Chương 11

Buổi chiều 4 giờ, Nhiếp Ấu Anh, khoác lên mình sơ mi trắng tinh khôi và quần tây đen chỉn chu. Dáng vẻ thành thục, khí chất điềm đạm tỏ ra từ người của cô, làm những sinh viên trên giảng đường không khỏi rời mắt khỏi bài giảng.

Nhiếp Ấu Anh đứng trước lớp, mỉm cười, dịu dàng cất lời: "Bài giảng đến đây là kết thúc, có bạn nào muốn đặt câu hỏi, hãy cứ thoải mái."

Một sinh viên ở cuối lớp đứng dậy. Dáng vẻ thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng thanh âm cất lên lại là của một nữ sinh: "Giáo sư Nhiếp, giữa thiện lương và bất lương, cô tin vào điều gì và tại sao?"

Nhiếp Ấu Anh khẽ mỉm cười, đôi tay theo thói quen đặt vào túi quần. Ánh mắt cô dừng lại nơi nữ sinh, một nụ cười nhẹ nhàng hé nở trên môi. "Bản chất con người vốn dĩ chứa đựng cả thiện và ác. Khi những tác động tiêu cực từ môi trường, con người, hay vật chất làm xói mòn phần thiện, thì phần ác sẽ dần trỗi dậy."

Bước đến bàn làm việc, ánh mắt Nhiếp Ấu Anh vẫn dõi theo nữ sinh, giọng nói thản nhiên: "Đừng để bóng tối lấn át ánh sáng, nhưng cũng đừng vì cố gắng giữ gìn điều tốt đẹp mà sống trong nhẫn nhục. Đôi khi, sự song hành của cả hai mặt cũng không hẳn là điều xấu."

Nữ sinh im lặng ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn chút mơ hồ.

Nhiếp Ấu Anh đứng trước lớp, nụ cười vẫn nở trên môi: "Các em nhớ ôn bài, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Cảm ơn các em đã lắng nghe."

Cô xoay người, hướng về phía cửa, trong lòng ấp ủ một điều bất ngờ cùng một chút nao núng cho đêm nay.

Trái ngược với không khí học thuật, Mộ Di, sau giờ làm giao hàng mệt nhọc, lại tìm thấy niềm vui trong những trang sách. Mỗi con chữ là một khám phá, mỗi trang sách mở ra một thế giới kiến thức đa dạng, lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi của cô.

Tiếng chuông báo thức cắt ngang dòng suy nghĩ. Mộ Di không chút do dự khép lại cuốn sách, đứng dậy và rời khỏi căn phòng nhỏ.

Khi đồng hồ điểm tám giờ tối, Mộ Di khoác lên mình bộ trang phục tối giản quần jean đen và chiếc sơ mi đen hờ hững. Mái tóc đen dài buông xõa, theo từng nhịp đạp xe mà tung bay trong gió.

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch nhà Nhiếp Ấu Anh.

Nhiếp Ấu Anh biết rõ vị khách đang đứng phía sau cánh cửa nhà cô là ai. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi, cô rời khỏi chiếc ghế sofa và bước ra mở cửa.

Mộ Di nở nụ cười khi nhìn thấy Nhiếp Ấu Anh: "Chào giáo sư Nhiếp."

Nhiếp Ấu Anh né sang một bên, ánh mắt kín đáo đánh giá phong cách của Mộ Di. Sự đơn giản mà vẫn thu hút của bộ trang phục khiến cô không khỏi hài lòng.

Nhiếp Ấu Anh mỉm cười nhìn Mộ Di, dịu dàng nói: "Vào đi, tôi có chuẩn bị bữa tối."

Mộ Di đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn. Cô biết Nhiếp Ấu Anh đã đoán trước được sự xuất hiện của mình, thậm chí là cả thời gian cô đến đây mà chuẩn bị sẵn bữa tối.

Bước chân theo Nhiếp Ấu Anh vào bếp, Mộ Di không khỏi chú ý đến sự ngăn nắp đến mức hoàn hảo của căn phòng. Mọi vật dụng đều được sắp xếp theo một trật tự nhất định, gợi cho cô liên tưởng đến một người mắc hội chứng rồi loạn ám ảnh cưỡng chế.

Trên bàn ăn đã bày sẵn hai đĩa beefsteak và hai ly rượu vang đỏ.

Ngồi đối diện nhau, Mộ Di khẽ nhấp một miếng thịt bò, hương vị tan chảy trên đầu lưỡi. Cô chậm rãi nuốt xuống, ánh mắt không rời khỏi ly rượu trên tay Nhiếp Ấu Anh: "Sao chị biết chắc em sẽ đến mà chuẩn bị những thứ này? Đến cả thời gian thịt vừa chín tới, không bị nguội?"

Nhiếp Ấu Anh nâng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, đặt ly xuống, chống cằm nhìn Mộ Di, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng: "Vì em muốn tìm sự kích thích, hưng phấn từ tôi."

Nói rồi, Nhiếp Ấu Anh gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng Mộ Di, ánh mắt dịu dàng, trìu mến: "Tôi đã xem camera ở cửa hàng tiện lợi. Thời gian em đến đó là tám giờ, và cả thời gian tử vong của nạn nhân."

Mộ Di há miệng đón lấy miếng thịt, vừa nhai vừa cười khẽ: "Chị tính được cả khoảng thời gian trước khi Tần Vi bị giết, thời gian di chuyển từ ký túc xá đến hiện trường."

Nhiếp Ấu Anh khoanh tay, tựa lưng vào ghế, một động tác phòng vệ vô thức trước sự nguy hiểm tiềm ẩn. Cô khẽ cười, giọng điệu thong thả: "Đúng vậy. Trong thị trấn này có ba đoạn đường không có camera. Chỉ cần tính toán khoảng cách từ ký túc xá đến đoạn đường em đã chuẩn bị xe đạp, thời gian và tốc độ di chuyển từ đoạn đường vắng đến căn nhà hoang là ra."

Mộ Di thoáng chút bất ngờ. Sự thông minh sắc sảo ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng của người phụ nữ này thật đáng kinh ngạc.

Cô đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía trước, nụ cười tinh nghịch: "Chị tính được cả tốc độ xe chạy sao?"

Nhiếp Ấu Anh cũng nghiêng người theo, đưa tay vén nhẹ sợi tóc mai trên má Mộ Di, rồi lại dùng ngón tay khẽ chạm vào môi cô, giọng nói dịu dàng: "Em quên tôi là giáo sư tâm lý tội phạm rồi sao?"

Gương mặt Mộ Di ửng hồng, ánh mắt khẽ lảng tránh: "Xem ra em cần phải cẩn trọng hơn rồi. Cảm ơn lời nhắc nhở của giáo sư Nhiếp."

Trong mắt Mộ Di lúc này, Nhiếp Ấu Anh không chỉ là một nhà tâm lý học tội phạm đơn thuần, mà là một đối thủ nguy hiểm thực sự.

Nhiếp Ấu Anh không trêu đùa Mộ Di nữa. Cô rót thêm rượu cho mình, nhưng không rót cho Mộ Di, vẫn muốn giữ cho cô gái kia sự tỉnh táo để cảm nhận sự hưng phấn phía sau.

Lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt sâu thẳm của Nhiếp Ấu Anh chăm chú nhìn khuôn mặt ngây thơ của Mộ Di: "Đêm nay em có muốn ở lại đây không? Tôi sẽ ru em ngủ bằng phương pháp của một giáo sư tâm lý học tội phạm."

Một tia kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt Mộ Di. Cô thầm nghĩ, người phụ nữ này còn đáng sợ hơn cả mình, nhưng sự nguy hiểm ấy lại khơi gợi một cảm giác kích thích lạ thường.

Mộ Di bật cười, một nụ cười mang theo chút tà ác. Ngước nhìn trần nhà một thoáng, rồi hướng mắt về phía Nhiếp Ấu Anh, giọng điệu bình thản: "Sao? Chị muốn chơi trò gì để ru em ngủ?"

Nhiếp Ấu Anh uống cạn ly rượu, đứng dậy tiến đến bên cạnh Mộ Di. Không chút do dự, cô khom người bế Mộ Di lên. Mộ Di cũng phối hợp ôm lấy cổ Nhiếp Ấu Anh.

Đặt Mộ Di xuống giường, Nhiếp Ấu Anh ngồi lên người cô, cúi xuống thì thầm vào tai: "Tôi rất thích người mắc cùng lúc 3 hội chứng thái nhân cách, sadism và masochism như em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro