Bát công chúa - Nghi ngờ (2)

Bát công chúa bước vào thư phòng, Đoàn Thiệu Đường ngồi ở trước bàn đốt ngọn nến tập trung tinh thần không biết đọc loại sách gì, nàng xem nhập tâm vẫn chưa mảy may phát hiện. Bát công chúa đứng sau lưng một lúc lâu, Đoàn Thiệu Đường một chút cũng không cảm giác được, tới khi có chút mệt mỏi mới ngửa mặt đem sách đặt lên mặt, hai chân chụm lại gác trên bàn, tự hỏi: "Phiên Kì quốc...Tóc vàng mắt xanh, chẳng lẽ thật sự là nước nào đó ở Châu Âu?". Đoàn Thiệu Đường lười biếng duỗi eo lấy sách xuống, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến trần nhà, ai ngờ không như dự đoán, trần nhà bỗng biến thành khuôn mặt băng sơn! Đoàn Thiệu Đường hoảng sợ đánh rơi vật cầm trong tay: "Công...công...công...công chúa!".

Bát công chúa mỉm cười thần bí: "Phò mã đang tìm hiểu thông tin của Phiên Kì quốc sao?".

Đoàn Thiệu Đường vờ sinh khí: "Ngươi là quỷ à, xuất hiện không một tiếng động!". Nàng giả bày bộ dạng hợp tình hợp lý, tận lực che dấu cảm giác chột dạ.

"Phò mã như thế nào đột nhiên nổi hứng thú về Phiên Kì quốc?".

Đoàn Thiệu Đường trừng mắt: "Tò mò lật coi không được a!". Một bên trả treo một bên để sách lại chỗ cũ: "Ta vốn tùy tiện kiếm đại vài thứ cho đỡ chán, thuận tay liền lấy nó ra .".

"Vậy hiện tại Phò mã đã biết rõ Phiên Kì quốc?".

Đoàn Thiệu Đường gật đầu: "Ừm, đã biết...". Lập tức nói thêm: "Cái gì mà hiện tại mới biết! Ta đã biết từ mấy năm trước, chỉ là...ôn tập rèn luyện trí nhớ!".
(Editor: Suýt bị dụ cmnr -_-!!
Đoàn Thiệu Đường: Cái gì mà suýt bị dụ? Ta không có dễ dãi đâu nghe chưa!
Editor: Dạ dạ...).

"Phò mã hôm nay...".

Đoàn Thiệu Đường vội vàng đánh gãy, ngáp to một cái: "Được rồi, ta rất mệt nhọc, ngày mai công chúa hãy bàn với ta. Ta nghỉ ngơi đây.".

...

Hôm sau, Đoàn Thiệu Đường đi ra đình viện, liền thấy Bát công chúa ngồi chờ sẵn, Đoàn Thiệu Đường nhỏ giọng mắng: "Mới sáng sớm đã gặp mặt nhất định không có chuyện tốt!".

"Phò mã đang lẩm bẩm cái gì?".

"Không...không lẩm bẩm gì. Ngươi có việc?".

"Cũng không phải chuyện nghiêm trọng, chẳng qua muốn cùng Phò mã chơi cờ.".

"Chơi cờ?". Công chúa biến thái này tự dưng nhàn hạ muốn cùng ta chơi cờ!

"Đúng vậy, nghe bảo Phò mã thực thích chơi cờ, kia không bằng hỗ trợ bổn cung đàm đạo một phen?".

"Ta có nói mình thích chơi cờ hả?".

"Phò mã từng kể thường ghé sang phủ Định Quốc Công chơi cờ, bổn cung còn tưởng rằng Phò mã thực thích chơi cờ?".

"Hôm qua ta rảnh rỗi nên giúp cha giải trí chút thôi.".

Bát công chúa cười nhẹ: "Phò mã cũng bồi bổn cung giải trí cho vơi khoảng thời gian buồn tẻ được không?".

Đoàn Thiệu Đường do dự, nếu cự tuyệt có lẽ nào mình sẽ bị tán sml =)), mình căn bản không biết chơi cờ a?

"Đang bận suy nghĩ? Phò mã cảm giác bổn cung kì nghệ không tinh nên khinh thường việc chơi cờ cùng bổn cung?".

"Không dám...".

"Vậy hãy chơi thử một ván đi.".

Đoàn Thiệu Đường bất đắc dĩ ngồi xuống, đặt đại một con cờ đen lên. Vốn không giỏi mấy về đánh cờ, nàng chỉ đành bất lực nhìn cả đám cờ trắng vây quanh một con cờ đen.
(Editor: Bất hạnh...Bất hạnh =)) ).

Hai người vừa chơi cờ vừa tán gẫu: "Định Quốc Công dạo gần đây sức khoẻ ra sao?".

"Chắc là hoàn hảo.".

"Chắc là?".

"Ta có nhìn mặt cha ta đâu mà biết khỏe hay không.".

"Không phải hôm qua Phò mã chơi cờ ở phủ Định Quốc Công ư?".

"Ừ thì...ngày hôm qua ta đến thăm lo chơi cờ, không xem kỹ khí sắc của cha lắm...".

Bát công chúa nhướng mày: "Theo ta thì hôm qua Phò mã gặp sự tình khác, bỏ quên ước hẹn chơi cờ cùng Định Quốc Công.".

"Đệch!?".

"Phò mã không rõ bổn cung đang hỏi cái gì?".

"Hiểu...rõ...Công chúa ngươi biết hết luôn à?".

"Bổn cung đã sớm cảnh cáo Phò mã, tốt nhất ngươi không cần nói dối bổn cung.".

"E hèm, thật tình hôm qua sợ chậm trễ nhóm Nhị hoàng tử nói chuyện phiếm, cũng không giải thích ngọn ngành cho công chúa...Đúng là ta có định tới chỗ cha ta chơi cờ, nhưng trước đó đi ngang Duyệt Tiên lâu, sẵn vào uống chén rượu, khi về trời đã quá muộn, nên...không kịp...ấy...".
(Editor: "Ấy"?
Đoàn Thiệu Đường: Chơi cờ! Là chơi cờ nhé!! Ngươi đừng nghĩ bậy!!!
Editor: ...Mình đã nói gì đâu nhỉ? Chỉ hỏi thôi mà...).

"Phò mã lần sau hãy chú ý thời gian, lỡ hẹn nhiều sẽ không tốt.".

"Hảo, công chúa yên tâm.".

Bát công chúa tiếp tục bao vây quân đen của Đoàn Thiệu Đường, ngữ khí lạnh nhạt: "Kinh thành thoạt trông rất lớn rất khí phái, thực tế lại rất nhỏ, ngươi cứ đi lòng vòng một chỗ, khả năng hơn mười ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi.".

"Công chúa ưa nói đùa ghê, ta xưa nay hiếm khi xuất môn, không thể có nhiều người nhận thức ta được.". Đoàn Thiệu Đường phất phất tay.

"Ngươi là Định Quốc Công đại công tử, còn là Phò mã của bổn cung, huống chi hiện tại đảm nhận chức vị Thái Phó, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Đoàn Thiệu Đường suốt ngày ru rú trong nhà bệnh tật quấn thân sao?".

Đoàn Thiệu Đường ngượng ngùng: "Tất nhiên ta là Đoàn Thiệu Đường a! Công chúa lo bò trắng răng, ta hứa sẽ hành động cẩn thận, tuyệt đối không gây phiền toái cho ngươi.".

"Có lúc tưởng chừng vô tình gặp gỡ, thực tế đã sa vào bẫy. Tại kinh thành, người biết thân phận ngươi thì không đáng ngạc nhiên, người không nhận ra ngươi mới kỳ quái. Nhớ kỹ bổn cung căn dặn, lòng người khó đoán.".

"Ta nghĩ công chúa...ngươi quá mức đề phòng...".

Bát công chúa hạ xuống con cờ: "Chỉ sợ người tính không bằng trời tính. Phò mã liệu còn có cơ hội xoay chuyển càn khôn không?".

"Công chúa hạ xong rồi?".

Bát công chúa gật đầu, Đoàn Thiệu Đường đứng dậy phủi phủi áo: "Nếu hạ xong rồi, ta đây không quấy rầy công chúa.".

"Phò mã không muốn thắng lại bổn cung sao?".

Tình Nhi bưng trà bước tới: "Công tử nhanh như vậy đã kết thúc một ván?". Tình Nhi liếc sơ qua một cái, có chút nghi hoặc: "Cờ đen này...Tuy công tử kì nghệ tinh xảo, cũng không đến mức đem công chúa sát thảm thế đi...".

Đoàn Thiệu Đường chảy xuống mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Đoàn Thiệu Đường chân chính là một cao thủ cờ vây!

"Vì sao Tình Nhi cho rằng cờ trắng là của công tử nhà ngươi?". Bát công chúa hỏi.

"Công tử nhà ta thực không tầm thường, lão gia trong triều kì nghệ đứng số một số hai, bao nhiêu đại học sĩ Hàn Lâm Viện đều bại dưới tay lão gia. Dù công tử chưa từng tỷ thí với người khác, nhưng lão gia còn không phải đối thủ của công tử, có thể thấy trong cung công tử là vô địch a!".

Bát công chúa đăm chiêu nhìn Đoàn Thiệu Đường: "Xem ra là Phò mã cố ý bại bởi bổn cung?".
(Editor: Chắc cố ý =))) ).

Đoàn Thiệu Đường giả vờ trấn định: "Chơi cờ mà thôi, một loại công cụ giải trí chủ yếu xúc tiến cảm tình giúp người chơi thả lỏng thư thái, ai thèm quan tâm thắng thua đâu. Ta cần gì chọc nhân gia buồn, khiến đôi bên không vui vẻ.".

"Kia không bằng Phò mã bồi bổn cung thêm một ván? Vừa nãy nghe Tình Nhi khen ngợi, bổn cung rất muốn được diện kiến tận mắt.".

"Ta không chơi nữa. Công chúa muốn chơi thì kêu Tình Nhi chơi cùng ngươi kìa. Ta về phòng trước, mai mốt rảnh ta sẽ tiếp ngươi.".

Chờ Đoàn Thiệu Đường rời khỏi, Bát công chúa lên tiếng: "Công tử nhà ngươi thật sự lợi hại như ngươi bảo?". Bát công chúa nhớ nhiều năm trước triều đình có tổ chức tỷ thí kì nghệ giữa các đại thần, cơ hồ không ai thắng nổi Định Quốc Công, Định Quốc Công chỉ thua một mình Hoàng Thượng. Nếu Đoàn Thiệu Đường còn giỏi hơn Định Quốc Công, thắng chính mình càng là dễ dàng. Tuy nhiên ván này Đoàn Thiệu Đường bộ dáng hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ =)), có điểm nào giống cao thủ?

Tình Nhi hớn hở: "Công tử thuở nhỏ ốm yếu, không thể học tập cưỡi ngựa bắn cung, nên cả ngày đành cùng thư cờ làm bạn, thường xuyên theo lão gia luận bàn. Hôm nay chắc là công tử muốn tạo niềm vui cho công chúa, mới cố ý bại chăng?".
(Editor: Chắc tạo niềm vui =)), nhìn ẻm có giống như đang vui hong?
Đoàn Thiệu Đường: Sao ngươi cứ bóc mẽ người khác vậy hả!?
Editor: Ta thích!!!).

Bát công chúa thầm nghĩ sự tình không đúng như lời Tình Nhi, nhưng cũng không hiểu rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào. Hoặc căn bản là do mình đã quá đa nghi...chỉ hi vọng hết thảy đều là do chính mình đã quá đa nghi.
HẾT CHƯƠNG 34

Chú thích:
1) Nhàn hạ: Rảnh rỗi.

2) Đàm đạo: Bàn luận.

3) Lo bò trắng răng: Ám chỉ những người hay lo lắng vu vơ, lo những chuyện không đâu, không đáng.
Thành ngữ này được đưa ra trên một sự thật hiển nhiên là răng của bò bao giờ cũng trắng.

4) Xoay chuyển càn khôn: Nắm trong tay vận mệnh đất trời, có thể khống chế cục diện theo ý mình.

5) Sát: Giết.

6) Đại học sĩ: Chức quan cao cấp thời quân chủ, hơn cả Thượng Thư (tương đương Bộ trưởng) và Tổng đốc (chức quan của chế độ phong kiến trao cho người đứng đầu một vùng hành chính gồm nhiều tỉnh thành).

7) Hàn Lâm Viện: Một tổ chức trong các triều đại quân chủ Á Đông xưa gồm các học sĩ uyên thâm Nho học, văn hay chữ tốt, chuyên trách việc soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế.
Là nguồn cung cấp nhân lực cho Quốc sử quán trong việc biên soạn quốc sử, thực lục, điển lễ. Ngoài ra, Hàn Lâm Viện đảm nhiệm trọng trách nghiên cứu, giảng dạy kinh truyện, phụ trách việc khoa cử, thị tùng văn học, chức vụ Khâm sai.
Hàn Lâm Viện và Quốc Tử Giám là hai cơ quan học thuật rất được trọng vọng trong quan chế triều đình xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro