Ngũ công chúa - Làm diều
Đoàn Thiệu Đường đấu trí so dũng khí cùng nhóm hoàng tử ở Thượng thư phòng cơ hồ biến thành môn học bắt buộc của nàng. Đoàn Thiệu Đường hiện tại cầm một đống trúc, bận rộn đầu đầy hãn. Tình nhi đi đến: "Công tử uống chén trà đi, vào thu khí trời khô ráo, mỗi ngày làm lụng vất vả như vậy, đối với thân thể sẽ bất hảo.".
"Ừ.". Đoàn Thiệu Đường đơn giản đáp lời, cũng không thèm ngẩng đầu, tiếp tục vội vàng công tác.
Tình nhi nghi hoặc nhìn: "Công tử, ngươi tại sao đem giấy đặt trên thanh trúc, xếp thành hình thù kì quái?".
Đoàn Thiệu Đường tay giơ thành quả, vừa lòng cười: "Đây gọi là diều!". Nói xong mới uống ngụm trà Tình Nhi bưng tới.
" Diều? Là cái gì a? Công tử tại sao lại làm vật này?".
"Ngươi đừng nên coi thường, nó biết bay a!".
"Giấy cũng có thể bay lên trời?".
"Không tin? Đi, ta mang ngươi ra ngoài nhìn thử!".
Đoàn Thiệu Đường cùng Tình Nhi đến hoa viên, bắt đầu thả diều. Tình Nhi kêu to: "Công tử bay!".
"Ta không bay, là diều bay nha!".
"Đúng đúng đúng! Là diều của công tử bay!". Tình Nhi thấy Bát công chúa cách đó không xa, phất tay hô: "Công chúa mau đến xem, diều của công tử có thể bay!".
"Đây là?". Bát công chúa thắc mắc.
Đoàn Thiệu Đường dậm chân: "Không văn hoá! Ngươi nhớ kỹ đi, nó là diều!".
"Do ngươi làm?".
"Ta có phải rất tài ba hay không? Ha ha.". Cảm giác mình thật giỏi.
Bát công chúa lãnh nghiêm mặt nói: "Hình như phò mã đã quên mất một việc.".
"Chẳng lẽ ta chưa trang trí cho diều? Ây da, bay thử nghiệm trước rồi trang trí sau.".
"Phò mã tựa hồ đã quên vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.". Bát công chúa cười.
Đoàn Thiệu Đường đưa trục dây diều cho Tình Nhi: "Ngươi tự mình chơi.". Liền chạy nhanh như chớp.
"Công chúa, ngươi ngoạn đi, ta nên hỗ trợ công tử.".
Bát công chúa nhìn diều trong tay, không biết suy nghĩ điều gì.
Sáng sớm đám tiểu hài tử mắc chứng động kinh kia vừa đến Thượng thư phòng vừa thương lượng phương án ứng phó Đoàn Thiệu Đường: "Thập Cửu đệ, ngươi không phải có Bạch Ngọc cung do phiên bang tiến cống được phụ hoàng ban cho? Trong đó chứa ba mũi tên nhọn, nghe bảo sắt dày hai tấc vẫn bị bắn xuyên.".
"Thập Lục ca, ngươi đề cập đến Bạch Ngọc cung kia để làm chi?".
"Không nên không nên, Bạch Ngọc cung tuy rằng lợi hại nhưng mà nặng lắm, chúng ta căn bản kéo khó nhúc nhích. Mẫu phi cũng sẽ không cho ta tuỳ tiện lấy nó ra đùa. Nếu tổn hại mạng người, phụ hoàng còn không phạt chúng ta! Hơn nữa...tính tình của Bát hoàng tỷ đáng sợ lắm. Lỡ chúng ta giết phu quân nàng, tỷ ấy nhất định ám sát tất cả chúng ta!"
"Các ngươi xem kìa!". Thập Thất hoàng tử chỉ vật bay trên không trung, nhóm hoàng tử lập tức chạy tới phương hướng của thứ không rõ lai lịch kia bắt gặp Đoàn Thiệu Đường đứng tại nơi đó, bèn hỏi: "Thái Phó đại nhân, ngươi đang điều khiển vật này sao?".
Đoàn Thiệu Đường giả vờ âm trầm: "Không sai, ta đang điều khiển nó."
"Thái Phó đại nhân, đây là cái gì?".
"Diều.".
"Chúng ta chưa từng nghe nói qua đâu.".
Đoàn Thiệu Đường thu hồi dây lại, cầm diều lắc lắc: "Ta tự sáng tạo nó, các ngươi như thế nào biết được?".
Mấy vị hoàng tử bây giờ đã muốn dập đầu sùng bái Đoàn Thiệu Đường: "Thái Phó đại nhân, một mảnh giấy làm cách nào có thể bay lên?".
Đoàn Thiệu Đường bắt đầu khoá lí luận về kết cấu của diều cho các học trò, nàng rốt cục giảm bớt quan hệ căng thẳng với vài nhi đồng này. Ngày hôm sau lúc nàng tiếp tục công tác giảng dạy, nhóm hoàng tử trở nên cung kính rất nhiều: "Thái Phó đại nhân, chúng ta đều tìm kiếm tốt vật dụng hôm qua ngài nói, hướng dẫn chúng ta làm diều đi!". Đám nhãi nhóc coi bộ có hứng thú với đồ chơi mới rồi.
Không lâu sau, bầu trời hoàng cung xuất hiện đầy hình vẽ quái lạ, tiếng trẻ con la ó bất diệc nhạc hồ.
"Vật gì đó là do các ngươi phóng?".
Đoàn Thiệu Đường quay đầu tiếp đón Ngũ công chúa, nàng hiếu kì ngắm phía trên: "Trang giấy cư nhiên có thể bay trên trời? Ngươi đã làm ra chúng?".
"Hoàng tỷ, Thái phó gọi chúng là diều. Thái phó biết điều khiển chúng, Thái phó thực lợi hại!". Thập Lục hoàng tử một bên kéo dây diều một bên giải thích cho Ngũ công chúa.
"Thiệu Đường sao luôn có nhiều ý tưởng độc đáo, có mì 'tài tử giai nhân', hiện tại có diều bay lên trời?".
"Có gì ngộ đâu? Gia hương ta rất phong phú nga.".
"Gia hương?". Ngũ công chúa nhíu mày, đối phương từ nhỏ thể nhược, lớn lên tại kinh thành, thế nào sẽ mang một gia hương khác đây?
Đoàn Thiệu Đường nhận thức được mình nói lỡ lời, vội vàng giao Ngũ công chúa trục diều: "Công chúa, cùng ta thả diều chứ?".
Ngũ công chúa cười, bỏ qua suy nghĩ vừa nãy: "Phương pháp sử dụng cái này...?".
"Ngươi kéo sau đó buông dây, lặp lại liên tục, nó sẽ nương sức gió mà bay.".
"Chúng ta so tài xem diều của ai cao hơn!". Thập Cửu hoàng tử hô lớn.
Vài vị hoàng tử cũng không chịu yếu thế, líu ríu lần lượt thả dây: "Gió lên, gió nổi lên kìa!".
Ngũ công chúa khoái chí làm theo, đây là lần đầu tiên nàng chơi đùa vui như vậy: "Thiệu Đường thực giỏi.".
Đoàn Thiệu Đường mừng rỡ híp mắt: "Kỳ thật vẫn còn xấu lắm, quan trọng phải rắn chắc.".
Thập Cửu hoàng tử xoay người nhìn tình cảnh này, bất ngờ nói: "Ngũ hoàng tỷ cùng Thái phó đại nhân xứng đôi quá a!".
Thập Bát hoàng tử gật đầu phụ họa: "Chính là trai tài gái sắc như mọi người thường ca ngợi nha!".
Thập Lục hoàng tử vỗ tay nhưng lại trách móc: "Sai! Xứng hay không xứng đâu đến lượt chúng ta phán xét, Thái phó và Bát hoàng tỷ đã phu thê giao bái rồi!".
(Editor: Ôi bé ơi, bé bớt chuyện một chút).
Nghe đối thoại của các hoàng tử, đương sự dường như tỉnh mộng, nhìn nhìn đối phương, mới phát hiện không biết khi nào thì Đoàn Thiệu Đường đem Ngũ công chúa bao bọc trong lòng 😍. Nhận ra khoảng cách giữa hai người có chút thân cận, Ngũ công chúa hơi đỏ mặt, Đoàn Thiệu Đường lui từng bước.
Đều đang xấu hổ, bỗng nhiên hơn mười ngự lâm quân chạy tới dò xét, Đoàn Thiệu Đường hỏi: "Gặp thích khách?".
Một ngự lâm quân trả lời: "Bẩm Thái Phó đại nhân, trên trời bay nhiều vật kì quái, bọn thần sợ hãi ám khí của quân địch!".
Ngũ công chúa cười nói: "Không có thích khách gì đâu. Thái Phó đại nhân làm món đồ chơi nhỏ cho nhóm hoàng tử. Không đáng ngạc nhiên, các ngươi lui xuống đi.".
Ngự lâm quân biến mất, Đoàn Thiệu Đường cùng Ngũ công chúa ngại ngùng nhìn mắt đối phương.
"Canh giờ không còn sớm, ta phải trở về quý phủ.".
"Canh giờ không còn sớm, ta phải trở về tẩm cung.".
Hai người đồng thời thốt ra. Con đường rời khỏi Thượng thư phòng và con đường đến tẩm cung có một đoạn giống nhau bắt buộc phải đi.
"A...". Đoàn Thiệu Đường ấp a ấp úng.
"Ân...?". Ngũ công chúa cũng thập phần thẹn thùng.
"Ừm...Công chúa cứ giữ diều này...".
Ngũ công chúa vui vẻ tiếp nhận: "Ta thích lắm.".
Đoàn Thiệu Đường chợt nghĩ, trái tim mong manh dễ vỡ của mình đã bị nụ cười ôn nhu của nàng hoà tan.
HẾT CHƯƠNG 20
Chú thích:
1) Hãn: Mồ hôi.
2) Ngoạn: Dạo chơi.
3) Tấc: Đơn vị đo chiều dài, 1 tấc = 10 cm.
4) Phu quân: Chồng.
5) Bất diệc nhạc hồ: Quá mức, cực kì.
6) Gia hương: Quê nhà.
7) Ngự lâm quân: Lính trong hoàng cung.
* Một vài lời của Editor:
Có một lần trên đường đời tấp nập
Ta vô tình lọt hố nữa rồi a 🤣
Vâng! Ta vừa quyết định dịch thêm bộ bách hợp xuyên không again: Giang hồ kiếp.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng nhấp vào tên tại hạ và chọn tác phẩm muốn đọc. Đa tạ nghen 👍🏻👍🏻👍🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro