Chương 5: Tiết thể dục

Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại sân trường với tiết học thể dục. Vì cuối năm rồi nên cũng như bao môn học khác, thầy cho phép chúng tôi thể dục tự do vì thầy có việc bận. Nhóm con trai thì chơi đá cầu, một số đứa thì chơi bóng rổ, một số thì bóng đá. Tôi quyết định ngồi ghế đá với Đào và tám chuyện.

-Bạn nghĩ con trai bóng rổ được hơn hay bóng đá được hơn. Mình thì thích trai bóng rổ -cô ấy cười rồi nói với tôi.

Chỉ là chủ đề mà hầu hết con gái nào cũng quan tâm thôi. Tôi có sở thích ngược lại cô ấy.

-Mình thì trai bóng đá -tôi trả lời lại. Và quả thật thì cậu bạn tôi thích hay chơi bóng đá, đúng gu tôi rồi mà. Nhưng bất chợt tôi liếc nhìn sang một bóng người khác. Là Tuyết, cô ấy đang chơi bóng đá cùng với các bạn nam sao? Cừ thật, trong nhóm chỉ có mình cô ấy là con gái. Theo như tôi quan sát thì cô ấy đá giỏi đấy chứ.

-Bạn nhìn kìa. Tuyết chơi bóng đá luôn -Đào chỉ tay về phía Tuyết.

Tôi cũng lẳng lặng nhìn theo Tuyết, tôi ngưỡng mộ cô ấy từ mới vào trường tới giờ bởi tài năng chuyên môn, tôi khó mà được như cô ấy. Tôi cũng không nói cho cô ấy biết rằng tôi ngưỡng mộ cô ấy mà chỉ thầm lặng thôi. Đến giờ tôi vẫn không khỏi kinh ngạc.

-Tuyệt quá -tôi há hốc mồm khi thấy cô ấy sút bóng một cách dứt khoát.

-Giỏi thật nhưng tiếc là mình thích Hòa rồi-Đào lắc đầu một cách hối tiếc.

-Ể. Vậy là hai người có thể đến với nhau à? -tôi quay sang hỏi Đào.

-Không. Ý mình là Tuyết rất tài năng -cô ấy hạ giọng xuống.

-Ra vậy -tôi nghĩ thầm.

Tuyết sút bóng một cách chuyên nghiệp, nhiều khi còn giỏi hơn mấy đứa con trai đấy chứ. Tôi có thể thấy Tuyết rất thoải mái, việc chơi thể thao cũng là một cách giải trí tuyệt vời. Rồi Tuyết chợt quay đầu nhìn sang tôi, theo phản xạ tôi quay đầu sang chỗ khác. Cũng không để ý gì nhiều, tôi chỉ tưởng tượng nếu người tôi thích đá bóng thì sao nhỉ.

-A. Mình đi vệ sinh nhé -Đào đứng dậy.

-À được -tôi gật đầu.

Rồi Đào đi về phía nhà vệ sinh. Một vài phút sau, trận bóng đá cũng kết thúc. Bất chợt Tuyết ngồi xuống cạnh tôi.

-Mệt nhỉ

-Không ngờ bà biết đá bóng đấy -tôi cười.

-Bình thường mà -Tuyết khiêm tốn quá rồi.

Tuyết nhìn tôi một lúc.

-Mặt dính gì à? -tôi tỏ vẻ khó chịu.

-Ồ không -cô ấy quay sang chỗ khác.

Đào đi vệ sinh xong rồi ra thì cùng lúc đó, Tuyết di chuyển ra sân trường cùng nhóm con trai.

-Có gì vui thế -Đào ngồi xuống cạnh tôi.

-Không có gì đâu -tôi cười đáp lại cô ấy.

Tôi khá nghi ngờ biểu hiện của Tuyết, không lẽ tôi có vấn đề gì sao chứ. Nhưng có thế nào thì tôi cũng không quan tâm gì cho mấy. Có thể hiện tại, tôi coi Tuyết như bạn thân của mình vậy. Tôi định kể cho Tuyết nghe về người tôi thích, liệu không biết có được không.

Rồi buổi tối cũng đến, như thường lệ, tôi lại thấy tin nhắn của Tuyết đầu tiên.

"Hoa ơi"

Sao cô ấy cứ hay nhắn cho tôi vậy nhỉ, dù chẳng có chuyện gì để nói.

"Hoa đây" -tôi nhắn lại.

Sau 5 phút, cô ấy nhắn lại tôi.

"Hoa có đang thích ai không?"

"Cái này"

Cô ấy tự hỏi luôn à, vậy là tôi có thể kể cho cô ấy nghe rồi.

"À có" -tôi nhắn lại.

"Ai vậy?"

"Là một người cùng khối"

"Nói tui biết tên được không?"

"Không được đâu" -tôi cũng biết ngại mà.

"À vậy thôi. Vậy nói tui biết người đó thế nào là được"

Tôi bắt đầu lúng túng. Không lẽ sáng nay cô ấy nhìn tôi vì biết tôi đang thích ai đó sao.

"À thì, là một người tốt bụng, ấm áp, ga lăng, lạnh lùng"

Đó hoàn toàn là nét đặc trưng của người mà tôi thích, dù người khác không thấy như vậy. Cô ấy ngừng một lúc rồi nhắn.

"Ra là vậy"

"Mà bà hỏi có chuyện gì không?"

"Tui đang hơi buồn một chút"

"Có chuyện gì vậy. Sao buồn á?"

"Buồn vì người tui thích"

Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của cô ấy.

"Thôi đừng buồn mà, có tui nè" -tôi tỏ vẻ thân thiện.

"Nhưng mà"

"Sao đấy"

"À thôi"

Tôi cũng không biết nên nhắn tiếp hay không nhưng cô ấy đang buồn vì một người mới. Tôi cũng chưa biết hiện tại cô ấy đang thích ai nữa. Vì sau đó, cô ấy cũng không nhắn gì thêm nên tôi kết thúc cuộc trò chuyện và đi ngủ. Tôi nên làm gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro