Chương 2
Trong phòng họp Cục Cảnh sát thành phố Hoan Đại, ánh sáng từ màn hình máy chiếu hắt lên những bằng chứng vật chất lạnh lẽo của vụ án vừa xảy ra.
Trước màn hình, nữ cảnh sát Kỳ Yên với mái tóc đen búi cao, bộ cảnh phục xanh biển nghiêm nghị, đối diện với bàn họp, giọng nói sắc lạnh vang lên: "Đây là toàn bộ vật chứng mà đội điều tra và pháp y thu thập được."
"Theo điều tra ban đầu, nạn nhân có tính cách kiêu ngạo, nhưng chưa từng gây hấn với ai. Động cơ giết người vẫn là một ẩn số." Kỳ Yên dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua những gương mặt căng thẳng: "Hiện trường cho thấy một vết đâm chí mạng vào trong cuốn họng. Pháp y cung cấp thêm thông tin... "
Một slide mới hiện lên, hình ảnh một vùng da thịt bị khoét sâu ở đùi nạn nhân: "Một khối thịt dài mười centimet, rộng năm centimet đã biến mất."
Kỳ Yên xoay người, ánh mắt sắc bén hướng về phía Nhiếp Ấu Anh, người phụ nữ nãy giờ im lặng quan sát: "Giáo sư Nhiếp, cô nhận định thế nào về hung thủ?"
Nhiếp Ấu Anh, dường như đã thu trọn mọi chi tiết trên màn hình vào tâm trí, khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhưng ẩn chứa sự thấu suốt đáng sợ: "Hắn là kẻ có khả năng phản trinh sát cao. Tỉ mỉ đến mức đáng kinh ngạc. Để tìm ra hắn, e rằng cảnh sát Hoan Đại sẽ có một cuộc rượt đuổi không dễ dàng."
Kỳ Yên ngồi xuống chiếc ghế trống, hai tay chống cằm, đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn thẳng vào Nhiếp Ấu Anh: "Giáo sư Nhiếp có nghĩ, hắn mắc chứng bệnh tâm thần?"
Nhiếp Ấu Anh chống một tay lên thành ghế, ngón tay khẽ vuốt lên thái dương, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ: "Psychopathy! Cô nghĩ sao về nó, cảnh sát Kỳ?"
Cả phòng họp chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kỳ Yên, chờ đợi câu trả lời. Nhiếp Ấu Anh vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt vào nữ cảnh sát, một nụ cười khó đoán thoáng hiện trên môi.
Sau một khoảnh khắc suy tư, Kỳ Yên ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi tìm kiếm sự gợi ý từ Nhiếp Ấu Anh.
Nhiếp Ấu Anh khẽ cong khóe môi, giọng nói hờ hững như đang chơi một trò chơi trí tuệ: "Khối thịt bị mất... gợi cho cô điều gì?"
Kỳ Yên nhíu mày: "Hắn có thể có sở thích bệnh hoạn với thịt người. Hoặc... đó là một hành vi tra tấn tâm lý, cũng có thể hắn muốn kéo dài sự sống cho nạn nhân một cách tàn nhẫn."
Nhiếp Ấu Anh đổi tư thế, chân vẫn vắt chéo nhưng hai tay đặt hờ lên đùi, dáng vẻ ung dung, tự tin của một người nắm giữ chìa khóa vụ án. Ánh mắt cô chuyển sang Cục trưởng, một nụ cười ẩn ý thoáng qua: "Xem ra! Cục của ngài sắp có thêm một nhà tâm lý học tội phạm xuất sắc rồi."
Nhìn khuôn mặt có chút bối rối của Kỳ Yên, Nhiếp Ấu Anh thản nhiên nói tiếp: "Hành vi của hung thủ cho thấy, mục tiêu của hắn không đơn thuần là những người kiêu ngạo."
"Hắn có thể mang một thứ tâm lý lệch lạc... rằng việc tước đoạt mạng sống của những kẻ hắn nhắm đến là một hành động giúp đời, giúp xã hội."
Kỳ Yên đứng bật dậy, đôi mày thanh tú nhíu chặt, giọng nói không giấu được sự phẫn nộ: "Giết người mà là giúp đời giúp xã hội sao?"
Nhiếp Ấu Anh dường như không mấy bận tâm đến sự kích động của Kỳ Yên. Cô ngước nhìn nữ cảnh sát, giọng điệu vẫn bình thản đến lạnh lùng: "Với chúng ta, nạn nhân là một con người. Nhưng với hung thủ... có lẽ chỉ là một thứ rác rưởi cần phải loại bỏ."
Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo vẻ mặt đầy bất ngờ và khó chịu của Kỳ Yên: "Không quan trọng nạn nhân kiêu ngạo hay hiền lành, gây hại hay vô hại. Quan trọng là... hung thủ cảm thấy loại rác đó cần phải bị xử lý."
Kỳ Yên ngồi xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhìn Nhiếp Ấu Anh với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Vậy... hành vi tra tấn trước khi giết người thì sao? Mục đích của hung thủ là gì?"
Nhiếp Ấu Anh đặt hai tay lên mặt bàn, vẻ mặt thoáng chút nghiêm nghị, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng: "Hành vi hành hạ... không hẳn là để thỏa mãn thú tính. Nó có thể là... những bước chuẩn bị cần thiết trước khi xử lý thứ rác rưởi kia."
Nói rồi, Nhiếp Ấu Anh đứng dậy, tiến đến trước bàn, đối diện với họ. Bộ sơ mi trắng tinh tươm dưới chiếc áo măng tô xám càng làm nổi bật vẻ ngoài sắc sảo và khí chất lạnh lùng của cô: "Ngoài những mối quan hệ của nạn nhân, hãy điều tra kỹ lưỡng lịch trình của nạn nhân vào ngày xảy ra vụ án. Đã đi đâu? Gặp ai? Tập hợp tất cả những người có liên quan và đưa họ đến gặp tôi."
Cục trưởng đứng dậy, giọng nói đầy uy quyền vang lên: "Tôi ra lệnh! Năm người các cậu, trong vòng hai ngày phải tập hợp tất cả những đối tượng liên quan đến đây để hợp tác điều tra! Rõ chưa?"
Tất cả đồng loạt đứng nghiêm, đưa tay lên chào theo quân cách: "Rõ, thưa Cục trưởng!"
Nhiếp Ấu Anh đút hai tay vào túi quần, nhìn về phía Cục trưởng, giọng nói thản nhiên: "Khi nào tập hợp đủ, tôi sẽ đến."
Nói rồi, cô xoay người bước ra khỏi phòng họp, để lại phía sau những ánh mắt dõi theo bóng lưng đầy khí chất.
Ai ở Cục Cảnh sát Hoan Đại cũng biết, để mời được vị giáo sư Nhiếp Ấu Anh này về cộng tác, họ đã phải chấp nhận một điều kiện duy nhất của cô: "Khi nào cần, tôi sẽ nói." Sáu chữ ngắn gọn ấy đến nay vẫn là một ẩn số, che giấu mục đích sâu xa mà không ai có thể đoán định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro