Phiên Kì quốc - Dạ minh châu

Trời tối, Đoàn Thiệu Đường dập tắt ngọn nến, chung quanh không có một tia ánh sáng, nàng xuất ra dạ minh châu do Ba Lỗ tặng, nhất thời trước mắt giống như ban ngày, không khỏi cảm thán: "Quả nhiên là bảo bối! Nếu mang về thế kỷ hai mươi mốt, có thể tiết kiệm điện a!".

"Công tử, đó là cái gì? Ta đang ở bên ngoài thì phòng công tử đột ngột chuyển sáng, ta cứ tưởng rằng cháy nhà!". Tình Nhi đẩy cửa chạy vào.

Đoàn Thiệu Đường giật mình đỡ trán: "Nếu cháy phải là hồng sắc, ngươi cũng nhầm lẫn được? Đây là dạ minh châu!".

"Dạ minh châu? Ta nhớ Hoàng thượng từng ban cho lão gia một viên, bất quá khả năng phát quang so với cái công tử đang cầm kém xa. Không ngờ dạ minh châu còn có loại sáng như vậy...".

"Dạ minh châu này thực quý báu, chỉ Phiên Kì quốc mới có.". Bát công chúa bỗng dưng xuất hiện tự bao giờ.

Đoàn Thiệu Đường tràn đầy tự hào: "Công chúa thật thông minh!".

"Nguyên lai là Phiên Kì quốc dạ minh châu! Ta nghe người ta nói qua, Phiên Kì quốc thượng đẳng dạ minh châu, một viên giá trị ngàn lượng thậm chí vạn lượng hoàng kim. Liền tính là ngươi có hoàng kim, nhưng khó mà mua được. Công tử làm thế nào có?".

"...Ba Lỗ sẽ không hào phóng đến vậy chứ...".

"Ba Lỗ?".

"Nga, là một thương nhân từ Phiên Kì quốc, hôm nay trong thành có ác bá lừa bịp tống tiền, ta thay hắn giải vây, liền đưa dạ minh châu này cảm tạ ta.".

"Phiên Kì quốc thương nhân tới Chu quốc? Mỗi lần Phiên Kì quốc thương nhân ngàn dặm xa xôi đến luôn gióng trống khua chiêng, hận không thể khiến toàn bộ dân chúng trong kinh thành nhận ra sự tồn tại của họ, lúc ấy công tử vẫn mang Tình Nhi theo đi chơi. Hơn nữa diện mạo người Phiên Kì quốc vô cùng đặc biệt, nếu bọn họ đến đây, tại sao ta không biết gì hết?".

Đoàn Thiệu Đường nhìn nhìn dạ minh châu trong tay, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ hắn không phải Phiên Kì quốc thương nhân? Đúng a, thương nhân đều đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, sẽ không vì người khác giúp đỡ một chút mà trao lễ vật long trọng như thế...Ôi chao...".

"Ngươi không gặp gỡ Phiên Kì quốc mật thám là được.". Bát công chúa lạnh lùng cất tiếng.

"Lỡ hắn là Phiên Kì quốc mật thám thì...?".

"Thì ngươi mang trọng tội thông đồng địch phản quốc!".

"May mắc Ba Lỗ không có hỏi ta Chu quốc cơ mật, hắn căn bản cũng không đoán được ta là ai, nhất định không phải Phiên Kì quốc mật thám. Công chúa...viên dạ minh châu này tính sao a?".

Bát công chúa liếc mắt (đưa tình, hí hí :)) ): "Nếu Phò mã không muốn bổn cung biến nó thành bột mịn, cứ giữ cho kỹ.".

Đoàn Thiệu Đường vội vàng đem dạ minh châu cất vào tủ quần áo.

Rốt cục Quốc Thọ tiết Đoàn Thiệu Đường hiếu kì cũng tới. Màn đêm buông xuống, các đại thần sớm có mặt ở Thừa Hương điện, trong cung một mảnh đèn đuốc huy hoàng, Đại Chu cả nước khắp chốn mừng vui.

Bát công chúa thấy Ngũ công chúa cách đó không xa, lập tức chào đón: "Ngũ hoàng tỷ.".

Ngũ công chúa ho nhẹ: "Thân thể không thích hợp, nên có hơi chậm trễ.".

"Đã mời Thái y khám bệnh?".

"Không vướng bận, tiểu phong hàn mà thôi. Ta còn chưa biết các ngươi chuẩn bị cấp Phụ hoàng hạ lễ gì đâu?".

Bát công chúa lặp lại đối Đoàn Thiệu Đường: "Ta còn không biết ngươi cấp Phụ hoàng chuẩn bị hạ lễ gì đâu?".

"Không...Nói...Cho...Ngươi!".

Bát công chúa quay sang hỏi Nhị hoàng tử ở một bên: "Nhị hoàng huynh, các ngươi...".

Nhị hoàng tử bày bộ dáng thần bí lắc đầu không trả lời.

"Bọn họ giữ bí mật như vậy, hẳn là rất thú vị.".

Mọi người đang nói chuyện, chợt một thanh âm dư thừa vang lên: "Nhị hoàng đệ, biệt lai vô dạng.".

"Tham kiến thái tử!".

Đoàn Thiệu Đường thập phần chán ghét Thái tử điện hạ, dáng người vừa ốm vừa cao, cằm dài, gò má toàn xương, mi mắt dài nhỏ, gian xảo.

"Không cần đa lễ.". Nhìn Thái tử biểu tình ngạo mạn, Đoàn Thiệu Đường tưởng tượng mình hung hăng tán vô mặt của hắn!

"Thái tử điện hạ gần đây thế nào?".

"Ây da, rất bận rộn! Mỗi ngày phải hỗ trợ Phụ hoàng xử lý quốc sự, tấu chương chồng chất như núi, qua giờ Tý cũng không xem hết nổi. Phụ hoàng bảo mấy tháng sau đi Vân Sơn bế quan, lệnh ta hộ tống, nghĩ đến là đau đầu. Không sướng như Nhị hoàng đệ ngươi nha, thanh nhàn yên ổn, thực đáng hâm mộ.".

"Thái tử đã cực khổ rồi.".

"Ngồi ở vị trí thái tử đương nhiên lấy quốc gia làm trọng. Có các ngươi hoàng đệ dưới trướng, ta liền yên tâm...Ủa? Kia chẳng phải Bát muội diện thủ sao? Trắng trắng mềm mềm, trách không được Bát muội luôn thích sống một mình muốn thú ngươi ma ốm a.".

Bát công chúa nhíu mày khó chịu: "Thái tử khen trật! Có điều 'hắn' là thần muội Phò mã, không phải diện thủ.".

"Hoàng thượng giá lâm!". Giọng thái giám trong trẻo cắt đứt cuộc trò chuyện giữa mấy người nọ.

Chúng đại thần đồng loạt quỳ xuống đất: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!".

"Các khanh gia bình thân!".

"Tạ ơn Hoàng thượng!". Nhóm đại thần ngồi vào vị trí, lần lượt dâng hạ lễ.

Thái tử hiên ngang ngời ngời đứng giữa đại điện, vài tên thị vệ nâng theo vật cao một thước, được bố che, thái tử xốc vải lên, một pho tượng bằng vàng khảm các loại ngọc thạch trân hiếm hiện ra, được chạm trổ cẩn thận, ngay cả hoa văn trên long bào cũng trông rất sống động: "Phụ hoàng, đây là nhi thần dùng kim bảo chế tác. Khí thế uy nghiêm, tuyệt đối phong phạm hoàng gia!".

Các đại thần vuốt mông ngựa: "Thái tử thật sự hiếu thuận a~". "Tượng này ung dung hoa quý a~!". "Đúng a~tượng đẹp như vậy, trừ bỏ Thánh thượng chỉ sợ không ai xứng có được!".

Tứ hoàng tử cùng Thập hoàng tử phụ họa:
"Phụ hoàng, đây là nhi thần tìm được san hô vạn năm, có thể trừ tà trấn yêu!".
"Phụ hoàng, nhi thần đưa cho Phụ hoàng hạ lễ quá mức khổng lồ, tại chân núi Vân vì Phụ hoàng xây một tòa hành cung lớn, thời điểm Phụ hoàng đi Vân Sơn bế quan, cũng không lo chỗ ăn chỗ mặc!".

"Thập hoàng tử chu đáo ghê a~.". Các đại thần lại tiếp tục công phu vuốt mông ngựa.

Hoàng Thượng thở dài, phất phất tay: "Được rồi được rồi, các ngươi hiếu tâm Phụ hoàng lĩnh rõ.".

"Phụ hoàng, đây là nhi thần thọ lễ.". Nhị hoàng tử phủng lên một hộp gấm, Hoàng thượng tò mò mở ra: "Ngũ cốc?".

"Năm ngoái Phụ hoàng phái nhi thần thu phục Thương Châu, nhờ Phụ hoàng ban hồng phúc, nay Thương Châu an trí bừng bừng, đại mùa thu hoạch. Dân chúng địa phương cảm tạ ân đức Phụ hoàng mênh mông cuồn cuộn, sử dụng ngũ cốc thu hoạch được trong năm hiến cho Phụ hoàng!".

"Hảo hong phú...Hảo, hảo!".

Thấy Lục hoàng tử mang theo vò rượu bước tới, Tứ hoàng tử cười một tiếng: "Rượu ngon trong cung không thiếu, lão Lục ngươi còn cất công đem đến chi a?".

Lục hoàng tử không thèm để ý Tứ hoàng tử mỉa mai: "Phụ hoàng, chum rượu này chứa nước sông Lưu Giang Chu quốc ta ủ đã vài năm, dùng nó để nấu ngũ cốc cùa Nhị hoàng huynh, cấp Phụ hoàng thưởng thức sợ là không có thứ tốt hơn.".

"Phụ hoàng, đây là nhi thần đi khắp Chu quốc mỗi một châu quận huyện, dân chúng vi Phụ hoàng viết Vạn thọ đồ!". Thập Nhất hoàng tử nói xong giương tay phóng một trục quyển dài mấy thước, trên mặt giấy đều là những dòng chữ bất đồng nhau.

Đoàn Thiệu Đường phủi tay áo tiến lên: "Vi thần cũng có một phần hạ lễ muốn tặng Hoàng thượng!".

Tứ hoàng tử không khỏi ngạc nhiên: "Đoàn Thiệu Đường! Ngươi thế nào lấy hạt re gừng dâng cho Phụ hoàng!?". Thái tử hừ lạnh lườm đám người Nhị hoàng tử. Thập hoàng tử im lặng, trong con ngươi đều là khinh thường.

Hoàng thượng cười hỏi: "Không biết lần này Thiệu Đường lại có thâm ý gì?".

"Hoàng thượng xem re gừng hay còn gọi là dũng khương. Dũng trong dũng mãnh, gan dạ. Khương là an khang, thái bình. Vua phải khoẻ mạnh thì dân mới no ấm. Ta xin chúc Phụ hoàng sớm ngày nhất thống giang sơn!".

"Ha ha ha ha ! Hảo! Hảo một nhất thống giang sơn!".

Khoé miệng Bát công chúa lộ tia mỉm cười, mệt "hắn" nghĩ ra trò đồng âm ghép chữ.

Ngũ công chúa mặt mang tiếu ý ôn nhu nhìn Đoàn Thiệu Đường. Lục công chúa ngồi một bên nói: "Muội phu thực chu toàn Phụ hoàng niềm vui nha. Chỉ tiếc nam nhân đáng yêu này, cố tình không phải người của bổn cung, đúng không Ngũ hoàng tỷ?".

"Lục muội chứa chấp rất nhiều diện thủ, không nên đánh động vào Thiệu Đường. Hắn đã là Bát muội Phò mã, Lục muội biểu đạt tâm tình lộ liễu như vậy không thấy xấu hổ sao?".

Lục công chúa bực bội: "Một nam nhân thông thạo cầm kỳ thi hoạ, khôi ngô tuấn tú, tính cách hài hước, ta không tin không có nữ nhân không động tâm với 'hắn', sợ rằng trong cung nữ nhân đối muội phu động tâm đếm không xuể, chỉ là các nàng không dám thẳng thắn thừa nhận đi!". Không quên nhủ thầm: "Ta cũng không tin sẽ có nam nhân đối bổn cung không động tâm, Đoàn Thiệu Đường, ta nhất định khiến ngươi say mê bổn cung hương lý!".

Đoàn Thiệu Đường thoáng liếc ánh mắt nóng cháy kia, rùng mình một cái, vội vàng chuyển hướng sang nơi khác. Đáy lòng cảm thấy may mắn, tuy Bát công chúa có đôi khi hàn lãnh khủng bố, nhưng bà nội biến thái này còn đáng sợ hơn nhiều. Hoàn hảo hồi đó Hoàng thượng không chỉ hôn ta cùng Lục công chúa, lỡ mà bị cô gái mạnh mẽ ấy bắt động phòng, phát hiện bí mật, đầu mình đã sớm chuyển nhà. Đoàn Thiệu Đường và Ngũ công chúa bốn mắt nhìn nhau, nở nụ cười.

Lục công chúa thấy hai người trao đổi, vui vẻ nhướng mi: "Ta nghĩ...Ngũ hoàng tỷ hòa muội phu giao tình cũng không ít đâu~".
HẾT CHƯƠNG 36

Bài hát: Đợi chờ thêm một phút (Ngô Anh Tử) - Tiểu thuyết: Cô trịch ôn nhu (Giang Hoài Khê x Lục Tử Tranh).

Chú thích:
1) Thượng đẳng: Cao cấp.

2) Mật thám: Điệp viên, tình báo, nằm vùng.

3) Cơ mật: Bí mật quan trọng.

4) Tiểu phong hàn: Cảm nhẹ.

5) Biệt lai vô dạng: Nghĩa gốc là "Ngươi có khỏe sau lần cuối chúng ta gặp mặt hay không?", cũng có thể hiểu như một lời hỏi thăm "Lâu quá không gặp!".

6) Tấu chương: Đại khái như một bản báo cáo ý kiến của quan lại trình lên vua chúa.

7) Giờ Tý: (Xem Chú thích CHƯƠNG 7: Thơ tình-Bát công chúa).

8) Bế quan: Đóng cửa nhà ở một chỗ riêng, không ai có thể làm phiền.

9) Diện thủ: (Xem Chú thích CHƯƠNG 8: Ngũ hoàng tỷ-Cung gia yến).

10) Bố: Vải che.

11) Phong phạm: Khí chất.

12) Vuốt mông ngựa: Nịnh nọt.

13) Vạn thọ đồ: Bức hoạ chữ chúc thọ (sống lâu).

14) Trục quyển:

15) Re gừng (Re bầu, Re lơn, Re lá tù): Cây thuộc họ Long não.
Gỗ Re gừng mềm, giác lõi phân biệt, ít bị cong vênh, mối mọt, nứt nẻ. Dùng để đóng đồ làm nhà. Vỏ thân lá có tinh dầu, vị cay ngọt nóng làm tuốc trị đau gan, trướng bụng gió, cảm lạnh, làm máu lưu thông, chữa đau lưng, mỏi mệt, liệt dương, bế kinh.

16) Hạ lễ: Món quà nhỏ, thấp kém.

17) Hương lý: Mùi son phấn của nữ tử.

18) Hàn lãnh: Lạnh lùng, băng giá.

19) Giao tình: Tình cảm giao lưu, quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro