Chương 104: Giữa chúng ta... Còn có khả năng hay không?

"Nói đi, cô rốt cuộc là ai?"

"Là Lâm Dương Thần, hay là Diệc Phi Nhiên?"

Tần Tuyết Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Lâm Dương Thần, ngữ khí đanh chặt mà chất vấn nàng.

Lâm Dương Thần trong đầu một số hình ảnh lung tung vụn vặt dần dần tan vỡ thành từng mảnh, lúc này nàng ánh mắt mới từ trong mông lung dần dần tập trung lại, chậm rãi thoát khỏi hồi ức. Bị cô chất vấn, nàng yết hầu một cỗ tắc nghẹn, toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng thật lâu cũng không thể hé miệng.

Nàng biết bản thân đã không còn đường lui, không có biện pháp tiếp tục lấp liếm sự thật này nữa. Bí mật mà nàng không tiếc bất cứ giá nào cũng phải che đậy suốt bao nhiêu năm rốt cuộc ngày hôm nay cũng phải tự mình bóc trần.

Khoé môi không ngăn được run rẩy: "Em là Lâm Dương Thần..."

"Cũng là Diệc Phi Nhiên."

Nàng dằn xuống áp lực nặng nề từ tận đáy lòng cố nặn ra từng chữ, mỗi một chữ nói được đều gian nan vô cùng.

Chỉ thấy Tần Tuyết Nhiễm sau khi nghe nàng thừa nhận một chút cũng không lộ ra biểu tình kinh hãi, chỉ là chậm rãi khép hờ hai mắt, quai hàm căng chặt.

Qua một lát cô mới hít sâu một hơi, dằn xuống từng chữ: "Đem toàn bộ câu chuyện của cô, đều nói ra."

Đã đến nước này, Lâm Dương Thần chỉ có thể chủ động phơi bày hết thảy. Nàng rũ mắt, từng chút một chậm rãi đào bới vết sẹo cũ: "Lâm Dương Thần là tên thật của em. Mẹ em năm đó là bởi vì bị Trịnh Tân Thành cưỡng bức mà đã mang thai, một mình trốn đến thành phố Nam Tân, sinh ra em."

"Sau đó mẹ kết hôn cùng ba Nhiếp rồi sinh thêm một bé gái, chính là em gái của em, Tinh Thần. Gia đình bốn người chúng em vốn dĩ từng trải qua một quãng thời gian yên bình ở thành phố Nam Tân, thế nhưng đến năm em mười bảy tuổi thì biến cố đột ngột xảy ra, ba Nhiếp qua đời vì tai nạn xe cộ, không lâu sau mẹ cũng phát bệnh hiểm nghèo. Thì trong lúc em khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất Trịnh Tân Thành đã xuất hiện, kịp thời cứu mẹ một mạng. Vì để trả món nợ ân tình, em rời khỏi nhà một mình đến thành phố Thanh Châu bắt đầu làm việc cho hắn."

"Mới ban đầu hắn để em trong thời gian ngắn nhất học tập quản lý tài chính cùng một số kĩ năng khác nhưng sau đó lại đột ngột thay đổi kế hoạch, để em biến đổi thân phận trở thành một người hoàn toàn khác, Diệc Phi Nhiên."

"Cho nên Diệc Phi Nhiên chỉ là cái tên giả, một thân phận giả. Chỉ có điều... Diệc Phi Nhiên người này cũng không phải là hoàn toàn không tồn tại trên đời. Người thật vốn dĩ là cô nhi được Trịnh Tân Thành nuôi dưỡng từ nhỏ, mới ban đầu nhiệm vụ tiếp cận Tần gia, tiếp cận chị vốn dĩ là của cô ấy."

Kế hoạch của Trịnh Tân Thành là bắt đầu ra tay từ chỗ bác sĩ Hứa, bác sĩ riêng lâu năm của Tần gia. Đầu tiên hắn sắp đặt để Diệc Phi Nhiên tiếp cận một người bạn lâu năm của bác sĩ Hứa, uyển chuyển đưa đẩy để người kia có thể tiến cử cô ấy đến chỗ của bác sĩ Hứa.

"Bước đầu của kế hoạch diễn ra vô cùng thuận lợi, Diệc Phi Nhiên thành công tìm được thời cơ thông qua người kia tiếp cận bác sĩ Hứa. Thế nhưng đến thời điểm mấu chốt thì Diệc Phi Nhiên lại không may gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, qua đời. Bởi vì Trịnh Tân Thành không cam lòng công sức bấy lâu đổ sông đổ bể liền để em sử dụng lại thân phận của Diệc Phi Nhiên, thay thế cô ấy tiếp tục nhiệm vụ."

"Tuổi tác của em và Diệc Phi Nhiên vốn dĩ tương đương nhau, ngoại hình cũng không quá chênh lệch. Mọi chuyện sau đó liền thuận lý thành chương, sau khi hoàn toàn tiếp nhận mọi thứ kể cả thân phận của cô ấy, em thi vào trường y rồi được bác sĩ Hứa thu nhận, mỗi ngày tan học đều đến phòng khám của ông ấy học hỏi."

Trịnh gia nguỵ tạo thân phận mới của Lâm Dương Thần một cách hoàn hảo, hoàn toàn biến nàng trở thành Diệc Phi Nhiên. Trước đó bác sĩ Hứa cũng chỉ nhận biết Diệc Phi Nhiên thông qua lời kể của người bạn kia mà chưa từng gặp mặt nên không hề hoài nghi nàng. Mà để tránh đi hết thảy nguy cơ có thể khiến nàng bại lộ, người bạn ấy của bác sĩ Hứa cũng bị Trịnh Tân Thành diệt trừ. Thời điểm Lâm Dương Thần nghe tin ông ấy gặp phải tai nạn ngoài ý muốn qua đời liền nghĩ đến khả năng đây là do họ Trịnh giở trò.

Chuyện này chỉ cần là người sáng suốt liền sẽ có thể suy đoán tám phần. Lâm Dương Thần quyết định không nói trắng ra, ngưng một lát mới tiếp lời: "Bốn năm, em sống trong thân phận của người khác bốn năm, âm thầm chờ đợi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, như vậy em liền có thể quay trở về làm chính mình, trở về thành phố Nam Tân đoàn tụ cùng với mẹ và em gái. Kết quả, chị xuất hiện. Mọi chuyện diễn ra sau đó, chị đều biết..."

"Cho nên lần đó anh trai Diệc Phi Nhiên bắt cóc em để uy hiếp chị không phải diễn kịch, là Trịnh Tân Thành đứng sau thao túng hết thảy. Anh ta cũng chỉ bị hắn lợi dụng nên mới cho rằng người chết trong tay chị năm đó là em gái thật của anh ta, liền tìm chúng ta báo thù."

Lâm Dương Thần kể rõ ngọn ngành nhưng đáp lại nàng chỉ là một mảng lặng im, có lẽ Tần Tuyết Nhiễm cần một đoạn thời gian để tiếp thu sự thật này.

Xác thực, Tần Tuyết Nhiễm trong đầu cũng là trăm ngàn thứ cảm xúc hỗn loạn. Cho dù hết thảy lập luận cùng chứng cứ mà các cô tra được trước đó đều có thể cho ra kết luận hai người Lâm Dương Thần và Diệc Phi Nhiên là một, mà nàng cũng đã chính miệng thừa nhận, thì cô vẫn khó có thể tiếp thu câu chuyện hoang đường này.

Trong lòng chất chứa vô vàn nghi vấn không lời giải, cô dường như vẫn không thể tin được khẽ lắc đầu. "Không thể nào..."

"Rõ ràng khi ấy viên đạn xuyên thẳng vào trái tim cô, làm sao cô có thể sống sót?"

Tần Tuyết Nhiễm vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó chính mình phát hiện Diệc Phi Nhiên có vấn đề, lại hay tin nàng mang usb chứa tài liệu mật đang trên đường chạy trốn, liền gọi người đuổi theo.

Tiếp đó, Diệc Phi Nhiên nghênh diện với họng súng của cô, sau lưng là biển sâu dường như muốn nhảy xuống. Nếu như bơi tốt, nhảy xuống biển không phải là không có khả năng sống sót. Và nếu như nàng có thể sống sót, tài liệu mà nàng mang theo cũng sẽ rơi vào tay Trịnh Tân Thành. Tuy cô không thể xác định chiếc usb kia rốt cuộc chứa đựng nội dung gì nhưng nếu như là bí mật trọng đại của Tần gia, vậy lần này Tần gia sẽ gặp hậu quả không thể lường được.

Lướt qua một thoáng do dự, cô quyết định nhằm thẳng vào trái tim nàng, nổ súng.

Diệc Phi Nhiên là do chính cô mang về Tần gia. Cho dù nàng là nội gián hay là phản đồ, mọi chuyện đi đến bước đường này, cuối cùng cũng nên là tự tay cô giải quyết.

Khi ấy cô đã tận mắt chứng kiến viên đạn từ nòng súng trên tay mình bay thẳng vào ngực trái Diệc Phi Nhiên, máu tươi tung toé. Mặc dù sau đó người kia rơi xuống biển không tìm được thi thể nhưng khả năng sống sót là bằng không, liền mặc định nàng đã chết.

Vậy mà nàng lại có thể biến thành người khác, một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô.

Mà nghi vấn của Tần Tuyết Nhiễm cũng khiến nội tâm Lâm Dương Thần sa đến mép vực thẳm. Từ trước đến nay nàng đều chưa từng một lần dám thử suy đoán thời khắc nổ phát súng kia vào mình, người kia rốt cuộc ôm theo tâm tình gì, có từng đối với nàng tồn tại một tia lưu luyến, một chút nương tay hay không.

Thế nhưng hiện tại nhìn đối phương tâm thái không thể tin được thốt ra chất vấn, nàng liền có thể kết luận năm đó A Nhiễm là thật hạ quyết tâm muốn giết mình.

Chỉ là sinh mạng này của nàng cũng quá ngoan cường, có thể sống sót đến tận bây giờ.

"Rất khó tin có phải hay không? Có đôi lúc chính bản thân em cũng không thể tin được rằng mình vẫn có thể sống." Lâm Dương Thần yếu ớt mà cười, sâu trong mắt là một tầng nước mỏng manh trôi nổi.

"Cơ thể em... cấu tạo có chút khác người. Trái tim của em vốn dĩ lệch phải, cho nên nếu như phát súng kia của chị là muốn nhắm vào giữa tim thì kết quả chỉ có thể chếch đi nửa li, chỉ nửa li mà thôi."

Trong trường hợp này Lâm Dương Thần cũng không biết chính mình nên vui hay buồn nhiều hơn. Bởi nếu không phải thời điểm ấy Tần Tuyết Nhiễm không chút nương tay muốn giết mình, nếu phát súng ấy người kia cố tình tránh đi vị trí chí mạng thì có lẽ kì tích đã không xuất hiện, nàng thật đã phải chôn xác nơi biển sâu không có khả năng sống sót đến tận bây giờ.

Nói đến đây, bầu không khí rơi vào một trận trầm mặc, một loại cảm giác nặng nề bóp ngạt cả hai con người.

Qua một lát Tần Tuyết Nhiễm mới cất tiếng: "Sau đó thì sao?"

Lâm Dương Thần hồi tưởng về quãng thời gian mà nàng không muốn nhớ đến, tiếp tục kể: "Sau đó em rơi xuống biển được người của Trịnh gia cứu trở về. Chỉ là usb em lấy được trước đó không chứa bất kì thông tin có giá trị mà với thương tích trên người, em cũng không thể tiếp tục làm việc, liền thuận lợi thoát ly Trịnh gia."

Tình trạng của Lâm Dương Thần thời điểm ấy dĩ nhiên còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì nàng kể, căn bản không chỉ gói gọn trong một hai câu liền có thể hình dung. Vì va phải đá ngầm, nàng khi ấy toàn thân tràn đầy vết xước, vết bầm lớn nhỏ, gương mặt cũng bị huỷ dung nặng nề. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là vết đạn bắn ở ngực, thời điểm được cứu lên bờ nàng gần như đã ngưng thở phải làm hồi sức tim phổi, phẫu thuật nhiều giờ liền và truyền rất nhiều máu. Trịnh Tân Thành vẫn luôn ôm lòng chờ mong kẻ nội gián mà hắn dày công cài cắm vào Tần gia có thể mang về một vài tin tức hữu dụng cho nên đặc biệt tích cực tìm mọi cách cứu sống nàng.

Kết quả, sau hơn hai tuần hôn mê Lâm Dương Lần cuối cùng cũng tỉnh lại, xem như cứu về được một mạng. Chỉ là usb cất trong người nàng không hề chứa bất kì tin tức hữu dụng nào, mà với tình trạng lúc bấy giờ nàng cũng không còn giá trị lợi dụng, Trịnh Tân Thành tức đến đấm ngực dậm chân cuối cùng chọn bỏ mặc nàng không quản.

"Bởi vì trên mặt mang theo vết thương, sau khi rời khỏi Trịnh gia, em tìm đến bệnh viện thẩm mỹ làm phẫu thuật tái tạo gương mặt, kết quả sau cùng chính là gương mặt mà em sở hữu bây giờ."

Trải qua nhiều lần phẫu thuật chữa trị, thời điểm gương mặt hoàn toàn phục hồi, Lâm Dương Thần nhìn chính mình ở trong gương mà không khỏi chấn kinh. Mới ban đầu tìm đến bệnh viện thẩm mỹ nàng nhiều nhất cũng chỉ ôm hy vọng có thể khắc phục được phần nào thương tích trên mặt nào ngờ kết quả còn hơn cả mong đợi, dung mạo mới không những tự nhiên không tồn tại chút dấu vết phẫu thuật mà còn trẻ hơn so với trước kia rất nhiều. Ngay cả bác sĩ điều trị cho nàng cũng vô cùng kinh ngạc thừa nhận đây chính là ca điều trị thành công nhất lịch sử bệnh viện thẩm mỹ.

"Em mang diện mạo mới quay trở về thành phố Nam Tân tìm mẹ và em gái. Sau khi nghe mẹ kể về chuyện quá khứ bà từng trải qua em mới sáng tỏ mối quan hệ giữa mình và Trịnh Tân Thành, mà trước đó mẹ vẫn luôn che giấu, luôn nói với em rằng cha ruột của em đã chết từ lâu. Sau đó, vì để em có thể hoàn toàn vứt bỏ quá khứ bắt đầu một cuộc sống mới, Tinh Thần đã giúp em tạo dựng một thân phận mới, ngoại trừ cái tên khai sinh thì toàn bộ các thông tin khác đều thay đổi kể cả năm sinh tuổi tác. Gia đình em sau đó cũng chuyển đến nơi khác sinh sống."

"Để bù đắp lại khoảng thời gian mấy năm trôi qua vô nghĩa, em bắt đầu lại từ tuổi mười bảy đồng thời một lần nữa quay trở lại Thanh Châu thi vào trường y. Sau đó... chúng ta gặp lại."

Như vậy sâu chuỗi hết thảy, mọi nghi vấn đều đã được giải đáp. Tần Tuyết Nhiễm đột nhiên nhớ về điểm mấu chốt giúp cô giải được bí ẩn thân phận của Lâm Dương Thần. Có một lần nàng cô mang nàng đi dự buổi tiệc từ thiện do bệnh viện Tần thị tổ chức, ở sự kiện vô tình gặp được một người đàn ông kì quặc một mực tự nhận quen biết nàng còn từng làm phẫu thuật cho nàng, mà Lâm Dương Thần ngược lại phủ nhận hết thảy, khăng khăng anh ta là nhận nhầm người. Trùng hợp thời điểm ấy Lâm Dương Thần cũng vừa quay trở lại sau thời gian mất tích bí ẩn vì tai nạn xe cộ, cô bởi vì hoài nghi người đàn ông kia có liên quan đến việc điều trị cho nàng liền phân phó A Cương điều tra, kết quả tra được anh ta chỉ là một bác sĩ thẩm mỹ, đặt cạnh Lâm Dương Thần lúc bấy giờ thì chẳng chút liên quan, đành buông xuống chuyện này. Sau cùng, cũng vì đột nhiên nghĩ đến tình tiết này mà cô mới nảy sinh giả thiết Lâm Dương Thần và Diệc Phi Nhiên là cùng một cá thể, mà Lâm Dương Thần có lẽ từng làm phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hình dạng khuôn mặt. Quả nhiên, sau khi A Cương một lần nữa tìm đến tên bác sĩ kia truy hỏi, câu đố khiến bọn họ vẫn luôn đau đầu suốt thời gian qua cuối cùng cũng tìm được đáp án.

Hơn nữa Tô Tình cũng nói Lâm Dương Thần và Diệc Phi Nhiên sở hữu nhiều điểm tương đồng, ngoại trừ gương mặt cùng tính cách thì một vài chi tiết nhỏ nhặt khác đều rất giống nhau. Cô đồng tình, cũng bác bỏ lời nhận xét này. Suốt quãng thời gian Diệc Phi Nhiên ở Tần gia, có lẽ mọi người bao gồm Tô Tình đều cho rằng tính cách nàng tương đối đơn điệu, lãnh đạm ít nói ít cười. Chỉ riêng cô, cô từ sớm thì đã nhìn thấu mâu thuẫn tồn tại bên trong con người ấy, cảm giác nàng luôn khắc chế chính mình, luôn sống trói buộc theo khuôn mẫu được định chế sẵn. Nếu như nàng có thể tự do phóng thích bản thân thì kia có lẽ sẽ là một nữ nhân yếu đuối mau nước mắt, mặt mỏng dễ thẹn thùng, có đôi khi còn lộ ra bản tính trẻ con ham chơi. Những thứ này, đặt ở cạnh Lâm Dương Thần thì hoàn toàn trùng khớp.

Bây giờ cô mới vỡ lẽ, Lâm Dương Thần khi ấy sống dưới thân phận của Diệc Phi Nhiên, hết thảy mọi thứ đều phải mô phỏng Diệc Phi Nhiên cho nên cảm giác tồn tại mâu thuẫn cũng là chuyện dễ hiểu. Cũng chính vì điều này khiến cô khi ấy vẫn luôn không thể hoàn toàn đặt tín nhiệm vào nàng, sau cùng mới dễ dàng lật tẩy thân phận nội gián của nàng.

"Sau đó..." Thanh âm của Lâm Dương Thần cất lên kéo về mạch suy nghĩ của Tần Tuyết Nhiễm. Cô sâu kín thở dài một hơi, khoé môi bỗng tràn ra một nụ cười, chỉ là nụ nhìn không thấu đáy mắt. Tương phản, con ngươi đen nhánh lại là lạnh thấu xương đột nhiên cắt lời nàng: "Sau đó cô dùng gương mặt mới, thân phận mới một lần nữa tiếp cận tôi, tiếp tục tìm đủ mọi biện pháp lừa gạt tôi."

"Lâm Dương Thần tôi thừa nhận cô rất có bản lĩnh, cùng một loại thủ đoạn lại có thể dùng trên người tôi những hai lần."

Dường như nghiến răng nghiến lợi lặp lại: "Hai lần..."

Lâm Dương Thần nghe cô trào phúng trái tim đột nhiên co rút đau đớn, khủng hoảng đến tột độ không ngừng lắc đầu, vội vàng giải thích: "Không phải! Không phải như vậy đâu mà!"

"Em thừa nhận lần đầu tiên là em cố tình tiếp cận, cố tình lừa dối chị. Năm đó mẹ em bệnh nặng bắt buộc phải thay thận mới có khả năng giữ được mạng sống, thế nhưng thận của em cùng Tinh Thần đều không thích hợp. Suốt một khoảng thời gian chúng em đã từng đưa mẹ chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn luôn không có hy vọng. Cho đến thời điểm em sắp sửa không thể kiên trì được nữa, lúc em tuyệt vọng nhất thì Trịnh Tân Thành lại xuất hiện, hắn hứa sẽ cứu mẹ em với điều kiện về sau em phải đi theo làm việc cho hắn. Chị nói ở tình huống này em còn có thể lựa chọn cái gì? Lúc ấy em cũng đã nghĩ chỉ cần mẹ được cứu, cho dù ngày sau Trịnh Tân Thành có kêu em đi phóng hoả giết người em cũng sẽ không khước từ."

"Sau đó mẹ em quả thật được cứu rồi. Trịnh Tân Thành dễ như trở bàn tay thì đã có thể nguồn thận thích hợp, điều mà chúng em có chật vật bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể làm được. Phẫu thuật tiến hành thuận lợi, lúc bấy giờ em còn chưa biết thân phận của Trịnh Tân Thành, chỉ xem hắn như đại ân nhân, là thần minh cứu rỗi cả gia đình em, cũng quyết tâm thực hiện mọi điều kiện mà hắn yêu cầu."

Nàng làm theo sai khiến của Trịnh Tân Thành trở thành Diệc Phi Nhiên, học y, tiếp cận Tần Tuyết Nhiễm. Thế nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại giống như đoàn tàu trật bánh hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, chính nàng cũng không ngờ đến bản thân lại đối với Tần Tuyết Nhiễm động tâm, chỉ trong thời gian ngắn đã đem lòng thích cô, yêu cô. Cho dù tái sinh một lần, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới nàng vẫn lựa chọn giữ lại hình bóng cô ở trong lòng, nhớ mãi không quên.

Và rồi một lần gặp lại, nàng trong thân phận Lâm Dương Thần một lần nữa đến với cô. Phần tình cảm này càng trở nên khắc cốt ghi tâm, không có biện pháp ngăn chặn càng không thể buông xuống.

"Nhưng là sau này, sau khi sống trong thân phận mới suốt quãng thời gian đó em quả thật đã không còn bất kì liên hệ cùng Trịnh gia nữa. Cái lần chúng ta gặp lại ngày hôm đó, gặp chị bị thương, cứu chị hết thảy những gì xảy ra thật sự chỉ là trùng hợp. Mãi cho đến khi Trịnh Tân Thành phát hiện mối quan hệ giữa chúng ta mới bắt cóc mẹ và em gái của em, dùng tính mạng hai người họ đe doạ ép buộc em phải tiếp tục làm việc cho hắn."

"Đã từng... từng có lúc em muốn cùng chị thú nhận hết thảy..." Nói đến đây cổ họng đột nghiên tắc nghẽn, thanh âm của Lâm Dương Thần biến thành nức nở: "Sau đó... xảy ra sự kiện bắt cóc, thái độ của chị khi nói về Diệc Phi Nhiên khiến em chùn bước. Em sợ... sợ quá khứ bại lộ, chị phát hiện sự thật sẽ trở nên chán ghét, sẽ bỏ rơi em. Em sợ hãi mất đi chị..."

"Hơn nữa em cũng không dám đánh cược... Nếu như cùng chị thừa nhận hết thảy sự thật, nếu như chị không lựa chọn đứng về phía em... mẹ và Tinh Thần sẽ gặp nguy hiểm. Loại rủi ro này em thật sự không gánh vác nổi."

Vành mắt nhanh chóng đỏ lên, nàng miễn cưỡng ép lại hơi nóng muốn trào lên từ đáy mắt, không ngừng nghẹn ngào: "A Nhiễm... xin chị tin tưởng em một lần. Em lừa gạt chị nhưng em chưa từng nảy sinh ý định hãm hại chị, hãm hại Tần gia. Lời này nói ra có lẽ rất chối tai nhưng bất kể là Diệc Phi Nhiên của quá khứ hay là Lâm Dương Thần của hiện tại, cho dù sống dưới thân phận nào thì em cũng chưa từng thật sự tiết lộ cùng Trịnh Tân Thành bất kì thông tin trọng yếu của Tần gia. Mặc dù em đã từng có nhiều lần cơ hội tiếp xúc với tài liệu mật nhưng những thứ em đưa cho hắn đều thông qua chọn lọc, đều chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi căn bản sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của chị."

Lâm Dương Thần moi tim móc phổi giải thích, Tần Tuyết Nhiễm nghe vào lại chỉ cười khẩy trào phúng cắt nghĩa câu chữ của nàng: "Cho nên cô là đang nhắc nhở để tôi nhớ rằng bản thân tôi có bao nhiêu ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác tin tưởng cô, tạo cho cô nhiều lần cơ hội tiếp xúc với tài liệu mật?"

"Ý em không phải như vậy..."

"Lâm Dương Thần, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn chọn cách lừa dối tôi, đều chưa từng một lần chủ động thẳng thắn mọi chuyện cùng tôi, chờ tôi tự mình phát hiện hết thảy sau đó chạy đến chất vấn cô mới bằng lòng thừa nhận."

"Cô nói cô lừa dối tôi suy cho cùng cũng vì sợ mất tôi, vậy cô có từng nghĩ đến thời điểm tôi phát hiện chính mình bị cô hết lần này đến lần khác lừa gạt, tôi cũng biết đau hay không?"

Lời này làm cho Lâm Dương Thần á khẩu không trả lời được. Một cỗ chua xót thẳng bức lên hốc mắt, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa quay mặt đi nhưng đã quá muộn, nước mắt cứ như vậy loạch xoạch chảy xuống không dứt. Nàng còn muốn nói rất nhiều nhưng thanh âm đến bên miệng lại chỉ biến thành nghẹn ngào: "Xin lỗi... A Nhiễm, thực xin lỗi..."

Khoảnh khắc này đây, Lâm Dương Thần chỉ cảm thấy đau đớn cùng cực bóp chặt lấy chính mình. Lồng ngực bí bách, ngột ngạt từ trái tim tràn ra che ngợp bầu trời, đau đến hít thở không thông.

Nàng hít thở thật sâu cố dừng lại cảm xúc đang chìm xuống lại không ngăn được nước mắt. "Có lẽ từ trước đến giờ em từng lừa gạt chị rất nhiều, nhưng có một chuyện em vĩnh viễn sẽ không gạt chị. Đó là tình yêu của em... Em yêu chị, thật sự yêu chị, thật không muốn thương tổn đến chị dù là một chút."

"A Nhiễm... cho em một cơ hội chuộc lỗi có được hay không?"

Nói ra những lời này, Lâm Dương Thần dường như đã dùng hết thảy dũng khí một đời cộng lại.

"Giữa chúng ta... còn có khả năng hay không?"

Ở đối diện, Tần Tuyết Nhiễm hô hấp trở nên dồn dập. Một khắc khi Lâm Dương Thần nói yêu cô, cô chỉ cảm thấy cảm xúc tích tụ rất lâu dưới đáy lòng bùng nổ, một cỗ tức giận bi thương xộc thẳng lồng ngực, trái tim dường như đau đớn đến run rẩy, từ trong ra ngoài đều rỉ máu, hết thảy oán hận tình thù tại đây một khắc phun trào.

Hận thù như con nước âm u dâng tràn khỏi đôi mắt, cô gắt gao nhìn nàng chằm chằm, từng chút bật khỏi kẽ răng: "Giả dối! Lừa gạt!"

"Cô nói cô yêu tôi? Yêu tôi nhưng lại luôn cùng tôi đối nghịch, hết lần này đến lần khác lừa dối tôi?"

"Còn nữa, để tôi nhắc cho cô nhớ một điều. Tai nạn xe lần đó, tôi, Tần Tuyết Nhiễm đã từng thiếu chút nữa thì bị Lâm Dương Thần cô hại chết! Đây là cái mà cô gọi là yêu sao? Vậy thì tình yêu của cô cũng quá đáng sợ!"

Lời lẽ cô đanh thép, Lâm Dương Thần chỉ cảm giác trái tim mình như bị mỗi một câu chất vấn mà cô thốt ra lung tung đục khoét, nỗi đau khiến mười đầu ngón tay ngón chân của nàng đều co lại, quai hàm cũng là căng chặt phát đau.

"Xin lỗi A Nhiễm... Xin lỗi... Em biết, là em đã hại chị... Dù có thế nào cũng không thể bù đắp được sai lầm năm đó... Nhưng em thật sự không cố ý thương tổn chị..."

"Không cố ý hại tôi, nhưng là cố ý hại chú ba có đúng hay không?" Nói đến đây, tức thì Tần Tuyết Nhiễm tròng mắt bùng phát lửa giận, thanh âm so với bình thường càng trầm thấp, hầu như là từ lồng ngực phát ra, rõ ràng là đã tức giận đến cực điểm.

Sự việc năm ấy cô cũng từng nhiều lần bình bĩnh suy ngẫm lại, xâu chuỗi hết thảy, cuối cùng suy đoán có lẽ ngày hôm đó người mà Lâm Dương Thần nhắm tới chính là chú ba Tần Kiến Quân mà cô chỉ là sự cố phát sinh, vì cô nhất thời cũng ngồi lên chiếc xe kia mà không hề thông báo trước cho nên mới gặp nạn.

Vì cái gì Lâm Dương Thần lại phải hao phí tâm tư hại chết chú ba cho bằng được, cô không biết. Nhưng nỗi bàng hoàng ở thời điểm chiếc xe lao xuống vực, chú ba toàn thân đầy máu không còn nhịp thở, nỗi bất lực cùng đau đớn khôn xiết khi tận mắt chứng kiến chiếc xe nổ tung mà chẳng thể ngăn chặn, không có biện pháp cứu vãn, nỗi thống khổ đến tột cùng thời điểm phát hiện chủ mưu đứng phía sau. Những thứ cảm xúc này tựa như một bộ huyết lệ sử ở trong cơ thể cô chảy xuôi, trong lòng luôn có một cái gai lớn không thể gỡ, đau đớn vĩnh viễn nhắc nhở cô tuyệt không thể quên chuyện mà người kia từng làm.

Mỗi một đêm nhắm mắt nhưng không thể ngủ, nhất thời nỗi hận ý như con nước âm u dâng tràn. Bực bội, đau đầu, từng cỗ lệ khí bị đè nén không có đường phóng thích biến thành dây leo quấn chặt trái tim, làm cô hận không thể đem Lâm Dương Thần hung hăng bóp chết.

Đã như vậy, cô làm sao còn có khả năng hoàn toàn nhổ bỏ cái gai đã cắm rễ thật sâu dưới đáy lòng, làm như chưa từng phát sinh chuyện gì đường đường chính chính đến với nàng?

"Lâm Dương Thần cô vẫn còn mặt mũi hỏi tôi chúng ta còn có khả năng hay không? Cha cô hại chết cha mẹ của tôi, cô lại hại hết chú ba của tôi. Cô nói, giữa chúng ta liệu có còn khả năng hay không?"

Lâm Dương Thần khóc không thành tiếng, nghe đến đây cảm xúc của nàng dường như bùng nổ: "Em từng nói giữa em và Trịnh Tân thành chưa từng tồn tại cái gọi là tình cảm cha con, em thà rằng không có cha cũng không muốn cùng với hắn mang lên tầng quan hệ này, nhưng em có quyền được lựa chọn xuất thân của mình sao? Đã vậy chuyện ác mà hắn làm cớ sao lại bắt em gánh vác chứ?"

Nàng dường như không thể khống chế được, lớn tiếng: "Còn Tần Kiến Quân kẻ này đáng chết! Hắn căn bản không tốt đẹp như chị vẫn tưởng! Hắn luôn tỏ vẻ khoan dung nhân từ thương yêu chị nhưng phía sau lưng lại cấu kết với Trịnh Tân Thành muốn hãm hại chị!"

Lời này thốt ra, bầu không khí xung quanh đột ngột co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro