Chương 19
Bên trong căn nhà nhuốm mùi tử khí, nơi đội cảnh sát đang khẩn trương truy tìm dấu vết, Nhiếp Ấu Anh tựa một bóng hình tách biệt. Ánh mắt cô hờ hững lướt qua thi thể dị dạng trên bàn bếp, mười đầu ngón tay đã bị cắt cụt, đôi tai cũng bị cắt bỏ.
Găng tay trắng tinh đã bao bọc đôi tay cô, động tác khom người cậy mở miệng nạn nhân lạnh lùng và dứt khoát. Chiếc lưỡi cũng không không còn. Tháo bỏ lớp găng tay trắng, Nhiếp Ấu Anh thong thả đeo vào đôi găng tay đen khác, một sự chuyển đổi lặng lẽ mà đầy ẩn ý.
Kỳ Yên, sau khi cùng đồng đội rà soát từng ngóc ngách, tìm đến phòng bếp. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại khi nhìn xuống nạn nhân xấu số. Giọng cô trầm xuống, mang theo nỗi lo lắng không giấu giếm: "Giáo sư Nhiếp nghĩ, hắn đang ở cùng Mộ Di... Cô ấy sẽ ổn chứ?"
Ánh mắt Nhiếp Ấu Anh khẽ liếc Kỳ Yên, một thoáng suy tư hiện qua đáy mắt. Xem ra Kỳ Yên đặt niềm tin vào mình đến vậy... tiếc rằng tôi đã khiến cô ấy thất vọng.
Ý nghĩ đó chợt lóe lên, rồi chìm vào sự tập trung cao độ khi cô nhìn sâu vào khuôn mặt biến dạng của nạn nhân. Giọng Nhiếp Ấu Anh lạnh nhạt, dứt khoát nói: "Sẽ không."
Cô tin tưởng vào sự quỷ quyệt và bản tính ngông cuồng của Mộ Di. Kẻ sát nhân kia, dù tàn bạo, xét cho cùng chỉ là một tên biến thái thiếu trí tuệ. Hắn không đủ sức làm khó Mộ Di.
Kỳ Yên không khỏi hoài nghi sự chắc chắn đến kỳ lạ của Nhiếp Ấu Anh. Vài tiếng trước, chính Nhiếp Ấu Anh còn miêu tả Mộ Di là một cô gái yếu đuối, dễ bị tổn thương. Một người dù vô hại với người khác, ai dám chắc sẽ tự bảo vệ được mình khi đối diện với một kẻ sát nhân bệnh hoạn? Giọng Kỳ Yên có chút run rẩy: "Giáo sư Nhiếp... sao... sao cô lại khẳng định như vậy?"
Nhiếp Ấu Anh khép hờ mắt, trong đầu tái hiện lại từng khoảnh khắc kinh hoàng. Tiếng Kỳ Yên vọng đến, nhưng cô chưa vội đáp lời.
Hình ảnh kẻ sát nhân hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Nhiếp Ấu Anh. Đôi găng tay trắng bao bọc bàn tay hắn, con dao cán vàng sắc lẻm sáng lạnh. Hắn khom người, tỉ mỉ dùng tăm bông cố định khuôn miệng nạn nhân, lưỡi dao lạnh lùng rạch một đường. Khuôn mặt hắn thoáng chút do dự, sợ rằng nhát cắt không hoàn hảo.
Không một tiếng kêu la, nạn nhân đã chìm trong giấc ngủ sâu do thuốc mê. Tiếp theo là đôi tai, hắn phối hợp cả dao và kéo, những lưỡi kim loại sắc nhọn thoăn thoắt. Vẻ thỏa mãn hiện rõ khi hắn đặt hai chiếc tai đẫm máu lên chiếc đĩa sứ trắng. Cuối cùng là mười ngón tay. Không biết cách tháo khớp, hắn dùng đến chiếc cưa rỉ sét, mồ hôi lấm tấm trên trán vì sự tỉ mỉ đến rợn người.
Nhiếp Ấu Anh nhìn lướt qua mớ dụng cụ dính máu vứt ngổn ngang trong bồn rửa chén. Cô xoay người, đối diện với Kỳ Yên vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi cô: "Bởi vì tôi đã hướng dẫn cô ấy cách giúp cảnh sát tóm được hắn."
Đôi mày đang cau có của Kỳ Yên giãn ra. Cô khẽ gật đầu, dường như đã nắm bắt được điều gì. Rồi, giọng cô khẩn thiết: "Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì? Mong giáo sư Nhiếp chỉ dẫn."
Nhiếp Ấu Anh không vội trả lời. Cô tiến đến gần Kỳ Yên, hạ giọng: "Cảnh sát Kỳ hãy thể hiện năng lực của mình đi. Đừng bận tâm đến tôi, cứ dựa vào phán đoán mà ra lệnh."
Nhiếp Ấu Anh chỉ muốn góp một phần nhỏ bé. Đây không phải là công việc chính của cô. Kỳ Yên và đội cảnh sát mới là lực lượng chủ chốt trong cuộc săn lùng này.
Và lý do cô biết kẻ sát nhân sẽ quay lại? Bởi cô đã thấu hiểu tận tường tâm lý của Mộ Di. Hơn nữa, phần thức ăn kia, nếu Mộ Di không dùng, chắc chắn sẽ mang lại đến cho hắn. Khi đó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Mộ Di sẽ thao túng hắn, khiến hắn ăn hết phần thức ăn đó trước mặt cô, rồi mới chấp nhận thỏa mãn yêu cầu của hắn.
Hoặc, Mộ Di sẽ chơi trò tâm lý, giả vờ đồng ý, nhưng với tính cách của mình, cô sẽ không dại gì ăn ngay tại đó, mà sẽ hẹn lại một thời điểm đẹp. Dù Mộ Di chọn cách nào, kẻ sát nhân cũng sẽ ngoan ngoãn trở về nhà, và bản thân Mộ Di sẽ không gặp nguy hiểm.
Còn Nhiếp Ấu Anh, cô chỉ cần âm thầm điều động người đến mai phục. Nếu Mộ Di nghe theo lời cô, mang phần thức ăn đến đồn cảnh sát, thì cảnh sát chỉ cần ập đến nhà hắn, thu thập chứng cứ và phát lệnh truy nã khi hắn nhận ra sự "yếu đuối" của Mộ Di.
Đây là một ma trận tinh vi mà Nhiếp Ấu Anh đã giăng sẵn, chỉ chờ đợi con mồi sập bẫy. Và trong ván cờ này, không phải có 2 người chơi. Bởi ngay từ đầu, trên bàn cờ chỉ có một người duy nhất điều khiển, còn Mộ Di chỉ là một con tốt thí được Nhiếp Ấu Anh khéo léo sắp đặt.
Hai vai diễn ấy chỉ là mồi nhử để thăm dò xem Mộ Di sẽ chọn cách ứng phó nào. Nhờ đó, cảnh sát có thể chủ động lên kế hoạch hành động. Và tất nhiên, hai vai diễn ấy cũng đã được Nhiếp Ấu Anh tính toán kỹ lưỡng con đường rút lui an toàn cho Mộ Di.
Kỳ Yên có chút ngượng ngùng vì khoảng cách gần gũi, cô khẽ lùi lại một bước, đưa tay lên gãi đầu, giọng có chút lắp bắp: "Cảm ơn giáo sư Nhiếp... vất vả cho cô rồi."
Nói xong, Kỳ Yên bước về phía đồng đội đang đứng đợi ở phòng khách. Nhiếp Ấu Anh không đi theo. Cô không muốn sự hiện diện của mình làm xao nhãng những phán đoán và sắp xếp của Kỳ Yên. Cô chỉ thong thả đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ quan sát họ.
Kỳ Yên đứng trước mặt đồng đội, vẻ mặt nghiêm nghị: "Bình Ninh, cậu vào nhà vệ sinh chờ. Trương Vũ, tìm một chỗ ẩn nấp ở phòng khách. Kỳ Hàn Huynh, anh vào phòng ngủ hắn mai phục. Ở ngoài này có tôi và giáo sư Nhiếp là đủ. Nhớ kỹ, phải bắt sống hắn!"
Cả đội đồng loạt gật đầu, khẽ đáp: "Đã rõ."
Sau khi ra lệnh, Kỳ Yên quay lại nhìn Nhiếp Ấu Anh, định xem vị giáo sư đang làm gì, nhưng không ngờ Nhiếp Ấu Anh đã đứng im lặng quan sát họ từ nãy đến giờ. Kỳ Yên thoáng chút bối rối, nở một nụ cười nhẹ.
Nhiếp Ấu Anh bước đến bên cạnh Kỳ Yên, giọng khẽ khàng: "Tôi sẽ ra ngoài. Cẩn thận."
Nói rồi, Nhiếp Ấu Anh lướt qua người Kỳ Yên, nhưng bất ngờ bị Kỳ Yên nắm lấy cổ tay. Giọng Kỳ Yên có chút vội vã: "Giáo sư Nhiếp không ở lại đây sao? Đi ra ngoài rất dễ gặp nguy hiểm!"
Nhiếp Ấu Anh nhìn xuống bàn tay đang siết lấy cổ tay mình, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Kỳ Yên nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng buông tay, khẽ nói: "xin lỗi".
Nhiếp Ấu Anh nhanh chóng bỏ qua sự khó chịu thoáng qua. Cô nhìn Kỳ Yên, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tôi ra ngoài hít thở không khí, cũng là để đề phòng bên ngoài, tránh cho con mồi tẩu thoát. Yên tâm đi."
Kỳ Yên gật đầu, dõi theo bóng lưng lạnh lùng, thâm sâu khó đoán của vị giáo sư khuất dần sau cánh cửa.
Bước ra khỏi căn nhà u ám, Nhiếp Ấu Anh tìm đến một căn phòng gần đó. Dựa người vào ban công, cô lấy từ trong túi quần ra một gói thuốc lá mà trước đó đã tịch thu ở phòng thẩm vấn, châm lửa, làn khói trắng mỏng manh lững lờ tan trong không khí tĩnh mịch. Đôi mắt cô trầm tư nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, ánh mắt ẩn chứa một tính toán lặng lẽ và đầy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro