Ngũ công chúa - Thưởng trà

Ngũ công chúa mời chút trà giải nhiệt, Đoàn Thiệu Đường lại như chết khát ngàn năm, một hơi uống bốn chén, còn không quên bày tỏ tâm tư: "Đúng là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn! Cứ mỗi lần ta cần giúp đỡ ngươi liền xuất hiện." (Editor: Đây gọi là cái định mệnh đó cưng ^3^). Nói xong liền cầm một khối điểm tâm: "Ngũ công chúa, ta sẽ không khách khí đâu, nếu không bổ sung chút năng lượng, ta lập tức sẽ té xỉu tại chỗ a!".

Nhìn người trước mắt ăn lang thôn hổ yết hệt như tiểu hài tử, ngũ công chúa cảm thấy buồn cười: "Ngươi ăn chậm một chút! Như thế nào đang êm đẹp lại lạc đường?".

"Hoàng cung lớn như vậy, ta thấy đường nào cũng đâu có khác gì nhau. Còn chưa nói, tính luôn ngày hôm qua, đây mới là lần thứ hai ta đến hoàng cung, hơn nữa lần đầu tiên còn đến vào buổi tối nữa!".

"Lần thứ hai!?".

"Ừ! Tối hôm qua là lần đầu tiên, hôm nay là lần thứ hai.".

"Ta nghĩ ngươi hai ngày nay mệt mỏi nên có chút hồ đồ đi, hai năm trước vào Quốc thọ tiết, chúng ta chẳng phải từng gặp trong cung hay sao?".

"Ta và ngươi từng gặp qua?". Đoàn Thiệu Đường hỏi xong thì hối hận, mình vốn không biết Đoàn Thiệu Đường kia và Ngũ công chúa có giao tình gì, lỡ bị đối phương phát hiện là teo. Hèn chi ngày hôm qua vừa thấy ta nàng ấy liền trực tiếp xưng hô hai chữ "Thiệu Đường", xem ra hai người này rất thân nhau...

"Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Ngươi lúc ấy còn đưa cho bản cung một túi hương chứa thù du.".

Đoàn Thiệu Đường xoay chuyển hai tròng mắt, tuỳ tiện vừa ăn vừa nói: "Ta trước khi thành thân hôn mê mấy ngày, sau tỉnh lại rất nhiều sự tình không thể nhớ...".

"Khó trách...". Ngũ công chúa ngữ khí ảm đạm, cúi đầu suy nghĩ gì đó.

Đoàn Thiệu Đường mím môi nhìn, rốt cuộc đành hỏi: "Ngũ công chúa, chúng ta lúc trước rất quen thuộc?".

Ngũ công chúa miễn cưỡng cười, bộ dáng muốn nói lại thôi, một hồi lâu mới lên tiếng: "Chỉ là gặp qua vài lần mà thôi...".
(Editor: Làm người ta buồn rồi, cái thứ không có tiền đồ, hu hu T_T)

"Khi đó ta trông như thế nào nha?".

"Ngươi so với hiện tại gầy yếu hơn nhiều lắm, ít nói, cũng ít tiếp xúc với người khác. Ăn uống này nọ rất chậm rãi, làm sao như hiện tại, giống một con trâu lớn, một hơi uống hết bốn chén trà...". Ngũ công chúa cười cười, Đoàn Thiệu Đường thấy đáy mắt nàng ẩn chứa nhu hoà, cảm thấy tựa hồ nàng che giấu tình cảm nhiều lắm, hay lúc nào nàng cũng ôn nhu như vậy?
(Editor: Gian tình!!!).

Đoàn Thiệu Đường xấu hổ: "Bởi vì hôm nay thật sự quá nóng, ta cần bổ sung tí hơi nước ấy mà. Làm sao ta cùng ngươi nhận thức?".

"Thuở nhỏ gặp qua nhiều lần, thời điểm hoàng cung mở tiệc chiêu đãi đại thần, mọi người đều mang gia quyến đến.".

"Cha ta cũng mang ta đến đây? Sau đó quen biết công chúa?".

Ngũ công chúa gật đầu: "Ngược lại ngươi hai năm nay biến hoá vô cùng lớn. Nếu không nhờ bộ dáng vẫn như cũ, ta thật hoài nghi ngươi và Đoàn Thiệu Đường căn bản là hai người.".

Đoàn Thiệu Đường vờ ho nhẹ, cười nói: "Bệnh nặng khiến thoát thai hoán cốt.".

Ngũ công chúa hơi sửng sốt, đột nhiên hỏi: "Ngươi rất thích chức vị?".

"Còn lâu đi, ta chán ghét nhất quan trường, nhưng mà không có biện pháp, hiện tại cũng là thân bất do kỷ. Hi vọng sớm được tự do a!". Không quên thêm tiếng thở dài: "Haizzz".

Mặt trời lên cao, buổi trưa trôi qua lặng lẽ, Đoàn Thiệu Đường cáo từ Ngũ công chúa. Một khắc thấy đại môn hoàng cung, Đoàn Thiệu Đường quả muốn khóc, chỉ thiếu quỳ tạ ơn trời đất, phỏng chừng phạm nhân lao động cải tạo nhiều năm thời điểm ra tù cũng có loại tâm tình không thua kém. Đoàn Thiệu Đường vội vã bước trên đường cái, hiện tại điều duy nhất muốn làm chính là nhanh về nhà ngủ một giấc thoải mái, cũng chẳng thèm để ý xung quanh, liền không cẩn thận đụng vào một nữ tử: "Lăng Vũ Yên!".

Người kia ban đầu ngẩn ra, sau phục hồi tinh thần, cười nhẹ: "Là ngươi a!".

Đoàn Thiệu Đường nhất thời không còn cảm thấy mệt mỏi: "Trùng hợp ghê, ai ngờ lại đụng vào ngươi. A không! Lại gặp được ngươi! Ngươi đang định đi đâu?".
(Editor: Thấy gái là mắt sáng ra, thiệt giống Editor mà T_T
*Một ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm phía sau lưng Editor...*)

"Tâm tình hơi xấu, ra ngoài dạo giải khuây thôi.".

"Tâm tình xấu à? Ây da, dễ mà!".

Đoàn Thiệu Đường đến bên đường đưa cho lão bá bán đồ chơi làm bằng đường một đĩnh nguyên bạc, lão bá nói: "Công tử, ngài đưa nhiều tiền như vậy, ta làm sao dám nhận đây.".

"Không cần thối lại, lão bá a, ta muốn mua cả chiếc xe đẩy của ngươi. Số tiền còn lại lão bá trở về mua gì đó cho gia đình hay đi làm một xe đẩy lớn hơn nữa cũng được.".
(Editor: Eww, lại vung tiền vì gái rồi, giống Editor again, *con trym rung động 💖*)

Một hồi sau, Lăng Vũ Yên cùng Đoàn Thiệu Đường cùng ngồi trên tảng đá lớn bên hồ. Lăng Vũ Yên nhìn xe đẩy nhỏ đầy đồ chơi làm bằng đường, thắc mắc: "Vì sao phải mua nhiều như vậy, cho dù thêm hai người nữa chỉ sợ ăn cũng không hết nổi.".

"Ngươi chờ một chút nha.". Đoàn Thiệu Đường từ trên xe lấy xuống hai cái đồ chơi đưa cho Lăng Vũ Yên, chính mình thì đẩy xe đến nơi một đám hài tử chơi đùa cách đó không xa: "Vị tỷ tỷ kia muốn mời các ngươi ăn đồ chơi làm bằng đường a, các ngươi có thích không?".

"Đại ca ca, ngươi không lừa bọn ta chứ?".

"Ây ta lừa các ngươi làm gì? Tỷ tỷ kia thật sự muốn mời các ngươi ăn a!".

Đám hài tử nghe vậy thập phần vui vẻ, chạy lại bên người Lăng Vũ Yên, một bên liếm đồ chơi làm bằng đường một bên nói: "Cám ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi quả nhiên xinh đẹp quá.".

Đoàn Thiệu Đường bật cười: "Quả nhiên ăn đường vào, miệng đều ngọt.".

Lăng Vũ Yên hỏi: "Vì sao phải làm như vậy?".

"Chẳng qua là đồ chơi làm bằng đường đáng giá vài đồng tiền, chúng ta thấy rất bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với hài tử thật ra lại là thứ rất trọng yếu. Bởi vì yêu cầu của con nít không phải nhiều, cho nên chỉ cần một chút kinh hỷ bọn chúng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc.".

Âm trầm trên mặt Lăng Vũ Yên vơi đi phần nào: "Lúc ngươi không vui đều sẽ ăn đồ chơi làm bằng đường sao?".

"Thời điểm tiểu hài tử khóc, ngươi dùng đường đến dỗ dành, nó sẽ nín khóc mỉm cười. Ta thấy người trưởng thành cũng giống thế, chỉ là chúng ta không chịu thừa nhận phần ngây thơ chất phác kia ở đáy lòng. Ta lúc trước ở nhà mỗi lần buồn chán sẽ ăn mứt quả hoặc chocolate, một chút liền vui vẻ.". Cảm thán xong Đoàn Thiệu Đường cười lộ ra hàm răng trắng sáng bóng, thật hoài nghi người này đang làm quảng cáo cho một hãng kem đánh răng thường thấy trên truyền hình a! Đoàn Thiệu Đường chợt nghĩ phải chi ở phủ công chúa cũng được ăn thì tốt quá rồi. Đáng tiếc...Bát công chúa như thế nào ghét đồ chơi làm bằng đường đến như vậy chứ T_T!

"Ngươi vừa nói cái gì là chocolate?".

"Nga, chính là...một loại bánh kẹo khác...".

Tuy rằng vẫn không hiểu điều Đoàn Thiệu Đường đang nói tới, Lăng Vũ Yên chỉ hỏi: "Ngươi lúc nào cũng luôn vui vẻ như thế sao?".

"Đương nhiên có lúc không vui rồi, mỗi lần buồn chán ta sẽ đem lực chú ý chuyển dời đến sự tình có thể khiến ta hưng phấn, liền cảm thấy hạnh phúc.". Đoàn Thiệu Đường bổ sung: "Sau biệt ly ngày ấy, ta còn nghĩ sẽ không gặp lại ngươi đâu! Ta thậm chí hoài nghi buổi tối chúng ta gặp nhau, chính là ảo giác của ta.".

Lăng Vũ Yên có chút buồn cười: "Ngươi cho là ảo giác thấy được một vị cố nhân sao?".

Đoàn Thiệu Đường ngượng ngùng: "Các ngươi quả thật y chang nhau, nếu ta nói là giống như đúc, ngươi có tin tưởng ta hay không?".

"Có lẽ trên đời thật có những người thập phần giống nhau đi.".

Đoàn Thiệu Đường nhìn đối phương không khỏi nghĩ tới vị cố nhân vĩnh viễn không thể tái kiến kia, cảm thấy trong lòng dâng trào một chút xót xa.

"Canh giờ không còn sớm, ta phải đi. Cám ơn đồ chơi làm bằng đường của ngươi.".

"Ta...khi nào có thể gặp lại ngươi?".

Lăng Vũ Yên cười nhẹ: "Có thể ngày nào đó không cẩn thận đụng trúng.".

"Vậy...chúng ta...được coi là bằng hữu chứ?".

"Ngươi nói xem?".

Đoàn Thiệu Đường lẩm bẩm: "Chắc là rồi đi.". Xong thì hô to: "Nhưng ta còn chưa nói cho ngươi danh tính của ta đâu!".

"Lần sau lại nói cho ta biết!".

Đoàn Thiệu Đường nhìn bóng dáng càng lúc càng xa mình kia, cảm thán: "Làm gì mỗi lần đều là thần bí như vậy nha...".
HẾT CHƯƠNG 12

Chú thích:
1) Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn:
Dịch ra: Núi cùng nước tận ngỡ hết lối, qua liễu thấy hoa lại gặp làng.
Nghĩa là gặp cảnh tuyệt vọng tưởng rằng không còn lối thoát, ai ngờ lại gặp được hi vọng.

2) Lang thôn hổ yết: Ăn như sói như cọp, tức là ăn như chết đói lâu năm, chưa kịp nhai nuốt đã ăn thêm mà còn ăn không ngừng nghỉ.

3) Thù du: Còn gọi Ngô thù du hoặc Ngô thù, cao chừng 2,5-5 mét. Cành cây màu nâu hay tím nâu, khi còn non có mang lông mềm dài, khi già lông rụng đi. Lá mọc đối, kép. Cuống và lá dài 15-35 cm, trên có mang lông mềm. Đầu lá nhọn, dài, mép nguyên, hai mặt có lông màu nâu mịn, mặt dưới nhiều hơn, soi lên ánh sáng sẽ thấy những điểm tinh dầu. Đa số những hoa nhỏ tụ thành từng tán hay đặc biệt thành chùm. Hoa màu vàng trắng, hoa cái lớn hơn hoa đực. Mọc ở một số vùng cao như Lạng Sơn, Cao Bằng. Gốc thì ở Trung Quốc. Có nhiều tác dụng dược lý như: Kháng khuẩn, giảm đau, giảm cao huyết áp, trị thủy đậu, tiêu chảy, rối loạn dạ dày và ruột. Ít độc nhưng lượng lớn có thể gây ảo giác, tiêm vào tĩnh mạch gây chết.
Thù du còn có tác dụng diệt côn trùng.

4) Gia quyến: Gia đình, họ hàng.

5) Thoát thai hoán cốt: Thay da đổi thịt, trở thành một người hoàn toàn khác.

6) Thân bất do kỷ: Phải làm những điều lòng mình không muốn hoặc không thể làm điều bản thân muốn.

7) Đĩnh nguyên bạc: Cách gọi khác của thỏi bạc.

* Một số thắc mắc mà đọc giả có thể có:
1) Tại sao đối với Lục công chúa và Bát công chúa Editor lại dùng xưng hô "Bổn cung" còn đối với Ngũ công chúa lại là "Bản cung"?
Mọi người không thấy giữa "bổn" và "bản" có sự khác biệt sao? Nghe "bổn" thì có vẻ hơi dữ dằn, còn "bản" thì nhẹ nhàng hơn phải không? Ngũ công chúa là người hiền thục a, dùng "bản" thì thích hợp hơn. Còn ôi chao! Bát công chúa thì lạnh lùng cao ngạo, Lục công chúa...lẳng lơ õng ẹo, dùng "bổn" cũng có thể hiện một chút tích cách mà ha. Nói chung là Editor cảm thấy vậy :)), đọc giả nào có ý kiến tại hạ sẽ tiếp thu nha. Đa tạ!

2) Tại sao khi Đoàn Thiệu Đường giải thích vì sao phải đưa đồ chơi làm bằng đường cho mấy tiểu hài tử rồi nói rằng Lăng Vũ Yên mời thì sắc mặt nàng ấy lại "âm trầm"?
Theo Editor nghĩ á, là do Lăng Vũ Yên khá là nhạy cảm trong cuộc sống, có lẽ vẫn chưa gỡ hàng phòng bị đối với người chung quanh. Đặc biệt là "nam tử" Đoàn Thiệu Đường a:)), phải chăng nàng ấy nghĩ Đoàn Thiệu Đường dùng con nít để lừa tình nàng ấy dẫn đến một âm mưu sâu xa hơn? Nói thẳng ra là tìm cách lấy lòng ấy mà, tại vì thường người ta sẽ không đề phòng trẻ em. Mà Lăng Vũ Yên cũng không ngờ sau này lọt hố Đoàn Thiệu Đường nha =))

3) Sao trong nhiều truyện tác giả hay dùng từ "khối điểm tâm"?
Tại vì người ta thích =)), với lại mấy món khai vị của Trung Hoa, ta nói a, nó cực kì đa dạng phong phú ý. Nói "khối điểm tâm" thì có thể là một cái màn thầu (bánh bao), một viên há cảo, một viên xíu mại hay là một chén mì nước (thời đó chưa có mì khô:)) ). Không lẽ tác giả phải ghi rõ ràng là món ăn nào? Như vậy sẽ nhàm chán lắm!

4) Editor lâu ra chap mới v~?
E hèm, cũng nhiều lí do lắm. Dạo này thời tiết mưa gió bão bùng thất thường, tại hạ bệnh hoài luôn, nên không ra chap đều được. Cũng mong mọi người thông cảm, thân thể tại hạ yếu lắm 😷, chỉ có về phương diện kia thì...mạnh một chút *cười đê tiện*. Nhưng tại hạ cam đoan không drop bộ này đâu a, nên đọc giả cứ theo và đừng chán nản nghen. Hãy vì một tương lai tươi sáng của Đoàn Thiệu Đường, hoặc là của chính Editor =)). Thông báo trước, Editor sắp cho ra một bộ truyện do người quen Editor viết. Tất nhiên cũng là bách hợp rồi, truyện hiện đại, sẵn spoil một chút: Chủ đề truyện là zombie-xác sống trỗi dậy. Nghe hấp dẫn quá phải Ko? Không lâu nữa đâu! Thân ái gửi ngàn nụ hôn đến các đọc giả.
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 (Thật ra chỉ có 10 nụ hôn thôi 😐).
Đừng cho phu nhân biết Editor 😘 đọc giả nhá, ốm yếu mà còn bị bắt ngủ sô pha, tủi thân ghê, hic 😖🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro