Chương 3: Viên kẹo dâu
Hôm nay chúng tôi lại đến trường dù chẳng học gì. Có một vài người trong lớp đã xin phép nghỉ học để đi chơi cùng với gia đình. Tôi thì chỉ muốn dùng khoảng thời gian này để thư giãn với bạn bè và nghĩ về anh chàng kia. Tôi đang thử nhớ xem mình đổ cậu ta vì lý do gì nhưng thật sự rất mơ hồ và cả giấc mơ tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng cậu ta đã ở bên cạnh tôi và giúp đỡ tôi, vì hành động ấy mà làm rung động trái tim tôi. Với cô gái nào thì cũng thế thôi, ai mà chẳng xao xuyến với sự ấm áp của một chàng trai. Cậu ấy giúp đỡ tôi nhưng kì lạ là chỉ mình tôi, tôi cũng không hiểu. Bất cứ người con gái nào nhờ cậu ấy, cậu ấy đều từ chối và chỉ giúp hay cho mượn đồ một mình tôi. Tôi còn nhớ khá rõ. Trong lúc tôi còn đang mơ hồ thì Đào lên tiếng.
-Hoa à. Ăn kẹo không?
-Ở đâu thế? -tôi chắc chắn rằng đó không phải của cô ấy, cô ấy không hay ăn kẹo cho lắm.
-Của -cô ấy chỉ về phía Tuyết.
Tôi gật đầu hiểu chuyện.
-Tuyết cho bạn mà bạn không ăn à? -tôi mỉm cười.
-Không là không -cô ấy khá lạnh lùng.
-Thế cho mình nhé -tôi cảm thấy nước miếng đang tuôn trào. Dù tôi thích bánh hơn kẹo nhưng tôi cũng không muốn lãng phí.
-Ừm. Cho bạn này -cô ấy chìa ba viên kẹo ra cho tôi.
Đó là viên kẹo vị sữa dâu với vỏ bọc màu hồng khá là dễ thương. Nhìn những viên kẹo này tôi nghĩ Tuyết cũng khá lãng mạn đấy chứ. Không biết khi nào Tuyết mới tỏ tình với Đào đây,tôi khá trông mong điều này, dù tôi biết rõ kết cục của nó. Tuyết cũng nên chuẩn bị tinh thần bị từ chối thôi, tôi cũng mong Đào sẽ nhẹ nhàng một chút. Tôi cẩn thận bóc viện kẹo ra khỏi bọc rồi cho vào trong miệng. Nó đang tan chảy trong miệng tôi với vị sữa dâu ngọt nhẹ. Tôi khẽ nhìn sang Đào rồi nhìn sang Tuyết. Nếu hai người đó có đến với nhau thì tôi nghĩ cũng không hợp, một người khá lãng mạn, một người thì hay tâm trạng. Đến với nhau cũng khó mà hòa hợp, hòa quyện vào nhau. Viên kẹo đang tan chảy trong miệng khiến tôi nghĩ như vậy.
Rồi tôi lại suy nghĩ về người ấy. Liệu có khi nào tôi và cậu ấy không hợp tính nhau không nhỉ. Thoạt nhìn thì tôi nói chuyện với cậu ấy thì cũng hợp, nhưng còn khá là cứng nhắc. Ngày xưa khi còn địa chỉ liên lạc của cậu ấy. Tôi cũng có chủ động nhắn tin nhưng cậu ấy nhắn một cách nghiêm túc đến đáng sợ. Tạo cảm giác không được mấy thân thiện nên tôi cũng không nhắn gì nhiều. Nhưng khoảng chừng đến cuối năm, cậu ấy nhắn tin tỏ tình tôi, tôi khá ngạc nhiên và cũng không nhắn tin trả lời gì thêm nữa. Từ đó, tôi và cậu ấy không còn nói chuyện với nhau, giờ tôi đã hiểu vì sao người ta không dám tỏ tình người mà mình thích. Chính bản thân tôi đã khiến cậu ấy không biết phải xử sự thế nào, và cái giá phải trả bây giờ là tôi đang thích cậu ấy. Nghĩ lại thì cũng thật kì cục, nếu sau này tôi có tỏ tình cậu ấy thì dù cậu ấy có trả lời ra sao, tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần được nói ra tình cảm này thôi là tôi mãn nguyện rồi.
Sau khi học xong tôi đã chạy một mạch về nhà để nghỉ ngơi. Mấy ngày nay thật thư giãn vì không phải nhồi nhét kiến thức gì vào đầu. Bỗng chợt điện thoại tôi rung lên bởi một tin nhắn. Đó không phải là bạn thân tôi vì tôi thường cài nhạc chuông riêng cho từng người bạn.
"Hoa ơi. Rảnh không?"
"Ai thế?" -tôi nhắn lại.
"Ừm. Tuyết đây, tui có chuyện muốn nhờ bà"
"Chuyện gì bà nói thử xem nào"
"Đào có đang thích ai không?"
Tôi khá ngạc nhiên vì cô ấy hỏi điều này và nhắn với tốc độ khá nhanh. Tôi suy nghĩ rằng có nên nói cho cô ấy biết không nhưng Đào có yêu cầu tôi giữ bí mật cho chuyện này. Tôi biết Tuyết đang rất mong chờ câu trả lời từ tôi, nhưng hiện giờ tôi khá khó xử.
"Đào yêu cầu tui giữ bí mật"
"Nói cho tui biết đi mà"
Tuyết đang năn nỉ tôi, tôi nghĩ không lộ danh tính là được.
"Ừm có"
"Ai vậy. Lớp nào?"
Cô ấy nhắn với tốc độ khá nhanh mà tôi chưa kịp đọc.
"Tui chỉ biết là cùng khối"
"Cùng lớp không?"
"Không. Nhưng cùng lớp thì bà cũng có một đối thủ đó" -tôi chọc một chút.
"Uầy. Căng đấy, mà bà giúp tui được không?"
"Thích Đào à"
"Ừm" -Tuyết trả lời thật lòng
"Giúp bằng cách nào?"
"Giúp tui tán Đào là được"
Tôi phì cười vì đôi bạn trẻ này, thật là.
"Thật ra thì tui cũng biết một chút về sở thích của Đào đó"
"Vậy giúp tui đi, tui cho kẹo"
"Nhớ đó"
Tôi tiếp tục cười, tôi không nghĩ rằng Tuyết ngây thơ đến vậy, dù tôi không có ý làm hại gì đến cô ấy. Đã giúp thì phải giúp nhiệt tình thôi, tôi nghĩ với chút lòng thành của mình biết đâu Đào lại đổi ý. Một công hai việc cũng được đấy chứ, hay là tôi nhờ Tuyết giúp tôi tỏ tình cậu bạn kia nhỉ? Tôi đang suy nghĩ về phương án đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro