Chương 8
Sau sự việc đêm qua, cuộc sống của Mộ Di trôi về quỹ đạo thường nhật. Sáng nay, vẫn chiếc xe đạp quen thuộc đưa cô đến cổng trường Đại học Hoan Đại. Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn quán cà phê, đôi tai nghe trắng tinh cắm chặt, vành nón lưỡi trai sẫm màu, khéo léo che đi ánh nhìn đầy ẩn ý đang thoáng hiện trên gương mặt.
Cô ngồi đó, giữa không gian náo nhiệt của buổi sáng, một mình thưởng thức ly cà phê, đôi mắt hờ hững dõi theo bản tin thời sự đang phát trên màn hình điện thoại.
Giọng nữ phát thanh viên đều đều vang lên: "Tại hiện trường vụ án ngày 29 tháng 6..... một cư dân tình cờ phát hiện thi thể một nữ sinh viên, nạn nhân đang theo học tại Đại học Hoan Đại. Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do vết thương chí mạng ở vùng cổ. Hiện hung thủ vẫn chưa sa lưới pháp luật, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại vào đêm khuya."
Bản tin vừa dứt, Mộ Di khẽ tắt màn hình, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Sự thích thú, hiện rõ trên khuôn mặt. Bàn tay thon dài nâng ly cà phê, động tác chậm rãi, thong thả như thể những dòng tin tức vừa rồi chẳng hề liên quan đến cô. Nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng dịu tan trên đầu lưỡi. Mắt liếc nhìn đồng hồ, kim phút đã nhích đến giờ hẹn giao hàng.
Cô đứng dậy, bước đến chiếc xe chở hàng quen thuộc. Một hộp carton vuông vắn được lấy ra, tiếp theo là một phong bì carton mỏng dẹt. Khách hàng là một nam sinh viên trẻ tuổi. Cậu nhận lấy gói hàng từ tay nữ nhân viên giao hàng có vẻ ngoài bụi bặm, đôi mắt thoáng qua không chút lưu luyến. Không phải gu của cậu. Giao tiền, nhận hàng, một thủ tục nhanh gọn.
Nhưng khi cậu vừa định quay lưng bước đi, giọng nói dịu dàng như rót mật của Mộ Tinh vang lên: "Xin lỗi...Cậu có thể giúp tôi giao đơn hàng này cho giáo sư Nhiếp Ấu Anh được không? Tôi không tiện vào trong, nhưng tôi đoán giờ này giáo sư Nhiếp cũng đang bận, không có thời gian ra nhận. Cậu giúp cô ấy nhận giúp nhé."
Nghe đến cái tên Nhiếp Ấu Anh, gương mặt nam sinh bừng sáng, một nụ cười tươi rói nở trên môi. Cậu gật đầu lia lịa, nhanh chóng nhận lấy phong bì mỏng rồi vội vã bước vào khuôn viên trường. Mộ Di dõi theo bóng lưng cậu khuất dần, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười bí ẩn.
Nam sinh viên mang theo đơn hàng đặc biệt, lòng tràn ngập niềm vui, bước nhanh về phía văn phòng khoa.
Bên trong, Nhiếp Ấu Anh đang lắng nghe cuộc điện thoại, giọng nói trầm thấp, vẻ mặt có chút lạnh lùng: "Tôi hiểu rồi, cục trưởng cứ yên tâm."
Chàng sinh viên kiên nhẫn đợi đến khi Nhiếp Ấu Anh gác máy mới dám nhẹ nhàng lên tiếng: "Giáo sư Nhiếp, có một nữ nhân viên giao hàng nói cô có việc bận, nhờ em mang cái này đến giúp cô."
Ánh mắt Nhiếp Ấu Anh khẽ dao động. Trong đầu cô hiện lên gương mặt bình thản đến lạ kỳ của Mộ Di. Thầm nghĩ, mình không đặt hàng...Vậy đơn hàng này có lẽ liên quan đến vụ án đêm qua. Một lời thách sao thức? Thú vị thật.
Đưa tay nhận lấy phong bì, Nhiếp Ấu Anh nở một nụ cười nhẹ với nam sinh: "Cảm ơn em."
Cậu sinh viên vội vã cúi đầu chào rồi rời đi, không muốn làm phiền vị giáo sư nghiêm nghị nhưng vẫn luôn dịu dàng này.
Nhiếp Ấu Anh ngồi xuống chiếc ghế da êm ái, đôi mắt sắc sảo chăm chú nhìn vào phong bì. Bàn tay thon dài khéo léo mở nó ra.
Bên trong là một bức tranh được vẽ tỉ mỉ đến từng đường nét, và một lá thư gấp làm tư.
Dòng chữ nắn nót hiện ra: "Giáo sư Nhiếp, hãy tìm ra bằng chứng để bắt được tôi. Trước khi có thêm một siêu anh hùng khác bị nuốt chửng."
Nhiếp Ấu Anh cầm lá thư trên tay, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi.
Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua, cô khẽ nghĩ, Khuôn mặt hiền lành đó...Quả nhiên là cô ấy.
Cô cẩn thận cất lá thư và bức tranh vào chiếc túi xách da.
Sau khi kết thúc giờ giảng, Nhiếp Ấu Anh lái chiếc xe màu đen quen thuộc thẳng đến trụ sở cảnh sát. Bước vào phòng họp, cô chọn chiếc ghế thường ngồi, ánh mắt lạnh lùng hướng về màn hình lớn đang trình chiếu những hình ảnh hiện trường vụ án.
Kỳ Yên, nhìn thấy Nhiếp Ấu Anh, trong lòng không khỏi mừng thầm. Đối với cô, vị giáo sư tâm lý học này không khác gì một vị cứu tinh.
Cô ngồi thẳng lưng trên bàn, đối diện Nhiếp Ấu Anh, giọng nói nghiêm nghị: "Giáo sư Nhiếp, cô nghĩ vụ án hôm qua và vụ án trước đó có cùng một hung thủ không?"
Nhiếp Ấu Anh ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt hờ trên mặt bàn, thái độ điềm tĩnh đến lạ thường, giọng nói vẫn giữ sự bình thản vốn có: "Chắc Kỳ cảnh quan đã có đáp án trong lòng rồi. Phải không? Ở hiện trường ngoài vết máu của nạn nhân, dấu chân mờ nhạt ra thì không tìm thấy bất kỳ vật chứng nào, và camera giám sát cũng không ghi lại được hành tung của nạn nhân hay hung thủ."
Cô không cần đợi Kỳ Yên xác nhận. Với sự nhạy bén của một nhà tâm lý học, Nhiếp Ấu Anh tự khắc suy đoán được điều này. Một nhân viên giao hàng... Mộ Di đã tận dụng ưu điểm đó, cùng với sự nhạy bén của mình, để xóa sạch mọi dấu vết.
Kỳ Yên khẽ nhíu mày, một thoáng thất vọng hiện rõ trên gương mặt cương nghị. Cô cúi đầu, giọng trầm xuống: "Đúng vậy...Ngoài đoạn ghi hình nạn nhân rời khỏi ký túc xá, những sợi tóc, đều là của nạn nhân, hoàn toàn không có thêm bất kỳ manh mối nào."
Nhiếp Ấu Anh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút đồng cảm. Cô hiểu rõ cảm giác bế tắc, khó chịu đang lan tỏa trong căn phòng này.
Chống tay lên cằm, vẻ mặt cô lạnh nhạt, nghĩ, Mộ Di... em quả là một ác quỷ khéo léo ẩn mình trong bóng tối.
Lúc này, cục trưởng Đình, người đang ngồi ở vị trí trung tâm, bất ngờ lên tiếng, giọng nói đầy uy lực: "Giáo sư Nhiếp, cô đã phác họa được chân dung hung thủ chưa?"
Nhiếp Ấu Anh bị hỏi trúng tim đen. Nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không chút xao động. Đôi mắt cô chậm rãi chuyển hướng, nhìn thẳng vào cục trưởng, giọng nói nhẹ nhàng: "Hung thủ lần này là một người phụ nữ, mắc chứng thái nhân cách và hội chứng Sadism. Như mọi người đã thấy, người này có khả năng phản trinh sát cực kỳ cao."
"Có thể nói, hung thủ không chỉ tàn bạo mà còn sở hữu một bộ óc đáng gờm. Hơn nữa mọi người nghĩ sao về việ, tôi có thể phác họa chân dung kẻ sát nhân, nhưng đội cảnh sát của các ngài lại không thể tìm ra bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội hung thủ trước tòa?"
Kỳ Yên siết chặt nắm tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Ấu Anh: "Lưới trời tuy thưa khó lọt. Tôi không tin kẻ đó thông minh đến mức không để lại bất kỳ sơ hở nào."
Nhiếp Ấu Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng pha lẫn chút trêu ngươi: "Vậy sao? Tôi rất mong chờ ngày đội trưởng Kỳ tóm được con cá lớn này."
Sự thản nhiên, cợt nhả trong giọng nói của Nhiếp Ấu Anh khiến Kỳ Yên không kiềm chế được cơn giận. Cô cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh: "Giáo sư Nhiếp, ngoài những thông tin vừa rồi, cô còn có thêm manh mối nào khác không?"
Nhiếp Ấu Anh chuyển ánh mắt sang cục trưởng Đình, giọng nói vẫn bình thản, dịu dàng nói: "Ngoài những điều tôi đã nói, tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào khác. Rất tiếc đã làm ngài thất vọng, cục trưởng Đình."
Cục trưởng im lặng một lát, vẻ mặt khó đoán, rồi chậm rãi nói: "Cảm ơn cô, giáo sư Nhiếp."
Kỳ Yên không thể kìm nén được nữa, cô đứng bật dậy, giọng nói đầy bức xúc: "Giáo sư Nhiếp, chẳng phải cô là một nhà tâm lý học nổi tiếng ở Anh Quốc sao? Tại sao bây giờ lại chịu thua trước một kẻ sát nhân như vậy?"
Nhiếp Ấu Anh cũng đứng lên, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười nhạt: "Kỳ cảnh quan, tôi là con người, không phải thánh nhân. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nói mình sẽ bỏ cuộc. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí, đó không phải là điều tốt cho một cảnh sát."
Nghe những lời sắc bén nhưng đầy lý lẽ của Nhiếp Ấu Anh, Kỳ Yên chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình. Cô cúi đầu, giọng khẽ khàng: "Xin lỗi, giáo sư Nhiếp."
Cục trưởng Đình thở dài, xoa xoa thái dương. Vụ án này quả thực quá hóc búa. Ông phất tay, tuyên bố kết thúc cuộc họp. Mọi người lặng lẽ trở về vị trí của mình.
Riêng Nhiếp Ấu Anh, sau khi rời khỏi trụ sở cảnh sát, cô không trở về nhà. Chiếc xe dừng lại ở một con phố vắng vẻ, nơi đêm qua đã nhuốm màu máu. Cô muốn tự mình nhìn thấy, cảm nhận được những gì còn sót lại ở nơi đó.
---------
Tác giả:....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro