Bát công chúa - Nghi ngờ (1)

Bởi vì chịu ảnh hưởng từ chuyện vong niên luyến do mình tưởng tượng ra, Đoàn Thiệu Đường gục đầu, buồn bã ỉu xìu vào trong nhà, định hỏi thăm Đoàn Thiên Lân về chuyện của A Tô: "Cha, ta thắc mắc một sự kiện, ngươi có thể...Ặc! Bát công chúa?". Bà nội biến thái này làm gì ở đây thế!?

Bát công chúa cười nói: "Ta nghe bảo Định Quốc Công thích uống trà phổ nhị, vừa lúc phụ hoàng hôm nay phái thái giám cấp bổn cung đưa tới một ít trà tiến cống, ta liền đem dâng tặng Định Quốc Công.".

Đoàn Thiên Lân hoa tâm nộ phóng: "Đa tạ Bát công chúa quan tâm, lão thần cảm kích vô cùng.".

"Định Quốc Công khách khí, ta đã thành thân với phò mã, dựa theo dân gian bối phận Định Quốc Công là bổn cung cha chồng. Con dâu hiếu kính cha chồng chẳng phải sự tình kinh thiên động địa, không cần khách khí để người khác cảm thấy Định Quốc Công không xem Vân Hi trở thành người một nhà.".

"Ai nha, công chúa có tri thức lễ nghĩa như vậy, ta Đoàn gia thực sự là tu luyện phúc khí mấy đời.". Đoàn Thiên Lân bị Bát công chúa khiến cho vui mừng.

Đoàn Thiệu Đường khó chịu nhìn nàng. Giả bộ! Ngươi giả bộ giỏi lắm! Trước mặt ta bày bộ dáng lãnh khốc, bây giờ bày bộ dáng hiền thê lương mẫu, thái độ ôn nhu a, ngươi mà xuyên qua hiện đại không làm diễn viên cũng uổng! Đoàn Thiệu Đường ngữ khí khinh thường: "Kia trà đưa xong rồi, công chúa sao chưa trở về? Ngươi tính ngồi thưởng trà cùng cha ta đến no căng cả bụng sao?".

"Thiệu Đường, ngươi thế nào không kiêng nể hoà công chúa nói chuyện, công chúa vất vả mới có thời gian ghé chơi quý phủ, đương nhiên cả nhà nên tụ tập ăn một bữa cơm.".

"Còn tụ tập ăn cơm!?!".

"Phò mã không thích bổn cung lưu lại?".

"Ha ha, ta cao hứng lắm. Công chúa ngươi làm trái tim mỏng manh yếu đuối của ta tan vỡ luôn, thiệt xúc động, thiệt xúc động mà!".

Định Quốc Công xấu hổ: "Công chúa, Thiệu Đường đầu óc tưng tửng, ngươi đừng phiền lòng, mong công chúa hào phóng bao dung.".

"Cha! Ngươi cảm mạo phát sốt não hỗn loạn đi! Nàng bao dung ta? Ta khẳng định nàng là người rất giỏi tra tấn chấn chỉnh người, chỉ sợ thậm chí hai chữ 'bao dung' nàng cũng không biết viết không biết đọc cho đúng!".

Bát công chúa không thèm để ý lời châm chọc, gật gật đầu: "Định Quốc Công lo xa. Nếu là người một nhà, bổn cung sẽ không chấp nhặt tính tình bất hảo của hắn.".

"Thiệu Đường, ngươi xem công chúa bao nhiêu độ lượng, không cùng ngươi so đo, ngươi một đại nam nhân bụng dạ hẹp hòi, hồ ngôn loạn ngữ, gả công chúa cho ngươi quả là ủy khuất nhân gia. À, hồi nãy ngươi thắc mắc ta vấn đề gì?".

Ta không thể tiếp tục hỏi ngươi sự tình liên quan A Tô đâu, vạn nhất bị bà nội biến thái này nghe ra manh mối, mình chẳng phải đi tìm rắc rối?
"Ừm...A Tô mới tìm ta nói sẽ nấu món ngày nhỏ ta ăn, ta thuận tiện đến coi ý kiến cha. Bất quá hình như cha đã an bài tốt lắm, nên không có vấn đề!".

Đoàn Thiệu Đường ngồi trước bàn nhìn thức ăn mà lòng quặn thắt, nàng chép chép miệng: "Cha...Nhà mình bộ lương thực khan hiếm hay sao...toàn rau xanh không vậy nè!?".

"Công chúa luôn dùng cải dưa thanh đạm, hơn nữa cơm chiều ăn nhiều rau xanh càng bổ cho thân thể của ngươi.".

"Ôi chao công chúa đại nhân thân ái...cha ngươi bất công quá, ngươi mặc kệ nhi tử mình nha! Ta muốn ăn thịt cơ!".
(Editor: Y chang con nít 😒).

"Ăn thịt?". Đoàn Thiên Lân chợt giật mình, giờ phút này đứa bé kia cũng không còn là Đoàn Thiệu Đường suy yếu bạc nhược. Không đợi Đoàn Thiên Lân mở lời, A Tô tiến vào, đặt một chén canh lên bàn: "Đây là canh đầu cá công tử thích ăn.".

" Cám...cám ơn...Phiền phức ngươi tự mình mang tới.". Đoàn Thiệu Đường sau khi phát hiện bí mật động trời, thấy A Tô liền thập phần khẩn trương.

"Ta sợ canh nguội công tử sẽ mất hứng. Công tử, ngươi mau nếm thử thái hoa!".

Đoàn Thiệu Đường miễn cưỡng cười, khoé môi run rẩy gắp một khối thái hoa, gian nan nhai có lệ rồi nuốt nhanh: "Tô đại tỷ tay nghề ngươi tuyệt vời a! So với đầu bếp quý phút Bát công chúa lợi hại chứ không kém!". Nói xong vội vàng húp cả chén canh cá, may mắn nhịn được cơn buồn nôn. Đoàn Thiệu Đường thè lưỡi, đời này chán ghét nhất là thái hoa, hương vị ghê tởm!

"Nếu ngươi tâm đắc trù nghệ của A Tô thì đem nàng về quý phủ hầu hạ ngày ba bữa là được.". Đoàn Thiên Lân vuốt râu.

Đoàn Thiệu Đường kích động: "Không được! A Tô đại tỷ, ngươi lui xuống đi.".

Bát công chúa và Đoàn Thiên Lân đều nghi hoặc nhìn nàng, đang yên đang lành nàng kích động như vậy làm chi?

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu, Đoàn Thiệu Đường hắng giọng biện hộ: "E hèm...Phụ thân ta ăn đồ Tô đại tỷ nấu nhiều năm, ta đem nàng về quý phủ tức là đoạt nhân sở yêu rồi, ha ha.".

Không lẽ cha ta biết chuyện giữa Đoàn Thiệu Đường và A Tô!? Đồ ăn quý phủ công chúa ta ăn riết cũng quen, huống chi ta thường xuyên về chơi cờ cùng cha, còn sợ không có cơm ăn? Đoàn Thiệu Đường âm thầm đổ mồi hôi hột, Tô đại tỷ mỗi ngày bắt ta ăn thái hoa khác nào đòi mạng!?

Bát công chúa gắp một thối thái hoa bỏ vào chén của Đoàn Thiệu Đường: "Phò mã ăn nhiều một chút, ta là thê tử thực hổ thẹn, từ trước đến nay chưa từng hỏi ngươi thích ăn cái gì.".

"Đa tạ công chúa hảo tâm săn sóc.". Đoàn Thiệu Đường biểu tình thống khổ.

Bát công chúa cười nói, ôn nhu nhìn Đoàn Thiệu Đường: "Định Quốc Công quá khen, bổn cung nghĩ mình không đủ tốt, rất ít để ý Thiệu Đường sinh hoạt chi tiết.". Rồi bỏ thêm một khối thái hoa vào chén.

Đoàn Thiệu Đường triệt để đứng hình, con ngươi sắp lòi cả ra ngoài. Ngươi ôn nhu nhìn ta đó à? Dối trá! Nàng gian nan "Ực" một tiếng. Bát công chúa cười gắp thêm một khối thái hoa lớn nữa: "Nguyên lai phò mã thích ăn thái hoa, không sớm bảo bổn cung, ta căn dặn đầu bếp mỗi ngày đều làm cho ngươi.".

Đoàn Thiệu Đường nâng cao đê-xi-ben: "Không!!!". Tiếng rống doạ Đoàn Thiên Lân nhảy dựng.

"Phò mã không đồng tình đề nghị của bổn cung sao?".

"Không nha, Bát công chúa ngươi cứ khiến linh hồn nhỏ bé của ta bay lung tung. Công chúa bề bộn nhiều việc, ta không muốn ngươi vất vả.". Đồ mất nết! Ngươi lên cơn động kinh à! Ta hoài nghi kiếp trước mình có gây tội không mà bây giờ phải gánh chịu tra tấn thế này! Hu hu...

"Ngươi ta đã là vợ chồng, phò mã không cần khách sáo.". Đoàn Thiệu Đường định lén bỏ thái hoa trong chén, ai ngờ Bát công chúa phóng tới một khối làm nàng xanh mặt.

Đoàn Thiệu Đương bồn chồn bứt rứt. Hôm nay chị này dây thần kinh còn nguyên vẹn không ta? Quên chích ngừa phòng dại? Luyện võ tẩu hỏa nhập ma? Ôi chao!

"Vợ chồng ác ngươi ân ân ái ái, cha rất vui vẻ.". Đoàn Thiên Lân híp mắt khoái chí.

Đoàn Thiệu Đường vội vàng đem hết thái hoa bên mình quăng qua chén Đoàn Thiên Lân, rốt cục chịu hết nổi, đứng lên bỏ chạy lấy người: "Cha, ta ăn no!". Không quên cắn ngụm táo xua tan bực dọc: "Thái hoa chết tiệt! Đời này đừng để ta gặp lại ngươi!".

Bát công chúa nhìn trên bàn thừa nửa chén thái hoa, đăm chiêu nhíu mày.
HẾT CHƯƠNG 29

Chú thích:
1) Trà phổ nhị (Trà phổ nhĩ): Giống trà cổ thụ mọc hoang dã trên các dãy núi cao khu vực cận Nam Trung Quốc. Loại trà này trải qua quá trình lên men sau chế biến giúp cải thiện hương vị của trà, ngọt hơn vị chát, dịu hơn vị gắt, biến đổi theo thời gian lưu trữ, từ màu xanh thành màu vàng sang đen.
(Editor thì không có hứng thú thưởng trà, chỉ có niềm vui uống Hot chocolate, Cappuccino và Frappuccino. Ngoài ra, ta không biết uống trà sữa và không thích uống Matcha 😂. Chắc không ít người tự hỏi ta có còn là con người không ~).

2) Kinh thiên động địa: Trời long đất lở.

3) Phúc khí: Khí chất mang đến hạnh phúc.

4) Hiền thê lương mẫu: Mẹ hiền dâu thảo.

5) Bất hảo: (Xem Chú thích CHƯƠNG 17: Đoàn Thiệu Đường-Mì tài tử giai nhân)

6) Hồ ngôn loạn ngữ: Nói bậy nói bạ.

7) Uỷ khuất nhân gia: Không thể bày tỏ, giấu kín trong lòng.

8) Thái hoa: (Chắc là một loại rau đắng giống rau má hay tần ô/cải cúc. Editor tìm google sư huynh cũng không thấy đầu mối)

9) Đoạt nhân sở yêu: Đại khái là cướp bạn gái/bạn trai của người ta.

*Một vài lời của Editor:
Ahihi...Chỉ vậy thôi 🙂.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro