hiểu cố ý truy hỏi: "Hửm? Thích như thế nào?"
Diệc Phi Nhiên đâu nhận thức được đối phương là đang cố ý dụ mình mắc câu, chỉ biết thành thật hỏi gì đáp nấy: "Thích chị, rất thích chị, chính là cái loại yêu thích giữa nam và nữ. Mỗi ngày đều muốn gặp chị, muốn cùng chị trò chuyện, cùng chị thân mật tiếp xúc, không gặp liền cảm thấy nhớ nhung."
"Bác sĩ Diệc yêu thích phụ nữ sao?"
Một câu hỏi vừa rơi xuống, Tần Tuyết Nhiễm không khỏi sửng sốt nhìn sắc mặt Diệc Phi Nhiên đột nhiên trở nên khó coi.
Nàng mếu máo, thanh âm nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào: "Cho nên... sinh ra không phải đàn ông... là lỗi của em sao?"
"Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Em cũng đâu thể lựa chọn giới tính..."
Nói ra lời này, đôi mắt của nàng cũng dần biến thành mênh mông sương mù, nước mắt tràn khỏi viền mắt, một giọt rồi lại một giọt lăn dài, lông mi ướt nhẹp dính vào nhau tinh thấu óng ánh.
Tiếng khóc thút ít yếu ớt của người con gái nhỏ gầy, từng viên nước mắt tựa trân chân dường như một giọt rồi lại một giọt nhắm vào trái tim mình nện xuống, Tần Tuyết Nhiễm nội tâm hốt hoảng, trong lúc nhất thời đã không còn tâm tình tiếp tục cười trêu được nữa.
"Nhưng mà... tuy không phải đàn ông nhưng em sẽ cố gắng bảo hộ chị, sẽ đối xử với chị thật tốt." Mà Diệc Phi Nhiên nghiễm nhiên không có khả năng nhìn thấu nội tâm cô, chỉ biết bộc bạch hết thảy suy nghĩ trong lòng mình, càng nói lại càng trở nên mất khống chế.
"Hơn nữa em so với đám đàn ông ngoài kia càng ngoan ngoãn nghe lời, không có bất kì thói hư tật xấu cũng sẽ không lăng nhăng ngoại tình, sẽ nỗ lực trở thành bác sĩ giỏi nhất để có thể xứng đôi cùng chị. Còn nữa... chị thích hoa hồng em cũng có thể tặng chị hoa hồng... cho nên hoa này trả lại cho người đàn ông kia... đừng yêu thích anh ta, yêu thích em có được hay không?"
Tần Tuyết Nhiễm thấy nàng ghét bỏ đem bó hoa đặt ở trên bàn đẩy ra xa lại nghe nàng moi tim móc phổi bộc bạch, tuy nói chuyện có chút không rõ vành chữ bởi vì nấc nghẹn nhưng mỗi một câu một từ đều chứa chan chân thành kiên định. Nội tâm cô bình lặng bấy lâu giờ đây thoáng dấy lên một tầng gợn sóng, một thứ cảm giác xa lạ ở dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm.
Ánh đèn quán bar lướt vội qua hai người con gái đang ngồi kề bên nhau, vừa hay bắt được một thoáng biểu cảm vi diệu trên gương mặt Tần Tuyết Nhiễm.
Cô hít sâu một hơi chậm rãi khuynh thân áp cơ thể đến gần Diệc Phi Nhiên, cánh môi ghé sát bên tai, rót vào tai nàng mấy chữ.
Bầu không khí xung quanh quá đỗi ồn ào, lời cô nói ra cũng chỉ có một mình Diệc Phi Nhiên nghe thấy.
Chỉ thấy sau khi Tần Tuyết Nhiễm dựng thẳng người về vị trí ban đầu, Diệc Phi Nhiên cũng xuôi theo đó đổ gục vào lòng cô.
Người kia vùi vào lồng ngực, chóp mũi sượt sượt cọ cọ vào hõm cổ cô lan truyền một thứ xúc cảm ngứa ngáy khó tả, vừa cọ vừa không ngừng phát ra thanh âm rầm rì. Tần Tuyết Nhiễm cảm thấy đối phương rõ ràng là đang làm nũng, có vài phần đáng yêu, không nhịn được vòng cánh tay ôm lấy nàng.
Thời gian chậm rãi chảy xuôi, lại ôm thêm một lát kim giờ đồng hồ đã chỉ đến con số 11, là thời điểm bầu không khí quán bar sống động nhất, khách khứa cũng càng đông đúc. Không muốn dẫn đến sự chú ý, Tần Tuyết Nhiễm quyết định đỡ Diệc Phi Nhiên rời đi.
Có thuộc hạ muốn tiến đến tỏ ý hỗ trợ đều bị cô ra dấu từ chối, tự mình mang cái người say đến nửa tỉnh nửa mê trở về nhà.
....
Sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp bò qua khung cửa sổ rơi vào trong phòng, Diệc Phi Nhiên đang nằm ngủ ngon trên giường bị ánh nắng rọi thẳng vào mặt đánh thức.
Nàng nheo nheo đôi mắt còn ngái ngủ, một cánh tay nhấc lên chống lấy thái dương, cảm giác làm sao ngủ một giấc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, thật khó chịu.
Nhặt lấy điện thoại di động đặt ở đầu giường mở ra xem, Diệc Phi Nhiên không khỏi hoảng hốt nhìn màn hình hiển thị thời gian đã quá mười giờ, trong khi đó ngày thường nàng mỗi sáng tám giờ đều phải có mặt báo danh chờ đại tiểu thư phân phó nhiệm vụ.
Thế là nàng lao xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó lại vội vã thay quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến biệt thự của Tần Tuyết Nhiễm.
Dừng lại trước cửa lớn, nàng đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán vì chạy bộ một quãng dài đồng thời tận lực điều chỉnh hơi thở gấp rút, dùng tư thái bình tĩnh nhất chuẩn bị đối mặt với người phụ nữ kia.
Bước vào nhà thì nhìn thấy phòng khách rộng lớn tĩnh mịch chỉ có một mình Tần Tuyết Nhiễm yên lặng ngồi ở trên ghế sofa. Cô khép hờ đôi mắt, hai tay khoanh trước ngực cùng hai chân bắt chéo đem nửa người tựa vào lưng ghế, dáng vẻ trông giống như đã ngủ.
Diệc Phi Nhiên thật không đoán được người kia rốt cuộc ngủ hay thức. Đôi chân nàng giẫm lên thảm lông, tận lực không tạo chút tiếng động tiến lại gần cô, nhấp môi nhẹ nhàng mà gọi: "...Đại tiểu thư?"
Kết quả Tần Tuyết Nhiễm không nhúc nhích, lông mi dày đẹp cũng không phát sinh chút động tĩnh, nhịp thở nhẹ đều.
Xem ra thật đã ngủ rồi. Có lẽ ngày thường chị ấy chính là quá lao tâm với công việc, mệt mỏi đến nỗi ngủ quên trên ghế sofa.
Chỉ là... ngay cả dáng vẻ khi ngủ cũng đẹp đến như vậy.
Diệc Phi Nhiên khẽ cười một cách đầy sủng nịch, nhịn không được lại tiến tới mấy bước cùng Tần Tuyết Nhiễm kéo gần khoảng cách, nhẹ nhàng đặt người ngồi cạnh cô.
Bên cạnh xuất hiện nhiều thêm một người, phần nệm ghế lõm xuống Tần Tuyết Nhiễm cư nhiên không hay biết. Diệc Phi Nhiên ỷ vào việc người kia đang ở trong trạng thái vô thức liền trở nên càn rỡ, không chút tiết chế từ cự ly gần nhìn ngắm gương mặt cô. Ngày thường muốn làm việc này đều phải lén lén lút lút, hiện tại có cơ hội trời ban nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Từ vầng trán, hai mắt, hàng mi đến mũi, miệng, cằm của người mình thích Diệc Phi Nhiên một chỗ cũng không bỏ xót tỉ mỉ ngắm nhìn.
Tần Tuyết Nhiễm lúc ngủ dường như thu hết sắc bén thường ngày, dưới ánh sáng mặt trời gương mặt cô như phũ thêm một tầng nhu hoà, mái tóc bồng bềnh xoã tung, màu tóc vô cùng thích hợp với làn da trắng hồng mịn màng, xinh đẹp động lòng người. Diệc Phi Nhiên càng nhìn cô, ánh mắt càng lâm vào mê muội.
Có thể nói những lần đầu gặp mặt ban đầu, ấn tượng lớn nhất của nàng dành cho cô chính là ngoại hình. Yêu thích cái đẹp là chuyện rất đỗi bình thường thế nhưng lâu dần, nó không đơn thuần chỉ là thưởng thức mà còn nảy sinh xao động len lỏi vào tim.
Sau cùng, tầm mắt dừng lại ở trên bờ môi căn bóng đỏ mọng, Diệc Phi Nhiên vô thức nuốt nước bọt một cái.
Giống như bị thôi miên, nàng dùng cánh tay chống lấy lưng ghế sofa làm điểm tựa rồi khuynh thân đến trước mặt Tần Tuyết Nhiễm, từng chút một kề sát gương mặt mình vào người kia, ánh mắt tràn ngập mê mang không thể dứt khỏi đôi môi gợi cảm chết người.
Trong đầu không ngừng có một giọng nói vang vọng thôi thúc nàng không ngừng tiến về phía trước một chút, lại gần thêm một chút nữa thôi...
Càng đến gần người kia, trái tim bên trong lồng ngực thì càng nhảy loạn xạ, nhịp tim quá tải. Thời điểm khi mà khoảng cách thu gần đến mức có thể rõ ràng cảm nhận hơi thở người kia lướt qua mặt mình, hơi thở mỏng nhẹ như tuyết thấm vào ruột gan, Diệc Phi Nhiên cảm giác chính mình dường như sắp sửa nổ tung.
Cuối cùng, nàng mặt đỏ tim đập đem môi của mình dán vào cánh môi Tần Tuyết Nhiễm.
Một giây, hai giây.
Giống như chuồn chuồn lướt nước chỉ chạm một cái rồi lập tức rời đi, nàng sau đó không khỏi bưng kín lồng ngực quắn quéo mà cười.
Lúc bấy giờ nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng như thiếu oxy, tâm trí bắt đầu trở nên hỗn loạn, có lẽ thứ duy nhất tồn tại chỉ là xúc cảm vi diệu vẫn còn đọng trên môi.
Môi của Tần Tuyết Nhiễm vừa mềm vừa ấm. Khoảnh khắc chạm vào, cái loại cảm giác mỗi một tế bào toàn thân đều tê dại run rẩy thật khiến người ra vui sướng.
Hoá ra đây chính là cảm giác khi hôn một người, Diệc Phi Nhiên hai mươi hai tuổi lần đầu tiên trong đời trải nghiệm.
Nàng không khỏi dò đầu lưỡi liếm lấy cánh môi của mình hồi tưởng dư vị, ánh mắt một lần nữa tự giác quét qua Tần Tuyết Nhiễm còn đang an tĩnh ngủ say, con ngươi khẽ động đậy.
Nàng có chút thực tuỷ biết vị, hoặc có thể nói chỉ bấy nhiêu căn bản không đủ thoã mãn lòng tham vô đáy, chưa hết thòm thèm liền động ý niệm muốn lặp lại nụ hôn vừa rồi thêm một lần nữa.
Nghĩ liền làm, nàng một lần nữa khuynh thân đến trước mặt Tần Tuyết Nhiễm, đem môi của mình ghé vào cánh môi cô.
Nhưng là lần này, Diệc Phi Nhiên chỉ vừa mới tiến tới hơn phân nửa thì đối phương chợt bất thình lình mở mắt, ở cự ly gần dùng đôi mắt sâu như hàn đàm nhìn nàng.
Ánh mắt kia vô cùng đạm nhiên và thanh tỉnh, nào có chút xíu dáng vẻ như vừa mới tỉnh ngủ. Khoảnh khắc nhìn thấy khoé môi người phụ nữ nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười tràn đầy ý vị, Diệc Phi Nhiên đột nhiên ý thức được bản thân có bao nhiêu đơn thuần.
Trước mặt nàng đây là người nào? Một đại tỷ hắc bang có sóng gió cùng nguy hiểm nào mà chưa từng gặp qua? Người như cô khẳng định sẽ luôn mang tính cảnh giác cực kì cao, làm sao có khả năng để nàng đối với cô động tay động chân mà vẫn ngủ say không hay biết?
Nghĩ đến hành vi mà bản thân vừa mới gây ra đối với người kia hết nhìn chằm chằm rồi lại hôn, trong lúc nhất thời Diệc Phi Nhiên dường như mất hết năng lực phản ứng chỉ biết ngây ra như phỗng.
Tần Tuyết Nhiễm cất đi ý cười, ánh mắt cô khẽ động đậy, rơi vào cánh môi Diệc Phi Nhiên, thật sâu nhìn vào thủ phạm vừa mới chiếm tiện nghi bờ môi của mình.
Diệc Phi Nhiên dường như thấy rõ hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt đối phương đang dần trở nên mê mang. Ngoài dự liệu chính là, người kia thế mà lại chậm rãi khuynh thân về phía trước, cánh tay thành thục vòng ra sau đỡ lấy cái ót thuận thế kéo nàng về phía cô rồi nhắm ngay cánh môi nàng hôn xuống.
Không chút phòng bị gặp phải tấn công bất ngờ, Diệc Phi Nhiên không khỏi cứng còng toàn thân. Trong lúc nàng còn chưa bắt kịp tình huống đang diễn ra, Tần Tuyết Nhiễm đã bắt đầu dùng đầu lưỡi phác hoạ hình dáng cánh môi của nàng từng chút một, nhẹ nhàng cọ xát âu yếm, nhẹ nhàng mút lấy.
Cánh môi nàng trời sinh mềm mại lại tươi mát tựa như bông hoa mai nở trong sương sớm khiến Tần Tuyết Nhiễm càng hôn càng lâm vào mê muội, càng muốn đòi lấy nhiều hơn.
Mà toàn bộ quá trình Diệc Phi Nhiên đều không làm ra bất kì phản kháng chỉ biết trố mắt tuỳ ý để đối phương khinh bạc.
"Đau..."
Cho đến khi cánh môi bị tàn nhẫn gặm cắn nàng mới phát sinh chút phản ứng khẽ than thành tiếng, nhưng cũng chính hành động này thành công khiến đối phương thừa cơ dò đầu lưỡi cạy mở hàm răng tiến vào trong miệng nàng, tấn công thần tốc. Đầu lưỡi linh hoạt quét qua răng môi tiến vào sâu bên trong tìm kiếm đồng loại của nó quấn lấy, nhẹ nhàng cọ xát rồi lại nhiệt tình gặm cắn trêu đùa.
Hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, Diệc Phi Nhiên hoàn toàn bị Tần Tuyết Nhiễm dẫn dắt vào nhịp điệu của riêng cô. Bị đôi môi ôn nhuận mềm mại cọ xát, bị đầu lưỡi nóng rực khiêu khích đưa đẩy, nàng rốt cuộc nhịn không được bắt đầu tràn ra tiếng ngâm khe khẽ, mười đầu ngón tay vô thức co lại bấu chặt lấy vai áo đối phương.
Dần dà, không gian yên tĩnh không ngừng vang lên tiếng nức nở như mèo nhỏ kêu hoà lẫn thanh âm môi lưỡi quấn quýt.
Một nụ hôn vừa bá đạo vừa dịu dàng nhưng vô pháp kháng cự khiến cho toàn thân nàng tê dại, cảm giác mê muội dần dần khiến não bộ mất đi ý thức, chân tay hoàn toàn trở nên mềm nhũn, ngay cả da thịt cũng chậm rãi mở ra từng lỗ chân lông.
Hôn hơn ba phút, oxy trong khoang phổi dần dần bị rút cạn, đại não vì thiếu dưỡng khí mà trở nên choáng váng, Diệc Phi Nhiên mặt đỏ đến cực điểm nhấc cánh tay toang đẩy bả vai Tần Tuyết Nhiễm nhưng toàn thân nàng đã mềm thành một cục bông và tứ chi cũng không ngoại lệ, cánh tay không còn một chút sức lực kháng cự. Nàng trốn khó thoát, chỉ có thể tùy ý để người kia chiếm lấy, thừa nhận cô.
Đôi môi xinh đẹp mà Diệc Phi Nhiên mê mẩn đem nàng hôn đến khí tức hỗn loạn, tiếng rên khe khẽ liên tục tràn khỏi khuôn miệng, tận cho đến khi nàng tưởng chừng chính mình đã muốn đứt thở Tần Tuyết Nhiễm rốt cuộc mới chịu buông tha cánh môi nàng đã bị hôn đến ướt át sưng đỏ.
Tiếp được chút không khí Diệc Phi Nhiên tức thì giương môi thở dốc, hai mắt đều ngấn nước mê ly. Cánh môi người kia rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc đứt đoạn rớt dính ở trên khóe miệng nàng.
Mà cái người kéo nàng cùng chìm vào nụ hôn đắm đuối kia ngược lại chẳng hề tỏ ra chật vật. Chỉ là lồng ngực cô có hơi phập phồng, gương mặt trắng nõn phớt lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt, đôi môi vì không ngừng lặp lại cọ xát mà càng thêm căng bóng đỏ mọng. Người ấy cười đến phong tình vạn chủng ghé đến trước mặt nàng rồi nhấc cánh tay, dùng mấy ngón tay thon dài nâng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn để nàng trực tiếp đối diện cùng cô, thanh âm quyến rũ mị hoặc: "Hôn như thế này mới gọi là hôn, đã học được rồi chứ?"
Nhưng là Diệc Phi Nhiên lúc này đã không có khả năng mở miệng đáp lời cô, càng không phản kháng tư thế hai người hiện tại càn rỡ. Một cái hôn vừa ôn nhu vừa nhiệt liệt qua đi để lại thứ cảm giác tê dại mãnh liệt, mùi vị đặc trưng thuộc về cái người mà chính mình thầm thương trộm nhớ quanh quẩn ở trong khoang miệng khiến nàng đầu óc lâng lâng, có một loại cảm giác vui thích vi diệu chiếm cứ toàn bộ đáy lòng.
Mặc dù chỉ là cái hôn ngắn ngủi nhưng đoạn thời gian vài phút ấy lại tưởng như kéo dài vô tận.
"Chị..." Qua rất lâu, Diệc Phi Nhiên vẫn chưa thể dằn xuống rung động mãnh liệt cùng rối bời nơi đáy lòng. Nàng không dám trực tiếp mặt đối mặt cùng Tần Tuyết Nhiễm, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm cũng là run rẩy lí nhí: "Vì sao đột nhiên... hôn em?"
Tần Tuyết Nhiễm nhìn người kia rụt rè tựa như một đoá sen trắng đang nở rộ, dáng vẻ thật khiến người ta nhịn không được muốn chinh phục chiếm hữu, bèn cố tình hạ xuống một loại ngữ khí ám muội vờn quanh: "Dù gì thì chúng ta cũng đã chính thức hẹn hò, hôn môi cũng là chuyện nên làm~"
Ầm——
Lời này vừa rơi xuống, tức thì trong đầu là một tiếng nổ vang trời, Diệc Phi Nhiên chấn kinh mở bừng hai mắt, không thể tin được run rẩy lắp bắp: "Chị chị vừa nói cái gì? Chính thức... hẹn hò?"
Hai người từ khi nào thì bắt đầu hẹn hò? Là nàng nghe nhầm, hay Tần Tuyết Nhiễm nói sảng rồi?
"Biết ngay là em không nhớ gì cả mà." Chỉ thấy Tần Tuyết Nhiễm nụ cười ở trên khoé môi dần tắt.
"Hay những lời tối hôm qua em thốt ra chỉ là uống say nói càn, đều không phải ý nghĩ chân chính trong lòng em? Ai..." Sau đó cô thở dài thườn thượt, cánh tay cũng ủ rũ trượt xuống, ánh mắt đều hàm chứa thất vọng cùng thương tâm.
Bày ra bộ dáng không khỏi khiến cho Diệc Phi Nhiên luống cuống. "Rốt cuộc em đã nói cái gì?"
Tần Tuyết Nhiễm không hồi đáp, hàng mi rũ thấp không thèm nhìn nàng, Diệc Phi Nhiên gấp đến dậm chân, càng nóng lòng lục lại ký ức tối ngày hôm qua, tận lực nhớ lại những lời bản thân đã nói.
Nàng trời sinh có một nhược điểm chí mạng chính là tửu lượng cực kém, hơn nữa một khi uống say liền trở nên mất kiểm soát không thể điều khiển hành vi của mình, thường đem hết thảy suy nghĩ chân thật trong lòng đều nói ra.
Tuy nhiên đương thời nàng chỉ là không khống chế được bản thân chứ không hẳn hoàn toàn mất trí nhớ. Sau khi cơn say qua đi, có đôi lúc nàng cũng sẽ nhớ lại một vài điều chính mình từng nói từng làm.
Tối hôm qua nàng bởi vì nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm cùng một người đàn ông hẹn hò cười nói mà vô cùng ghen tị lẫn thương tâm, trong lúc nhất thời không kìm chế được liền muốn mượn rượu giải sầu tuy nhiên chỉ vừa uống vào một cốc đã gục ngã. Sau đó...
Ký ức bất chợt dừng lại, một vài hình ảnh, một vài lời nói linh tinh vụn vặt tràn vào đại não, Diệc Phi Nhiên mặc cơn đau đầu ập đến tận lực sắp xếp chúng.
"Được, chị không yêu thích anh ta, chỉ yêu thích em."
"Vậy chúng ta hẹn hò nhé? Kể từ bây giờ em chính là bạn gái của chị."
Đây chính là những lời mà khi ấy Tần Tuyết Nhiễm đã ghé sát đến bên nàng, thổi vào tai nàng từng chữ một. Hiện tại nàng đã có thể nhớ rõ nguyên văn.
Lồng ngực dấy lên một trận kích động, Diệc Phi Nhiên tim đập càng nhanh càng mãnh liệt, một cỗ xúc động lớn mật dâng trào chiếm cứ toàn bộ nội tâm. Nàng ánh mắt sáng ngời lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Tuyết Nhiễm, mặt mày đều là biểu tình không thể tin nổi.
"Vậy còn người đàn ông kia thì sao? Hai người không phải..."
"Đúng là anh ta từng theo đuổi chị. Chỉ là tối hôm qua ở quán bar chị đã cùng anh ta nói rõ ràng, cuối cùng bọn chị quyết định chỉ làm bạn, làm đối tác."
Chỉ thấy Tần Tuyết Nhiễm sau khi cùng nàng giải thích rõ ràng, đôi mắt đẹp cũng khẽ cong lên tạo thành một đường cong mềm mại. Dù chỉ đơn giản là một cái mỉm cười cũng khiến Diệc Phi Nhiên mừng rỡ đến phát điên bởi suốt mấy tháng quen biết nhau, đây có lẽ là lần đầu tiên người kia đối với nàng cười ôn nhu như vậy.
Người vốn vĩ xinh đẹp lại cố tình lộ ra nụ cười như ánh nắng đầu xuân, dịu dàng ấm áp khiến băng tuyết mùa đông tay chảy.
Là một nụ cười đủ để nàng khắc ghi cả đời.
Hơn nữa chị ấy còn tự mình cùng nàng giải thích. Vết dằm trong tim cuối cùng cũng được tháo gỡ, Diệc Phi Nhiên thoáng một cái liền quên hết đau đớn bén nhọn của ngày hôm qua.
"Vậy em... em có thể ôm chị một cái hay không?"
Cứ nghĩ phần tình cảm này chỉ là đơn phương vĩnh viễn cũng không nhận được hồi đáp, cứ nghĩ đời này bản thân sẽ chỉ có thể lùi bước âm thầm dõi theo người kia, vậy mà không hề dự báo trước có một ngày đối phương lại bất ngờ nguyện ý cùng mình tiến tới mối quan hệ kia. Dù hai người đã hôn nhau, Tần Tuyết Nhiễm cũng tự miệng thừa nhận cả hai đã chính thức hẹn hò, Diệc Phi Nhiên vẫn như cũ khó có thể tin được muốn cẩn thận xác nhận một lần nữa.
Chỉ thấy Tần Tuyết Nhiễm nghe nàng hỏi thì không khỏi xuỳ một tiếng kèm theo ý cười, khí âm thực nhẹ: "Hôn cũng đã hôn rồi. Em nói, vì sao lại không thể ôm?"
Câu này chính là thay cho sự chấp thuận, Diệc Phi Nhiên không thể đợi được nữa kích động nhào đến ôm chằm lấy Tần Tuyết Nhiễm.
Nàng dường như chờ đợi giây phút này, chờ đợi rất lâu rồi.
Mà Tần Tuyết Nhiễm ngược lại so với nàng bình tĩnh hơn nhiều, dù trong trường hợp nào cũng không đánh mất khí chất ưu nhã cao quý của một đại tiểu thư danh gia. Cô mỉm cười vòng cánh tay ra sau lưng Diệc Phi Nhiên, câu nàng vào vòng tay ấm áp của mình.
Có thể cùng người mình yêu thân mật cái loại ôn nhu cọ xát, nhiệt độ từ làn da cùng nhịp đập của mạch máu dường như muốn tan chảy vào lòng, hơi thở nhẹ nhàng phất lên cổ, mùi hương thanh dịu vờn quanh từ mái tóc gợn sóng khẽ chạm vào mặt mình tê ngứa, Diệc Phi Nhiên không khỏi khép hờ hai mắt cảm nhận hết thảy, đối với khức giác, xúc giác hết thảy các loại giác quan đều là hưởng thụ.
Từ trước đến nay nàng vẫn luôn không cách nào xác định thế giới nội tâm của Tần Tuyết Nhiễm, luôn cảm giác cô thần bí lại xa không thể với. Thế nhưng đến ngày hôm nay, nàng cảm nhận được dường như cô đã nguyện ý vì nàng mở ra một cánh cửa nội tâm, dịu dàng dẫn dắt nàng bước vào.
Chính tại thời điểm này, nàng cam tâm tình nguyện biến thành con rối nằm trong tay Tần Tuyết Nhiễm. Chỉ cần một nụ cười, một lời nói cùng hết thảy những gì thuộc về cô đều dễ dàng khơi dậy cảm xúc phập phồng trong lòng nàng.
"Nói như vậy chúng ta cũng có thể thay đổi cách xưng hô đúng không chị?"
Nàng hiện tại không muốn giống như lúc trước gọi Tần Tuyết Nhiễm là đại tiểu thư. Chỉ ba từ lại dường như rạch ròi phân rõ quan hệ chủ tớ của hai người, biểu thị khoảng cách giữa cả hai có bao nhiêu lớn. Nàng không muốn ở trong lòng cô, chính mình cùng với thuộc hạ và người làm trong nhà cũng xếp ngang hàng.
"Vậy em muốn xưng hô với chị như thế nào?"
Nghe Tần Tuyết Nhiễm ôn tồn mà hỏi, Diệc Phi Nhiên liền thừa thắng xông lên: "Em cũng muốn gọi chị là A Nhiễm, có được hay không?"
Nàng muốn chính là có thể giống như người nhà cùng bạn bè thân thiết bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm, dùng xưng hô thân mật này gọi cô.
Càng khiến nàng bất ngờ là Tần Tuyết Nhiễm không cần suy xét đã hào phóng đáp: "Được."
Chỉ một chữ đơn giản rơi xuống, Diệc Phi Nhiên toàn bộ đáy lòng lấp đầy kẹo bông ngọt ngào.
"A Nhiễm."
"Ừm?"
Tần Tuyết Nhiễm nghe thấy giọng của Diệc Phi Nhiên, nghe nàng không ngừng gọi tên mình một cách nhẹ nhàng run rẩy mang theo cảm giác khó có thể khắc chế xưa nay chưa từng thấy: "A Nhiễm..."
Bèn dịu dàng đáp lại: "Chị đây, Phi Nhiên."
Hoá ra cô cũng đối với nàng thay đổi cách xưng hô, không còn là cái kiểu gọi "bác sĩ Diệc" khách sáo lại xa cách như trước. Hai chữ tên của bản thân vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi xuất phát từ một người đặc biệt lại nhẹ nhàng như gió rót vào tai thì chẳng khác gì mật ngọt khiến Diệc Phi Nhiên hạnh phúc đến nỗi kích động càng dùng lực ôm chặt lấy người kia.
Hoá ra yêu một người, kết quả tình yêu được đáp trả chính là loại cảm giác này. Cảm giác như đang nằm mơ, lâng lâng không chân thật thế nhưng toàn bộ cõi lòng đều là ngọt ngào cùng ấm áp. Diệc Phi Nhiên không giấu được nụ cười trên môi, hai lúm đồng tiền hạnh phúc hãm sâu trên má.
Chỉ là...
Thoáng nghĩ đến điều gì, nụ cười trên môi của nàng dần dần ngưng trệ.
Có lẽ khoảnh khắc vừa rồi bởi vì quá mừng rỡ cùng hạnh phúc mà nàng nhất thời quên mất thân phận của chính mình, quên mất bản thân còn có mục đích khác.
Quên mất nàng cùng Tần Tuyết Nhiễm hai người vốn dĩ không cùng một con đường.
Nàng là người của Trịnh gia, gia nhập Tần gia hết thảy chỉ là sắp đặt, mục đích tiếp cận Tần Tuyết Nhiễm cũng không đơn thuần. Đem lòng yêu thích cô chuyện này vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của nàng, là bởi vì quá trình cùng cô chung đụng đã không khống chế tốt cảm xúc của chính mình, không kìm được động tâm khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát.
Nếu có một ngày A Nhiễm phát hiện sự thật này, chị ấy sẽ có phản ứng ra sao?
Hoặc là chính mình nên làm gì tiếp theo? Làm thế nào mới có thể bảo hộ người mình yêu chu toàn lại vẫn có thể trả lại Trịnh Tân Thành ân tình lớn lao, chọn một phương án vẹn cả đôi đường?
Diệc Phi Nhiên tâm tình chùng xuống, đáy lòng là một cỗ gánh nặng to lớn vùi lấp. Nàng nội tâm mâu thuẫn ôm chặt lấy Tần Tuyết Nhiễm, vùi vào lòng cô tận hưởng thời khắc hạnh phúc có lẽ là ngắn ngủi này. Bởi vì nàng không thể đoán trước ngày mai rồi sẽ phát sinh chuyện gì, bình yên bên người mình yêu còn có thể kéo dài bao lâu, nàng chỉ có thể tận lực trân trọng những gì hiện tại sở hữu.
Kết quả, lo nghĩ trong lòng Diệc Phi Nhiên rất nhanh thì đã ứng nghiệm. Nàng còn chưa hưởng thụ tình yêu đầu đời được bao lâu thì tai hoạ bất thình lình giáng xuống.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng sau, nàng bị Tần gia lật tẩy thân phận nội gián.
Nàng bởi vì thực hiện nhiệm vụ của Trịnh Tân Thành giao phó lấy trộm tài liệu mật từ Tần gia mà bị phát hiện, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt usb chạy trốn.
...
"Người ở phía trước, mau truy!!!"
Hộc! Hộc!
Diệc Phi Nhiên một tay ôm lấy lồng ngực không ngừng phập phồng, một tay chống lên thân cây cong lưng thở hồng hộc, vừa mới dừng chân nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đã thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng người hô hào ở xa xa phía sau, đành phải tiếp tục chạy.
Đất sở hữu của Tần gia quá rộng, nàng không biết rốt cuộc phải chạy hướng nào mới có thể dẫn chính mình thoát khỏi nơi này. Nàng lúc này đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc điên cuồng chạy về phía trước, chỉ biết nếu bị đám người kia đuổi kịp vậy nàng sẽ cầm chắc cái chết.
Nàng không muốn chết, ở nhà còn có mẹ và em gái đang chờ đợi nàng trở về từng ngày.
Nàng còn mơ ước lớn lao chưa thể thực hiện.
Nếu như hôm nay có thể thoát khỏi đây, ngày sau nàng nhất định vẫn còn cơ hội giải thích rõ ràng cùng Tần Tuyết Nhiễm. Nhưng nếu như đến cả mạng sống cũng không giữ được vậy thì vĩnh viễn về sau nàng cũng chỉ có thể để lại ký ức xấu xa ở trong lòng cô.
Vừa nghĩ Diệc Phi Nhiên vừa vung chân đâm đầu lao thẳng về phía trước, băng qua rừng cây gặp một dải đất trống, lúc này lại thấp thoáng nhìn thấy trước mắt chính là biển xanh.
Nàng đồng tử co rút thầm hô không xong, hoá ra bản thân vẫn luôn chạy về hướng đông mà không hay biết. Quay đầu nhìn thấy một nhóm mười mấy người đã truy đến sát vách, hiện tại muốn đổi hướng cũng không còn kịp nữa.
Lại tiến về phía trước, phía trước chính là vực đá cheo leo.
Diệc Phi Nhiên dừng chân ở bên vực đá đồng thời phóng tầm mắt xuống dưới. Bên dưới là biển cả mênh mông sâu thẳm, gió thổi lồng lộng, sóng biển cuồn cuộn đánh vào vách đá tạo thành từng đợt bọt sóng tung toé. Với độ cao mấy chục mét thêm việc nàng không biết bơi, nếu như bất cẩn trượt chân rơi xuống thì chỉ có thể chấp nhận sóng to nuốt chửng.
Đám người ở phía sau đuổi đến tận nơi, biết nàng đã cùng đường bí lối cũng không vội tiến tới mà đứng ở cách đó bốn, năm mét hùng hổ nhìn nàng giống như một đám hổ đói đang chăm chăm ngó chừng con mồi.
Diệc Phi Nhiên lồng ngực kịch liệt phập phồng, bất lực nhìn vách đá cheo leo phía sau lưng, lại quay đầu nhìn bọn họ.
Giằng co không bao lâu nàng bỗng thấy nhóm người đột nhiên rất có trật tự tách sang hai bên, nhường ra một lối đi ở chính giữa.
Sau đó, nàng nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm xuất hiện.
Tần Tuyết Nhiễm không nói lời nào, chỉ nhìn nàng với ánh mắt chẳng chứa một tia cảm tình, chỉ có một nỗi lạnh nhạt ép người chậm rãi tiến về phía trước, sau đó nâng khẩu súng ngắn ở trên tay, đem họng súng chĩa thẳng về phía nàng.
Diệc Phi Nhiên ngây ra như phỗng nhìn dáng vẻ cô tuyệt tình, nắm tay không khỏi siết chặt vạt áo, toàn thân đều lạnh đến phát run.
A Nhiễm sẽ giết nàng sao?
Bỏ xuống hết thảy tình cảm của trước đây, đành tâm tự tay giết chết nàng?
Ngón tay Tần Tuyết Nhiễm đã đặt sẵn ở trên cò súng, bất kì lúc nào cũng có thể xuống tay, Diệc Phi Nhiên tâm tình rối bời bất tri bất giác lùi về sau hai bước.
Thêm hai bước nữa liền sẽ rơi xuống.
Sau đó—— Ánh mắt Tần Tuyết Nhiễm chợt loé, ngón trỏ dùng sức kéo cò.
'Đoàng!'
Viên đạn ghim thẳng vào ngực trái, máu tươi bắn tung toé nhiễm đỏ cả tầm nhìn, không còn có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ấy. Diệc Phi Nhiên cả người ngã ngửa ra sau, cũng chẳng kịp để nàng cảm nhận một tia đau đớn tầm mắt đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Một khắc mất đi tri giác, tâm trí bỗng xẹt qua vô số luyến tiếc cùng không cam lòng.
A Nhiễm, em không muốn chết đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro