Chương 3
Bước chân Nhiếp Ấu Anh vừa chạm ngưỡng cửa cục, ánh mắt sắc sảo của cô đã bị thu hút bởi một dáng hình mảnh mai. Một cô gái trẻ, khoác trên mình bộ đồng phục giao hàng quen thuộc, mái tóc đen buông hờ trên bờ vai, chiếc mũ lưỡi trai sẫm màu che khuất nửa khuôn mặt. Giao hàng bằng xe máy là chuyện thường ngày, nhưng hình ảnh chiếc xe đạp thể thao chất đầy bưu kiện thì quả thực là một cảnh tượng hiếm hoi.
Cô gái ấy khẽ nghiêng đầu, để lộ một khuôn mặt thanh tú, hiền dịu. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi cô trao đổi gói hàng với một viên cảnh sát. Bầu không khí giữa họ thân mật đến mức người ngoài dễ lầm tưởng về một mối quen biết từ trước.
Nhưng Nhiếp Ấu Anh không phải là một người bình thường. Với đôi mắt tinh tường của một giáo sư tâm lý học tội phạm lừng danh, chỉ một ánh nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra sự khác biệt. Ẩn sau vẻ ngoài thánh thiện và nụ cười vô hại kia, Nhiếp Ấu Anh cảm nhận được một sự lạnh lẽo, một bóng tối đang ẩn mình dưới lớp vỏ bọc dịu dàng. Một ác quỷ đội lốt người.
Khu vực đỗ xe, nơi chiếc xe đạp chở hàng của Mộ Di đang yên vị, trở thành điểm đến tiếp theo của Nhiếp Ấu Anh. Cô muốn tận mắt quan sát kỹ hơn gương mặt của người giao hàng đặc biệt này. Không chút do dự, Nhiếp Ấu Anh thản nhiên sải bước về phía đó.
Mộ Di lúc này đang chậm rãi cất những đồng tiền lẻ vào chiếc túi đeo bên hông. Tiếng bước chân ngày càng rõ rệt khiến cô khựng lại. Ngẩng đầu lên, một người phụ nữ trưởng thành, phong thái điềm đạm, ánh mắt sắc sảo như chim ưng, lọt vào tầm mắt Mộ Di.
Không mấy để tâm đến sự xuất hiện của Nhiếp Ấu Anh, Mộ Di định bước lên xe rời đi. Nhưng một giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên vang lên, chạm vào thính giác của cô, khiến Mộ Di khựng lại, một thoáng bất động: "Vị tiểu thư này, có thể dành cho tôi chút ít thời gian quý báu của cô không?"
Mộ Di khẽ nhếch môi, một nụ cười xã giao hiện lên, đáp lại bằng một giọng điệu bình thản: "Có thể."
Nhiếp Ấu Anh tiến đến, đứng đối diện Mộ Di, khóe môi cong lên thành một nụ cười bí ẩn: "Cô rất thường hay đến đây giao hàng sao?"
Mộ Di nhẹ gật đầu, giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Nhiếp Ấu Anh: "Có chuyện gì sao?"
Nhiếp Ấu Anh đưa bàn tay thon dài, những ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào tay lái chiếc xe đạp. Ngón cái khẽ vuốt qua lại, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú kỳ lạ, giọng nói dịu dàng như rót mật: "Tôi cảm thấy cô rất đặc biệt, tựa như một vị anh hùng thầm lặng, giải cứu thế giới khỏi những bóng tối nguy hiểm. Tựa như một người luôn âm thầm làm việc thiện, giúp đời, giúp người."
Một tia khó hiểu thoáng qua trong đáy mắt Mộ Di, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô không hề thay đổi. Nụ cười vẫn duy trì vẻ hiền lành đến mức khó ai có thể nghi ngờ. Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng, thản nhiên: "Ai trong cuộc sống này cũng là một siêu anh hùng theo cách riêng của họ. Nếu không phải trong mắt người khác, thì cũng là trong lòng chính mình. Cô nói có phải không?"
Sự hứng thú của Nhiếp Ấu Anh đối với cô gái giao hàng trước mặt càng thêm sâu sắc. Cô khẽ bật cười, một nụ cười tươi tắn nhưng ẩn chứa sự dò xét: "Đúng vậy, ai cũng có sứ mệnh riêng, sứ mệnh để họ trở thành một siêu anh hùng, trong lòng người khác hoặc trong lòng họ."
Dù không rõ Nhiếp Ấu Anh đang muốn thăm dò điều gì, nhưng Mộ Di mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của người phụ nữ này dành cho mình.
Mộ Di nở một nụ cười nhạt, đôi mắt bình thản nhìn Nhiếp Ấu Anh: "Xin lỗi cô, nhưng bây giờ tôi phải trở về bưu cục rồi. Có duyên sẽ gặp lại."
Rút tay khỏi tay lái, Nhiếp Ấu Anh thong thả đút hai tay vào túi quần, ánh mắt vẫn dõi theo Mộ Di, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cảm ơn đã dành thời gian cho tôi. Khi nào gặp lại, nếu cô đã trở thành siêu anh hùng, hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của cô."
Mộ Di chỉ khẽ cong khóe môi, một nụ cười kín đáo, rồi nhanh nhẹn leo lên xe đạp, nhẹ nhàng đạp đi.
Nhiếp Ấu Anh không vội vã rời đi. Cô đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén dõi theo bóng dáng chiếc xe đạp khuất dần. Giác quan nhạy bén của một nhà tâm lý học tội phạm mách bảo cô rằng, cảm giác trước đó đã đúng.
Mộ Di không chỉ là một người giao hàng bình thường. Khuôn mặt hiền lành, nụ cười tươi tắn, giọng nói dịu dàng kia chỉ là một lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo. Đôi mắt của Mộ Di, đó là một vực sâu thăm thẳm, nơi ẩn chứa một sự nguy hiểm tiềm tàng mà người bình thường khó lòng nhận ra.
-----
Ánh chiều tà nhuộm vàng con hẻm nhỏ dẫn về căn nhà cấp bốn bình dị của Nhiếp Ấu Anh. Ở tuổi 30, cô vẫn độc thân, nhưng sự cô tịch ấy chẳng khơi gợi lên được sự trống trải trong lòng của cô. Trái lại, Nhiếp Ấu Anh tận hưởng không gian riêng tư, một sự thoải mái mà nhiều người khó lòng thấu hiểu.
Mười phút sau khi làn nước ấm áp xoa dịu cơ thể, Nhiếp Ấu Anh khoác lên mình bộ quần áo thường ngày, bước chân nhẹ nhàng đến gian bếp nhỏ. Bữa tối của cô hôm nay là tô mì cà chua trứng nóng hổi. Nhiếp Ấu Anh vốn quen với nếp sống lành mạnh. Tuy nhiên, đêm nay có một công việc quan trọng hơn đang chờ đợi, nên cô cần một bữa tối nhanh gọn để dành thời gian cho chính sự.
Thư phòng yên tĩnh, bàn làm việc kê sát cửa sổ, xung quanh là những kệ sách cao ngất và tranh chân dung của các nhà tâm lý học lỗi lạc.
Tâm trí Nhiếp Ấu Anh bất chợt quay về hình ảnh cô gái hiền lành gặp chiều nay. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, bất ngờ tan biến. Thay vào đó, trong tưởng tượng của Nhiếp Ấu Anh, Mộ Di trong bộ đồ đen, đeo đôi găng tay cùng màu, tay cầm con dao mổ lạnh lẽo.
Gương mặt kia đã biến mất vẻ dịu dàng, nụ cười ngây thơ, thay vào đó là một ác quỷ hiện hình. Nụ cười của Mộ Di nhếch lên man rợ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Không chút do dự, con dao rạch một đường dài 10 centimet, rồi thêm một đường dọc 5 centimet trên cơ thể nạn nhân. Mộ Di tỉ mỉ tách rời lớp da và thịt, rồi cẩn thận khâu miếng da trở lại vị trí cũ trên đùi nạn nhân, từng mũi kim chậm rãi, tàn nhẫn.
Sau khi hoàn thành công việc ghê rợn đó, Mộ Di đưa khối thịt đến trước mặt nạn nhân. Ánh mắt cô lạnh lẽo, kỳ dị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt, tái mét vì kinh hoàng của người kia.
Miệng nạn nhân bị khâu chặt, không thể thốt ra tiếng kêu cứu. Mộ Di khẽ cười, nụ cười quỷ quyệt không rời khỏi khóe môi khi cô cắt khối thịt thành từng miếng nhỏ. Rồi, một con dao rọc giấy rỉ sét được lấy ra từ túi quần, Mộ Di dứt khoát cắt đi sợi chỉ đang khâu miệng nạn nhân.
Khi nạn nhân vừa hé môi định kêu cứu, Mộ Di lập tức dùng mũi dao mổ đâm vào miếng thịt nhỏ, nhét thẳng vào miệng người kia. Nạn nhân nghẹn ứ, cố gắng vùng vẫy tuyệt vọng.
Mộ Di không buông tha, cô bóp mạnh quai hàm nạn nhân, nhét hết những miếng thịt còn lại vào trong rồi đặt kim vào các lỗ kim cũ khâu lại cái miệng đang ngậm đầy thịt người của nạn nhân.
Xuyên suốt màn tra tấn tàn bạo, nỗi sợ hãi tột độ và hận ý sôi sục lấp đầy ánh mắt nạn nhân, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch. Những cử động vùng vẫy yếu ớt trong tuyệt vọng chỉ càng thêm vô nghĩa.
Sau khi dọn dẹp hiện trường, Mộ Di đứng lặng nhìn khung cảnh chết chóc, ngắm nghía hình ảnh đau đớn, quằn quại trong tuyệt vọng của nạn nhân. Một sự phấn khích kỳ lạ trào dâng trong lòng cô, Mộ Di khẽ cười, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Khi nào tiêu hóa hết đống rác trong miệng, tôi sẽ tặng cô một món quà...một món quà nhỏ."
Từ trong trí tưởng tượng, Nhiếp Ấu Anh mở mắt trở về thực tại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trên môi là nụ cười bí ẩn, khó đoán.
-------
Tác giả: Đoạn đối thoại về siêu anh hùng của một người phụ nữ 30 tuổi và một cô gái 23 tuổi. Ngỡ là đơn giản nhưng lại ẩn ý!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro