Chương 6
Một tuần trôi qua kể từ khi vụ án khép lại. Tin tức về bản án cho Chu Bảo và Lữ Dĩnh được phát đi trên báo chí lẫn các kênh nội bộ. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết - đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Tuy nhiên, sở cảnh sát cuối cùng cũng lấy lại dáng vẻ thường nhật: bận rộn, lặng lẽ, và nhiều khi... buồn tẻ.
Tạ Diễm ngồi trong phòng ăn, tay cầm ly cà phê đã nguội quá nửa. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa kính, hắt bóng cô dài ra tận cuối dãy bàn. Gương mặt vẫn mang vẻ trầm ngâm, đôi mắt vô thức nhìn theo những người đồng nghiệp đang cười nói phía xa.
Mạc Huyền ngồi xuống bên cạnh, giọng khẽ:
"Vài ngày nữa, Ngọc Tâm Ninh sẽ về nước. Cũng xin được điều về làm việc ở đây luôn."
Tạ Diễm hơi ngẩn người, rồi ánh mắt chợt sáng lên:
"Em ấy... về rồi à? Vậy thì tốt, có thể hỗ trợ chúng ta rồi."
Mạc Huyền cười nhạt, giơ tay lắc đầu:
"Vừa đáp xuống mà bị em lôi đi làm, có phải quá nghiêm khắc không? Cho em ấy nghỉ vài hôm đi."
Tạ Diễm ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, nhưng trong mắt đã có chút rạng rỡ.
"Được, nhưng mà... vẫn phải đón em ấy một chuyến."
Lần đầu sau nhiều ngày, khóe môi cô cong lên - một nụ cười thật sự.
Vài ngày sau, Tạ Diễm và Mạc Huyền cùng ra sân bay đón Ngọc Tâm Ninh. Cô gái trẻ xuất hiện với mái tóc buộc gọn và nụ cười rạng rỡ, vẫn giữ nguyên phong thái trầm tĩnh mà cởi mở như thuở trước.
Không khí tái ngộ thoáng chút cảm động, nhưng không ai nói thành lời. Cả ba nhanh chóng rời sân bay, dạo quanh một khu phố nhỏ có hàng cây rợp bóng, gió nhẹ lùa qua mang theo mùi thơm từ những tiệm bánh bên đường. Tạ Diễm khoanh tay đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn Tâm Ninh đang líu ríu trò chuyện cùng Mạc Huyền.
Sau một lúc dạo chơi, cả nhóm quyết định ghé vào một nhà hàng kiểu Á gần đó - nơi họ từng đến vài năm trước. Quán vẫn vậy, bàn gỗ cũ kỹ và không khí ấm cúng.
Khi món ăn được mang ra, câu chuyện bắt đầu xoay quanh khoảng thời gian Tâm Ninh làm việc ở nước ngoài. Cô kể bằng giọng nhẹ nhàng, không giấu được chút mệt mỏi lẫn kiêu hãnh.
"Bên đó áp lực lắm. Nhưng cũng học được nhiều điều. Mấy năm nay, có lúc em tưởng mình không về nổi nữa..."
Tạ Diễm múc một muỗng canh, nghe vậy thì khẽ cười:
"Về rồi là tốt rồi."
Tâm Ninh liếc nhìn hai người, giọng trầm xuống một chút:
"Còn bên này thì sao? Có... gì mới không?"
Câu hỏi đặt ra không rõ ý, nhưng ánh mắt cô sâu và nghiêm túc.
Tạ Diễm thoáng chững lại, rồi thở ra một hơi, đưa tay chống cằm:
"Có chuyện... nhưng thôi, em mới về, nói ra lại hết muốn ăn."
Cô cười cợt, nhưng không giấu được vẻ rầu rĩ trong mắt. Mạc Huyền không nói gì, chỉ nhìn hai người, hiểu rằng - dù bên ngoài đã yên ắng, nhưng bên trong họ, vẫn còn những đám mây chưa tan.
Khi món chính vừa được dọn ra, cả ba vẫn trò chuyện rôm rả về những chuyện xưa cũ và những thay đổi gần đây trong ngành. Nhưng đang giữa câu nói, ánh mắt Tạ Diễm bất chợt dừng lại. Ở dãy bàn sâu trong góc quán, giữa ánh đèn vàng dịu, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Là Vương Tư Vi.
Cô ấy đang ngồi đối diện một người phụ nữ khác, dáng vẻ khá thân mật, thỉnh thoảng còn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Không biết là ai. Tạ Diễm khựng lại, ánh nhìn vô thức không rời khỏi gương mặt kia.
Lúc này cô mới nhận ra - dưới lớp blouse trắng ngày thường, Vương Tư Vi thật sự sở hữu một vẻ đẹp rất riêng. Đôi mắt sắc nhưng không lạnh, đường nét thanh tú, làn da mịn màng như sứ, mái tóc cột thấp gọn gàng mà vẫn toát lên vẻ dịu dàng kín đáo. Trong không gian nhà hàng nhàn nhạt ánh sáng ấy, cô như một bức họa sống - vừa yên tĩnh, vừa khó nắm bắt.
Lần đầu tiên, Tạ Diễm mới nhìn kỹ đến vậy. Trước đây vì công việc cuốn đi, cả những nghi ngờ và gánh nặng vụ án, cô chưa từng có thời gian để thật sự nhìn.
Bây giờ khi mọi thứ đã lắng xuống, những khúc mắc trong lòng vẫn chưa tan. Và hình ảnh Tư Vi trong khung cảnh đời thường lại khiến tim cô nhói lên một chút - cảm giác vừa xa lạ, vừa gần kề.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, một tiếng gọi khẽ vang bên tai:
"Diễm? Nhìn gì đó?" - Mạc Huyền huých nhẹ.
Ngọc Tâm Ninh cũng nhìn theo ánh mắt cô rồi nhướng mày:
"Chị gặp người quen à?"
Tạ Diễm giật mình, vội lắc đầu, kéo nụ cười gượng gạo:
"Không có gì đâu. Chắc... nhìn nhầm."
Cô cúi đầu tiếp tục bữa ăn, nhưng lòng đã lỡ ngổn ngang.
Giữa bữa ăn, chẳng hiểu sao tim Tạ Diễm cứ thấp thỏm. Cô đưa mắt về phía góc phòng lần nữa - Vương Tư Vi vẫn ở đó, dáng ngồi thanh thoát, cười rất nhẹ với người đối diện.
Không chịu nổi cảm giác hỗn loạn trong lòng, Tạ Diễm khẽ ho một tiếng rồi đứng dậy, nói với hai người bạn:
"Em... đi vệ sinh chút."
Cô bước vội vào nhà vệ sinh nữ, để mặc ánh nước lạnh xối lên mặt như cách trấn an chính mình. Tay bấu nhẹ vào thành bồn, ánh mắt nhìn mình trong gương - có chút xấu hổ, có chút mơ hồ. Cô thở dài.
"Lúc nãy cô nhìn tôi kỹ quá, có phải phát hiện gì rồi không?"
Giọng nói đùa nhẹ vang lên phía sau khiến Tạ Diễm giật mình. Cô quay phắt lại - là Vương Tư Vi, đang dựa người vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn mang theo nét giễu cợt như thường ngày nhưng không lạnh lùng như khi họ còn cùng phá án.
Tạ Diễm cứng người vài giây, rồi lắp bắp:
"Không... không có gì đâu. Tôi chỉ thấy... hình như cô với người kia quen lắm, nên... tò mò thôi."
Nói xong, cô hối hả bước ra ngoài, không dám nhìn thêm.
Phía sau, Vương Tư Vi khẽ nhếch môi. Cô không cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó như vừa thấu hiểu - hoặc giả, như đang chờ đợi điều gì đó dần rõ ràng hơn.
Sau khi đưa Ngọc Tâm Ninh về đến nơi, Tạ Diễm cũng lặng lẽ trở về căn hộ của mình. Đêm nay thành phố vẫn ồn ào bên ngoài cửa kính, còn bên trong chỉ có tiếng động khẽ khàng khi cô bật đèn, treo áo khoác lên giá.
Cô ngồi xuống bàn, mở chiếc laptop đã đặt chế độ bảo mật, truy cập vào thư mục mà người kia gửi từ trước. Tư liệu lần này không dày, nhưng cô đọc rất kỹ - bởi cái tên được nhắc đến là Vương Tư Vi.
Tuy nhiên, càng đọc ánh mắt cô càng tối lại.
Hồ sơ gần như trống trơn. Những gì tra được chỉ là vài dòng gọn lỏn: "Mồ côi từ nhỏ. Nhận nuôi bởi một gia đình giàu có không công khai danh tính. Học y tại nước ngoài, tốt nghiệp xuất sắc." Không ảnh, không lịch sử trước đó, không mối liên hệ xã hội nào đáng lưu tâm.
Tạ Diễm dựa người ra sau, tay khẽ siết lại. Ánh đèn vàng hắt xuống làm đôi mắt cô càng thêm mệt mỏi.
"Cảm giác này..." - cô lẩm bẩm - "Tại sao cứ thấy quen quen như từng gặp ở đâu rồi..."
Ngày trước vì bận rộn, cô không quá để tâm đến cảm giác thoáng qua đó. Nhưng giờ khi có thời gian ngẫm lại, lòng cô lại lục lọi không yên. Như thể có một mảnh ghép nào đó đã từng tồn tại trong trí nhớ... chỉ là mãi chưa tìm được đúng chỗ.
Cô gập laptop, đưa tay lên trán, khẽ lắc đầu tự trấn an.
"Thôi bỏ đi... nghĩ nhiều chẳng để làm gì."
Rồi đứng dậy, tắt đèn, bước về phía giường.
Đêm đó, Tạ Diễm ngủ không sâu. Trong giấc mơ chập chờn, có ai đó đứng giữa hành lang trắng toát, quay lưng lại phía cô - dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài như đổ bóng xuống nền... không rõ là ai, nhưng rất giống một người mà cô đang muốn ngừng nghĩ tới.
Sáng hôm sau, tại sở cảnh sát, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa kính mờ. Trong căn phòng làm việc quen thuộc, Tạ Diễm ngồi bên bàn, trước mặt là một chồng hồ sơ chưa giải quyết. Cô lật qua từng trang, tay làm việc, nhưng đầu óc lại cứ trôi đi nơi khác.
"Bọn chúng... chưa kết thúc đâu."
Ý nghĩ ấy như sợi chỉ kéo dài, quấn chặt lấy tâm trí cô. Bề ngoài, vụ Tô Trình đã khép lại - bản án đã tuyên, mọi thứ xem như rõ ràng. Nhưng thứ khiến Tạ Diễm không thể yên lòng, chính là chất độc đó. Theo hồ sơ, chỉ có hai vụ việc có dấu hiệu liên quan. Tuy nhiên, cô biết - hoặc ít nhất, linh cảm của một cảnh sát lâu năm mách bảo cô - rằng đó chỉ là bề nổi. Những vụ án bị "xếp lại" hoặc bị "xử lý nội bộ" có thể còn nhiều hơn thế.
"Bắt đầu rồi." - Cô khẽ thầm thì, như một lời tự nhắc.
Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố, tại bệnh viện trung tâm, Vương Tư Vi vẫn đang làm việc như thường lệ. Áo blouse trắng tinh, mái tóc cột gọn, gương mặt điềm tĩnh như chưa từng có điều gì chạm đến được cô.
Nhưng không phải ai cũng nghĩ thế.
Kể từ vụ Tô Trình, một vài lời bàn tán thi thoảng lại vang lên trong hành lang, nơi các bác sĩ cùng trực ca:
"Vụ án đó... nghe nói có liên quan tới chất độc đặc biệt gì đó..."
"Ủa, vậy mà Vương Tư Vi lại không nhận ra? Lạ ghê."
"Nghe nói tên đó giấu giếm rất kỹ... nhưng với trình độ của Vi thì... cũng hơi khó hiểu hen."
Những câu nói tưởng như vu vơ, nhưng đều nhằm về phía cô.
Vương Tư Vi chỉ khẽ cười, môi cong lên rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh. Cô không đáp, không phân bua cũng không cần giải thích. Với cô, im lặng cũng là một cách phòng thủ - và đôi khi, là một lớp vỏ tốt nhất để che giấu quá nhiều điều.
Cô quay về bàn làm việc, tiếp tục xem bệnh án như chưa từng nghe thấy gì. Nhưng sâu trong đáy mắt, lại gợn lên một tia suy nghĩ...
Vương Tư Vi nhìn về phía sofa , dựa người hỏi một người đang ngồi ở phía đó:
"Tôn Lệ cô nghĩ sao".
Tôn Lệ cười nhẹ, mặt rất vô tư nói:
"Chị quan tâm hả? Chẳng trách sao chị nhận vụ này, vốn là việc nhỏ mà xử lý như vậy chẳng phải đúng sao chưa cần quan tâm nhiều như vậy đâu".
Vương Tư Vi tỏ ý cười lạnh. Sau đó quay người đến trên kệ sách rút ra một tờ giấy nhìn nó trầm mặc.
"Cũng đúng việc nên làm thì đã làm , tôi cũng không có bổn phận quan tâm nhiều"
"Chị nghĩ đến vị cảnh sát kia à." Tôn Lệ nói.
"Ừ "
Tôn Lệ cười nhạt :"Người như chị mà cũng để tâm đến người khác, thôi em đi báo cáo đây".
Nói xong cất bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro