Chương 105: Chúng ta sau này... cũng đừng gặp lại nữa.

Yên lặng một vài giây, Tần Tuyết Nhiễm ánh mắt thoáng xẹt qua một tia chập chùng, ngữ khí lại chỉ là bình tĩnh, ngắn gọn chất vấn: "Có chứng cứ không?"

Lời này thốt ra, khí thế của Lâm Dương Thần lập tức giảm hơn phân nửa. Khoé môi nàng lặp lại mở rồi lại đóng, cuối cùng thanh âm so vừa rồi càng vặn nhỏ: "...Không có."

Nếu như có chứng cứ nàng sớm thì đã tố giác chuyện này cùng cô, đâu cần đợi mãi đến tận bây giờ, vì trong lúc nhất thời xúc động mới không kìm được nói trắng ra.

Chỉ thấy Tần Tuyết Nhiễm cười khẩy một tiếng, từng chữ bật khỏi kẽ răng: "Không có chứng cứ, vậy thì câm miệng lại cho tôi!"

Như có tảng đá đè nặng nơi yết hầu, Lâm Dương Thần quả nhiên theo lời cô không thể thốt ra thêm bất kì lời phản bác hay biện giải.

Bầu không khí lại rơi vào một trận trầm mặc kéo dài, cuộc hội thoại giữa cả hai dường như lâm vào bế tắc.

Thì đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ không gian tĩnh lặng.

Tiếng chuông xuất phát từ điện thoại nằm bên trong túi áo khoát của Tần Tuyết Nhiễm. Cô hít sâu một hơi hoà hoãn tinh thần, nhấc lấy điện thoại mở lên xem.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Trần Thu Nghiên.

Nhìn thấy tên người gọi, đường nét lạnh lùng trên gương mặt Tần Tuyết Nhiễm thoáng dịu xuống, cô ấn bắt máy đồng thời đổi giọng, ngữ khí cũng trở nên nhu hoà: "A Nghiên, tìm mình có chuyện gì?"

"Ừ, mình ra ngoài rồi. Cậu đến Tần gia rồi?"

Biết người gọi đến cho Tần Tuyết Nhiễm là Trần Thu Nghiên, tâm tình của Lâm Dương Thần không khỏi rơi xuống. Nàng nội tâm dâng lên một trận bất an cố lắng tai nghe trộm, lại không thể nghe được hội thoại giữa hai người bọn họ.

Không biết Trần Thu Nghiên đã nói những gì, chỉ thấy Tần Tuyết Nhiễm ánh mắt quét qua cửa ban công nhìn sắc trời bên ngoài, giọng điệu hàm chứa là sự quan tâm rõ rệt: "Trời mưa lớn như vậy, lái xe ra đường rất nguy hiểm, sao không gọi mình đến chỗ cậu?"

"Đợi mình một lát, mình giải quyết xong việc bên này sẽ trở về."

Lâm Dương Thần nghe thấy lời thoại một phía từ Tần Tuyết Nhiễm liền đoán được bảy phần. Trần Thu Nghiên đến Tần gia tìm cô, và kết quả là cô chuẩn bị rời khỏi chỗ của nàng, trở về gặp nàng ấy.

Lại là Trần Thu Nghiên.

Lâm Dương Thần rũ mí mắt. Nàng biết người mà chính mình đặt trong tim là một người phụ nữ vô cùng ưu tú vẫn luôn không ngừng thu hút vệ tinh vây quanh. Chỉ là Trần Thu Nghiên người này thực sự đặc biệt, nàng gần đây càng ngày càng cảm thấy bất an lo được lo mất, luôn là lo sợ nàng ấy sẽ cướp Tần Tuyết Nhiễm khỏi tay mình.

Lâm Dương Thần chìm vào thế giới nội tâm của bản thân, không hề phát hiện ở phía đối diện, Tần Tuyết Nhiễm ánh mắt lơ đãng quét qua nàng, con ngươi hàm chứa một tia cảm xúc khó đoán.

Cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ngữ khí dịu dàng: "Phải rồi A Nghiên, chuyện lần trước, mình vẫn nợ cậu một câu trả lời."

Sau đó cười khẽ: "Chính là không thể đợi được nữa muốn nói với cậu..."

"Mình cũng rất thích cậu, mình đồng ý trở thành bạn gái của cậu, chúng ta ở bên nhau nhé?"

Ầm !!!

Chân trời một đạo tia chớp xẹt qua, gió lạnh thẳng phất vào xương cốt Lâm Dương Thần. Khoảnh khắc khi nghe thấy Tần Tuyết Nhiễm thốt ra lời kia, nàng trái tim đột nhiên co quắp, máu toàn thân đông lại một chỗ, tay chân lạnh buốt gần như mất đi năng lực phản ứng.

Ở đối diện, dù nhìn từ góc nghiêng nàng vẫn có thể nhìn thấy biểu tình Tần Tuyết Nhiễm tựa như băng tuyết tan nhuốm đầy màu sắc nhu hoà, ngữ khí lại mềm mại hơn bao giờ hết, là thứ mà rất lâu rồi nàng không còn được nhìn thấy chỉ có thể ngày đêm điên cuồng tưởng nhớ, là khát vọng mà nàng chỉ được sở hữu trong mơ.

"Vậy chúng ta gặp rồi nói, mình lập tức trở về với cậu."

Cúp máy, Tần Tuyết Nhiễm buông xuống điện thoại. Khoảnh khắc cô xoay người nhìn về phía mình, Lâm Dương Thần chỉ thấy ôn nhu cùng mềm mại vừa nãy thoáng một cái đã biến mất không thấy dấu vết, chỉ còn lại sự lạnh lùng cùng ác liệt quen thuộc.

Thái độ khác xa một trời một vực khiến trái tim Lâm Dương Thần như bị thép gai quấn lấy, siết chặt. Tim đau, nội tâm nhất thời cũng là một mảnh khủng hoảng, sắc mặt nàng tái nhợt, ngay cả môi cũng không còn chút huyết sắc dần như mất đi ngôn ngữ, chỉ có thể miễn cưỡng run rẩy lắp bắp: "Lời vừa rồi... không phải là thật... đúng không chị?"

Nàng liều mạng tìm kiếm dấu vết nói dối trong con ngươi Tần Tuyết Nhiễm, thầm cầu nguyện vừa rồi chỉ là diễn kịch thế nhưng lại chỉ thấy được một mảnh nghiêm túc lạnh nhạt. Lại nghe người kia ngữ khí vững vàng hướng về phía nàng buông xuống một câu:

"Lâm Dương Thần, chúng ta chấm dứt tại đây đi."

Cho đến tận bây giờ, Lâm Dương Thần dường như vẫn chưa kịp phản ứng hết thảy sự việc đang diễn ra, chỉ cảm giác dường như có một bàn tay vô hình đang không ngừng kéo nàng chìm vào hầm băng lạnh lẽo. Cánh môi nàng run run, hai hàm răng liên tục va đập vào nhau, hoang mang lặp lại: "Chị nói gì cơ? Chấm dứt..."

Tần Tuyết Nhiễm chỉ bình tĩnh đáp lại nàng: "Không phải tôi từng nói rồi sao? Giữa chúng ta chẳng qua chỉ là một trận giao dịch, một trò chơi, và tôi tuỳ thời đều có thể đưa ra quyết định kết thúc."

"Hiện tại tôi nói cho cô biết, trò chơi giữa chúng ta—— đến đây là kết thúc."

Tần Tuyết Nhiễm dứt câu, phát hiện khoảnh khắc mình thốt ra lời này, cảm xúc của Lâm Dương Thần dao động thật lớn, trên mặt là suy sụp mà cô chưa từng chứng kiến bao giờ. Nàng nước mắt không khống chế được nữa ào ạt trào khỏi vành mắt, kích động nhào đến nắm chặt lấy cổ tay cô, không ngừng lắc đầu. "Không! Đừng mà chị... Đừng kết thúc..."

Nàng hô hấp cùng tầm mắt đều kịch liệt run rẩy, ngữ khí tràn ngập khẩn cầu, Tần Tuyết Nhiễm lại làm như không thấy đáp lại bằng vẻ mặt bằng phẳng chẳng có một tia gợn sóng. "Cô cũng nghe thấy cả rồi, tôi đã quyết định đến với A Nghiên. Hai chúng ta nếu cứ mải dây dưa, đối với tôi, đối với cô đều không phải chuyện tốt."

Cô muốn gỡ cánh tay nàng, Lâm Dương Thần lại càng gắt gao bóp chặt cổ tay cô khiến nó phát đau, vùng da xung quanh đều nổi đỏ. Nàng lại không phát hiện mà càng dùng sức như thể sức lực toàn bộ cơ thể đều dồn vào cánh tay. Ánh mắt nàng thống khổ dán chặt lấy cô, con ngươi đỏ đến tựa như sắp chảy hai hàng huyết lệ.

Giọng khàn nức nở: "A Nhiễm, đừng rời bỏ em... Sau này em hết thảy đều nghe theo chị, hết thảy đều nói với chị, cũng không bao giờ lừa gạt chị nữa... Em chỉ có chị mà thôi. Xin chị..."

Lâm Dương Thần gần như là lẩm bẩm cầu xin. Một khắc nghe thấy Tần Tuyết Nhiễm xác nhận sẽ đến với Trần Thu Nghiên, nàng chỉ cảm thấy tim mình bị người hung hăng xuyên thấu, đau đớn thống khổ xé rách lan tràn toàn thân, cơ thể tựa như không ngừng rơi xuống vực thẳm, đau đến vỡ vụn.

Năm ấy, kể từ thời điểm trái tim bắt đầu rung động trước Tần Tuyết Nhiễm rồi dần đem lòng thích cô, yêu cô, cùng cô trải qua một đoạn tình cảm chóng vánh nhưng khắc sâu tận xương tuỷ, nàng đã đem trọn trái tim của mình giao cho cô nắm lấy. Cho dù từng tái sinh qua một lần nàng cũng chưa bao giờ có thể quên đi phần tình cảm này. Cho đến sau này gặp lại, sống trong thân phận mới cùng cô yêu lại từ đầu rồi lại một nữa trải qua hợp tan ly hợp, trải qua thế sự xoay vần, tình yêu của nàng dành cho cô vẫn chẳng hề thuyên giảm thậm chí càng lún càng sâu, càng ngày càng chấp nhất không thể mất đi cô.

Bao nhiêu năm trái tim nàng dung chứa Tần Tuyết Nhiễm, bất kể sống dưới thân thận Diệc Phi Nhiên hay là Lâm Dương Thần đều một mực dung chứa đến tận bây giờ. Cho dù đã từng, người kia rất nhanh thì đã quên đi Diệc Phi Nhiên tựa như gió lướt qua không dấu vết, một chút gợn sóng cũng không lưu lại. Dẫu biết con người cô chính là như vậy, một khi hết yêu liền trở nên tàn nhẫn vô tình, nàng vẫn cứ ôm một tia hy vọng, vẫn miệt mài đuổi theo cô không ngừng nghỉ.

Nàng vì phần tình cảm này nỗ lực nhiều như vậy, chờ đợi nhiều năm như vậy, lại cũng trả giá hết thảy, thật vất vả mới có thể một lần nữa đến bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm. Thế nhưng hiện giờ, người kia lại nhẫn tâm nói với nàng cô đã không còn yêu nàng nữa, đã thuộc về người khác thì chẳng khác nào rút đi hy vọng sống sót, đem nàng đánh thẳng vào địa ngục.

Thống khổ cùng tuyệt vọng như cơn thuỷ triều đem Lâm Dương Thần vùi lấp, nàng hai chân trầm trọng dần khuỵa xuống, cho đến khi đầu gối "huỵch" một tiếng chạm đất, cho dù toàn thân đã trở nên run rẩy dữ dội nàng vẫn không ngừng gắt gao bóp lấy cổ tay Tần Tuyết Nhiễm tựa như bám lấy chiếc phao cứu mạng duy nhất.

"Chúng ta cứ thế này... tiếp tục được không chị? Em sẽ không lại tham lam mong cầu chị sẽ một lần nữa yêu em... Chỉ cần chị có thể giữ em bên cạnh... giống như trước đây. Cho dù chị muốn dằn vặt em, muốn đối xử với em như thế nào cũng được... Chỉ xin chị đừng bỏ rơi em, đừng chọn cô ấy..."

"Đừng yêu người khác... xin chị..."

Quỳ gối trước Tần Tuyết Nhiễm cầu xin, Lâm Dương Thần cũng đem chút tôn nghiêm còn sót lại hoàn toàn vứt bỏ. Cho dù hèn hạ, dù là hạ tiện nàng cũng không muốn buông bỏ Tần Tuyết Nhiễm. Dù ở bên cạnh chỉ nhận lại thống khổ cùng dằn vặt nàng cũng không muốn để người khác chiếm lấy cô.

Nàng thừa nhận chính mình không phải kẻ rộng lượng hào phóng, nàng ích kỷ muốn giữ cho bản thân. Trước đây, luôn là muốn duy trì hình ảnh tốt đẹp nhất trước mặt người mình yêu mà lựa chọn giấu diếm cô một mặt xấu xí của bản thân. Hiện giờ, mặt nạ bị đâm thủng, nàng cho dù trả giá đại giới cũng muốn đem cô giữ thật chặt.

"Buông tay!" Móng tay của Lâm Dương Thần đã khảm vào da thịt Tần Tuyết Nhiễm cứa ra một tia máu. Tần Tuyết Nhiễm nhăn mi, động tay muốn gỡ tay nàng.

Nhưng Lâm Dương Thần vẫn quật cường bấu víu lấy cô. Dường như không còn gì để mất, sức lực của nàng lớn đến dị thường, tĩnh mạch trên mu bàn tay cũng lộ rõ.

Tuy nhiên cho dù sức lực lớn đến bao nhiêu, nàng căn bản vẫn là đọ không lại Tần Tuyết Nhiễm. Chỉ cần cô dùng thêm vài phần sức lực, cánh tay thuận còn lại liền có thể đem bàn tay nàng dễ dàng gỡ bỏ thậm chí bẻ gãy nó, như cái cách mà cô từng làm trước đây.

Thế nhưng Tần Tuyết Nhiễm không làm vậy, giờ phút này cô vẫn giữ được lý trí, thái độ ngược lại điềm tĩnh một cách đáng sợ. Cô hé môi, ngữ khí thốt ra cũng là bằng phẳng: "Đừng chọn cậu ấy? A Nghiên đã đem lòng yêu tôi nhiều năm như vậy, cũng vĩnh viễn sẽ không lừa gạt phản bội tôi. Cô nói xem, tôi vì cái gì bỏ qua người con gái tốt đẹp như cậu ấy, chọn yêu một người chỉ đem lại cho tôi vô hạn lừa gạt cùng dối trá đây?"

Tình yêu thuần khiết, chân thành, không tồn tại bất kì tạp chất mới có thể vĩnh viễn kéo dài, có thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Những điều này chính là quan niệm trong tình yêu của Tần Tuyết Nhiễm, bất di bất dịch.

"Nhưng mà... em cũng yêu chị rất nhiều năm rồi... Tình yêu của em dành cho chị khẳng định không ít hơn chị ấy. Không phải chị cũng từng yêu em sao? Chúng ta... đã từng tốt đẹp..." Lâm Dương Thần càng nói càng không thể bình tĩnh được nữa. Bàng hoàng, thống khổ như thuỷ triều vọt tới gắt gao bóp chặt lấy yết hầu khiến nàng không thể thở dốc.

"Phải, chúng ta đã từng tốt đẹp. Cô cũng nói "đã từng" không phải sao? Hiện giờ tôi đối với cô đã không còn tình nồng mãnh liệt nữa, càng hối hận vì đã từng yêu cô."

"Lâm Dương Thần, kết thúc đi. Trở về thu xếp, một tuần nữa tôi sẽ cho người đưa cô rời khỏi nơi này, vĩnh viễn cũng đừng quay trở lại."

"Chúng ta sau này..." Ngừng một chút, Tần Tuyết Nhiễm dứt khoát nói: "Cũng đừng gặp lại nữa."

Đừng gặp lại nữa...

Lời này chẳng khác nào một nhát dao chí mạng kịch liệt đâm thẳng vào lồng ngực Lâm Dương Thần, xé nát trái tim nàng ném thẳng vào địa ngục. Mọi thứ diễn ra trước mắt giống hệt một cơn ác mộng muốn dìm chết nàng bên trong. Từ ngực lan tràn một trận đau đớn mãnh liệt, tràn ra che ngợp bầu trời khiến nàng gần như chết đứng tại chỗ.

Tứ chi nàng lạnh toát, mười đầu ngón tay ngón chân đều co quắp vào nhau. Rốt cuộc chuyện gì đến cũng phải đến, trong lúc nàng buông lỏng, Tần Tuyết Nhiễm liền không chút do dự gạt phăng cánh tay nàng, xoay người rời khỏi.

"A Nhiễm!" Lâm Dương Thần mất đà ngã nhào về phía sau nhìn cô không chút lưu tình bỏ đi, không khỏi kích động bật dậy nhào về phía cô.

Nàng muốn kéo lấy cô, muốn níu giữ một chút hy vọng cuối cùng thế nhưng cơ thể lại giống như bị rút đi toàn bộ sức lực không thể nào bật dậy, chỉ có thể miễn cưỡng bò lê trên đất nước mắt giàn dụa, không ngừng gào thét trong đau đớn tuyệt vọng: "A Nhiễm! Đừng đi!"

"A Nhiễm!!"

Thế nhưng cho dù nàng có gào khản cả cổ họng người kia cũng không hề thương tiếc ngoái đầu dù chỉ một lần, thân ảnh rất nhanh đã khuất sau cánh cửa.

"A Nhiễm..."

Lâm Dương Thần thống khổ bưng kín ngực, nước mắt không ngừng nện xuống sàn nhà trắng muốt.

Tựa như mất đi bảo vật bản thân trân quý nhất trên đời, cảm giác đau đớn như khoét thịt róc xương, mổ tâm xẻo phổi.

Ngày hôm nay, nàng tự mình giày xéo lên chút tôn nghiêm còn xót lại của bản thân, tìm mọi cách níu giữ, van cầu, thế nhưng vẫn là bị vứt bỏ như một đôi giày rách.

A Nhiễm thuộc về người khác, A Nhiễm không cần nàng nữa.

Sau này, A Nhiễm cũng không muốn gặp lại nàng nữa.

Kể từ cái lần Tần Tuyết Nhiễm ở trong cơn say cùng nàng thân mật lại gọi tên Trần Thu Nghiên, sau đó lựa chọn bỏ rơi nàng, cứu Trần Thu Nghiên thời điểm nàng và nàng ấy cùng rơi xuống nước, Lâm Dương Thần dường như mơ hồ phỏng đoán trái tim cô đã không còn chỗ cho nàng, dường như đã dung thêm nàng ấy. Chẳng qua là bản thân không dám tiếp nhận sự thật, vẫn cứ ôm một tia hy vọng mà thôi.

Hiện giờ hai người bọn họ đã chính thức đến với nhau, nàng đã không còn bất kì cơ hội chen chân vào nữa.

Mối quan hệ mà nàng gắng gượng duy trì bấy lâu trong nháy mắt đã biến thành con số không.

Tưởng tượng đến Tần Tuyết Nhiễm sẽ dùng ánh mắt đầy ý cười ôn nhu nhìn Trần Thu Nghiên, sẽ nắm tay nàng ấy, cùng nàng ấy ân ái đến bạc đầu, một đời về sau cũng sẽ đem hết thảy tình cảm dịu dàng từng là đặc hữu chỉ riêng mình nàng đều dành cho nàng ấy, Lâm Dương Thần chỉ cảm thấy đau đớn khổng lồ chiếm đóng tim gan, cắn nuốt toàn bộ thần trí của nàng.

Tận sâu trong lòng ngực lan tràn từng trận đau đớn tê tâm phiệt phế, nàng biểu tình trở nên vặn vẹo, cánh tay run rẩy gắt gao bưng kín lồng ngực, không ngừng siết chặt lấy vải áo khiến nó nhăn nhúm không thành hình.

Cảm giác trái tim bị người không chút lưu tình đục khoét từng chút từng chút một, hàng ngàn con rắn độc chui vào, ở bên trong lung tung giảo phá nàng vết thương, gặm cắn nàng từng tấc mạch máu. Đau đến không thể thở, đau đến trái tim ngay lập tức muốn tan nát.

"A Nhiễm..."

Thì ra, trái tim một người còn có thể đau đến vậy. Kia có lẽ so với chết còn thống khổ hơn gấp bội lần.

Sau một hồi chật vật bò lê trên đất, Lâm Dương Thần cuối cùng cũng gắng gượng tìm được điểm tựa nâng cơ thể của mình dậy. Nàng lảo đảo vài bước, đuổi theo phương hướng Tần Tuyết Nhiễm vừa mới rời đi.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, gió lạnh gào thét, nhìn thấy chiếc xe Maybach quen thuộc đang chuẩn bị lái qua cổng an ninh, Lâm Dương Thần hoàn toàn không màng đến việc cơ thể mỏng manh bị mưa xối ướt, dứt khoát chạy khỏi toà nhà lao về phía cổng chính, hy vọng có thể bắt kịp Tần Tuyết Nhiễm. Trên đường, những hạt mưa dày và nặng va đập lên mặt, lên người nàng, thật nhanh đã thấm ướt thành những mảng lớn.

Đợi nàng chạy đến cổng an ninh, chiếc Maybach cũng đã lái vào đường lớn, hoà cùng dòng xe cộ thưa thớt trên đường. Mưa lớn kéo dài khiến mọi người không sự đều không muốn ra ngoài, đường phố trở nên đìu hiu.

"A Nhiễm!" Lâm Dương Thần hét lớn một tiếng, lảo đảo nện bước đuổi theo.

Thế nhưng tốc độ của người thường làm sao sánh kịp động cơ bốn bánh? Nước mắt hoà cùng nước mưa, dưới tầm nhìn mơ hồ không rõ nàng cũng chỉ còn nhìn thấy điểm sáng toả ra từ đèn hậu ô tô đang dần nhoè nhoẹt, càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ dần.

Gió lạnh thổi theo những hạt mưa nặng nề tựa như ẩn dấu vô số dao nhỏ, từng nhát từng nhát cứa vào trên mặt đau rát.

"A Nhiễm!!!"

Lâm Dương Thần vẫn điên cuồng đuổi theo bóng dáng chiếc xe trong mưa, vừa chạy vừa gào thét, gọi tên cái người mà nàng vẫn luôn yêu trong đau đớn, yêu trong tuyệt vọng nhưng lại không thể buông xuống. Dần dần nàng chạy đến toàn thân đều run rẩy, chạy đến sức cùng lực kiệt, lồng ngực phiếm toang, cổ họng mơ hồ trào lên mùi vị máu tươi.

Cuối cùng vấp phải thứ gì đó trên đường, Lâm Dương Thần mất đà ngã nhào xuống đất. Vội vàng ngước đầu nhìn, chiếc xe chở Tần Tuyết Nhiễm đã hoàn toàn mất hút trong màn mưa.

A Nhiễm sẽ quay lại, đúng không?

Chịu đựng cơn đau nơi đầu gối, nàng chật vật bò dậy. Chỉ là với tình trạng hiện tại, nàng đã không còn khí lực tiếp tục chạy, chỉ có thể nghiêng ngã lảo đảo từng bước tiến về phía trước.

Trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại lẩm bẩm: "A Nhiễm... Đừng đi..."

Nàng giống như linh hồn không nơi nương tựa đi rồi lại đi, rồi lại thoáng dừng, mỗi một bước chân đều giống như đeo gông, đầu óc mờ mịt không phương hướng. Từng hạt mưa nặng trĩu vuốt lên thân thể, đổ vào mắt mũi miệng, nàng cố gắng hé miệng để cho không khí có thể tiến vào nhiều một chút thế nhưng vẫn luôn bị cơn đau ghì chặt, đè ép lồng ngực không cách nào hô hấp. Trong đầu vang lên từng tiếng ù ù, nàng dùng sức chớp mắt muốn nhìn thật rõ khung cảnh trước mắt thế nhưng tầm mắt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ.

Tứ chi lạnh buốt, toàn thân trên dưới đều muốn đóng băng, tâm cũng không ngoại lệ.

Trời mưa liên miên không dứt, những hạt mưa dày đặc rơi xuống mặt đường bắn lên những chuỗi bọt nước, tiếng mưa lanh lảnh như đang tấu lên một bản nhạc buồn nơi thành phố phồn hoa.

Ở giữa thành phố rộng lớn phồn hoa, nàng gần như lạc lõng không nơi nương tựa.

Người ấy là lý do duy nhất khiến nàng muốn lưu lại thành phố này. Thế nhưng người ấy đã lựa chọn vứt bỏ nàng, thật sự rời đi, sẽ không quay lại tìm nàng, càng không bao giờ quay đầu nhìn nàng thêm một lần nào nữa.

Khoảnh khắc Lâm Dương Thần nghiệm ra điều này, hai chân nàng tức thì vô lực thẳng quỳ xuống đất. Nàng tuyệt vọng ngước đầu nhìn lên bầu trời, trước mắt chỉ còn một mảnh rối tinh rối mù, tiếng gào khóc từ tận trong lồng ngực như một con dã thú bị thương.

Chung quy những thứ không thuộc về mình, có miễn cưỡng cũng không được.

Thế nhưng thà rằng ngày ấy ông trời đừng sắp xếp để nàng gặp lại Tần Tuyết Nhiễm, cho dù cả đời ôm nỗi khổ tương tư thì có lẽ vẫn còn tốt hơn so với bây giờ.

Được rồi lại mất, so với chưa từng có được còn phải thống khổ hơn rất nhiều.

....

Nhiếp Tinh Thần tìm được Lâm Dương Thần đã là chuyện của ba tiếng sau.

Sau khi kết thúc cuộc gọi cùng chị gái cô liền không hiểu được nảy sinh dự cảm bất an, cảm giác giữa chị và Tần Tuyết Nhiễm sắp xảy ra chuyện lớn.

Đắn đo rất lâu cô quyết định nhắn cho chị gái một tin hỏi thăm tình hình, kết quả tin nhắn gửi đi giống như đá chìm đáy biển không hề nhận được một chút hồi âm.

Liên tục gọi vài cuộc vẫn không có kết quả, bất an càng lúc càng lớn dần, Nhiếp Tinh Thần quyết định thay đồ rời khỏi nhà, dựa theo địa chỉ lấy được từ Tô Tình một đường tìm đến căn hộ của Tần Tuyết Nhiễm nơi mà chị gái đang ở.

Cơn mưa lớn qua đi, toàn thành phố như trải qua một trận gột rửa. Đợi khi trời chập tối mưa cũng lắng dần, chỉ còn từng cơn lớt phớt.

Ngoài dự liệu, thời điểm taxi băng ngang qua đoạn đường cách địa chỉ cần đến khoảng ba cây số, cô vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bên vệ đường.

Kịp thời phản ứng, đây không phải Lâm Dương Thần thì là ai? Nhiếp Tinh Thần cả kinh vội gọi tài xế dừng xe, chộp lấy cây dù rồi lập tức mở cửa xuống xe một mạch lao về phía chị gái, bung dù che cho nàng.

Vừa ở trên xe còn không thể nhìn rõ, hiện tại đến gần, Nhiếp Tinh Thần mới kinh hoảng nhìn Lâm Dương Thần toàn thân ướt sũng, thần sắc toát lên một nỗi u buồn mà cô độc, thất hồn lạc phách co rúc bên bồn cây nhỏ. Trên người nàng không có lấy một chiếc áo khoát giữ ấm, tóc đen dài ướt đẫm che hết nửa bên sườn mặt, cùng da thịt trắng đến tái nhợt tạo nên sự tương phản mãnh liệt. Bởi vì lạnh, nàng ngay cả môi cũng không còn chút huyết sắc, cảm giác đơn bạc đến tưởng chừng một cơn gió phất qua liền biến tan.

Trái tim như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, Nhiếp Tinh Thần đau lòng vội vàng cởi chiếc áo khoát đang mặc trên người mình đem khoát lên người nàng.

"Chị."

Đến bây giờ, nghe thấy tiếng gọi của cô, Lâm Dương Thần mới nảy sinh chút phản ứng chậm chạp ngước đầu nhìn. Nàng dường như đã khóc rất nhiều, khóc đến hai mắt đều sưng đỏ. Con ngươi từ trống rỗng mông lung dần dần tập trung lại, đến khi nhìn rõ người đến là ai, nàng khẽ động đậy khoé môi, yếu ớt gọi: "...Tinh Thần?"

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao chị lại chạy ra đây dầm mưa một mình?"

Nhiếp Tinh Thần nóng ruột hỏi han, lại chỉ thấy nước mắt Lâm Dương Thần lại một lần nữa tràn ra, trên mặt là suy sụp cùng thống khổ không thể nào diễn tả bằng lời.

"Tinh Thần..."

Thanh âm nghẹn ngào len lỏi qua từng hơi thở: "A Nhiễm yêu người khác rồi... Chị ấy đã quyết định đến với Trần Thu Nghiên, còn nói hối hận vì đã từng yêu chị..."

"Chị ấy... không cần chị nữa..."

Quả nhiên, vẫn là Tần Tuyết Nhiễm.

Nhiếp Tinh Thần trong lòng nộ khí ngút trời. Người chị gái mà cô xem như bảo bối dốc lòng yêu thương che chở lại hết lần này đến lần khác vì một người phụ nữ mà phải chịu thương tích đầy mình. Hiện tại ngay cả sức khoẻ bản thân cũng không màng, thân thể vốn dĩ yếu nhược dễ sinh bệnh lại một mình chạy ra đường trong ngày mưa gió, cũng chẳng biết nàng đã dầm mưa bao lâu.

Thế nhưng một bụng lửa giận của cô đều bị dáng vẻ của Lâm Dương Thần đè ép trở lại, biến thành đau lòng không nói nên lời.

Cô không kìm lòng được lập tức buông dù hai cánh tay ôm lấy Lâm Dương Thần, càng xót xa khi tưởng như chính mình đang ôm là một khối băng mà không phải cơ thể con người.

Mà Lâm Dương Thần nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã, một phần thuận theo chảy xuôi vào trong miệng. Có lẽ là khóc quá nhiều, nước mắt dường như cũng đã mất đi vị mặn vốn có. Nàng nằm trong lồng ngực Nhiếp Tinh Thần, lại chỉ có thể bóp chặt lồng ngực chính mình hòng giảm đi chút đau đớn mãnh liệt đục khoét tim gan.

"Nơi này của chị... đau quá."

Nhiếp Tinh Thần hít sâu một hơi, cõi lòng nặng nề đè nén. Hai mắt cô có chút đỏ, nhẹ giọng nói: "Hay là buông bỏ nhé chị? Không yêu Tần Tuyết Nhiễm nữa. Chị tốt đẹp như vậy, ngoài kia còn biết bao nhiêu người xứng đáng hơn, sao cứ nhất thiết phải là chị ta?"

Lâm Dương Thần dù được người ôm lấy cũng không thể nào giảm bớt cái lạnh. Nàng nhắm mắt lại, thật khẽ lắc đầu, hơi lạnh từ trái tim lan tràn đến tận đáy lòng, so với thân thể ướt sũng do mưa xối càng rét buốt hơn.

"Chị không làm được..."

Nếu có thể, nàng cũng muốn buông bỏ...

Thế nhưng nếu như có thể lựa chọn thì năm đó nàng trúng một phát đạn của cô rơi xuống biển, một lần nữa sống lại, nàng đã lựa chọn quên đi cô mà không phải tiếp tục ngày đêm tương tư để rồi giống như hiện tại càng lún càng sâu không cách nào từ bỏ.

Phần tình cảm này một khi bén rễ nảy mầm liền phát triển mạnh mẽ, tươi tốt đến không có biện pháp ngăn chặn được nữa.

"Tần Tuyết Nhiễm" ba chữ kia chính là dùng đao khắc cốt minh tâm. Mà tình yêu nàng dành cho người ấy sớm đã khắc nhập vào linh hồn, khảm sâu vào huyết nhục. Muốn đem thứ tình cảm này loại bỏ, cho dù phá vỡ da thịt, cắt đứt gân cốt cũng không có tác dụng.

Đời này của nàng, chú định là yêu Tần Tuyết Nhiễm không có biện pháp dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro