Chương 7


[Một tuần sau – Sở cảnh sát, phòng làm việc của Tạ Diễm]

Căn phòng làm việc vốn yên tĩnh nay có thêm một chiếc bàn mới được sắp xếp gọn gàng. Hồ sơ chưa xếp ngay ngắn, cây bút nằm nghiêng trên mặt bàn—tựa như dấu hiệu của một khởi đầu còn ngập ngừng.

Ngọc Tâm Ninh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn Tạ Diễm đang pha cà phê.

“Vẫn thích cà phê đen như hồi trước,”
cô nói khẽ, mắt lướt qua tấm ảnh hồ sơ bị lật úp trên bàn.

Tạ Diễm đặt hai ly cà phê xuống bàn, mùi đắng xen chút khói nóng bốc lên giữa họ. Cô ngả người vào lưng ghế, nhếch môi.

“Tô Trình không phải mục tiêu cuối cùng. Cậu biết mà.”

Ngọc Tâm Ninh im lặng một lúc, rồi mới nhẹ giọng:

“Cái hồ sơ kia... có dấu vết bị sửa. Bản giám định đầu tiên biến mất. Người đầu tiên tiếp xúc với thi thể cũng không phải là người có trong báo cáo.”

Tạ Diễm gật đầu chậm rãi.

“Hắn không giết vì thù hằn. Mà vì sợ. Sợ cái thứ sau lưng nạn nhân hơn bất kỳ ai.”

Ánh mắt Ngọc Tâm Ninh khẽ động.

“Thứ sau lưng… hay người?”

“Cậu nghĩ thế nào cũng được,”
Tạ Diễm nhếch môi cười, “Chúng ta đều từng thấy cái bóng đó rồi mà.”

Ngọc Tâm Ninh nhìn ra cửa sổ, giọng cô nhẹ như gió:

“Lúc còn ở đơn vị cũ, tôi cứ tưởng những chuyện kiểu này đã chấm dứt.”

“Cậu nên biết rõ hơn ai hết, chúng ta không thật sự được ‘nghỉ hưu’. Chỉ là… đổi sân khấu.”

Im lặng phủ đầy không gian. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như gõ nhịp cho những ký ức mà không ai muốn gọi tên.

Ngọc Tâm Ninh khẽ cười, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mép tập hồ sơ.

“Tôi từng nghĩ vụ của Tô Trình đơn thuần là một chuỗi giết người. Giờ thì không chắc nữa.”

“Không có gì đơn thuần cả. Đặc biệt là khi có... người kia nhúng tay.”

“Người kia à?”
Ánh mắt của Ngọc Tâm Ninh nghiêng về phía Tạ Diễm, như thể đang dò xét điều gì đó sâu hơn cả lời nói.

“Một người có thói quen ngồi đối diện chúng ta mà không để lại bóng,”
Tạ Diễm đáp, ngữ điệu nửa đùa nửa thật.

Cả hai người cùng bật cười khẽ. Nhưng nụ cười không vẽ được nét nhẹ nhõm nào. Nó chỉ càng khiến căn phòng này thêm… lặng lẽ.

Ngọc Tâm Ninh xoay xoay ly cà phê trong tay. Lòng nước đen sánh, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt phía trần nhà, méo mó như những hồi ức đã cũ.

“Diễm này...”
cô khẽ nói, “Cậu còn nhớ cái năm mà ‘ai đó’ được cử vào chỗ đó không?”

Tạ Diễm khựng lại một nhịp. Tay cô bất giác siết nhẹ cạnh bàn.

“Phía chúng ta gọi đó là một canh bạc,”
Ngọc Tâm Ninh nói tiếp, ánh mắt xa xăm,
“mà không ai thắng cả. Người thì tan biến... kẻ thì điên... Còn cái thứ ở trong đó thì vẫn chưa bao giờ bị nhắc tên.”

“Dừng lại đi, Tâm Ninh.”
Giọng Tạ Diễm trầm xuống, dứt khoát. Cô không nhìn bạn mình, ánh mắt vẫn dán vào mặt bàn như đang đọc một dòng chữ vô hình.

“Tôi chỉ...”
Ngọc Tâm Ninh dừng lại, ngập ngừng.

“Tôi biết.”
Tạ Diễm ngước mắt lên, chạm vào ánh nhìn của cô.
“Chúng ta đều nhớ. Nhưng không phải mọi thứ nên được gợi lại, đặc biệt là ở đây.”

Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng quạt thông gió quay nhè nhẹ trên trần và tiếng giấy tờ xào xạc phía ngoài hành lang.

“Cậu nghĩ... cứ như thế này liệu có ổn không, hơn 10 năm rồi, cứ cố à?”
Ngọc Tâm Ninh thì thầm, gần như không phải để hỏi, mà để buông ra một nỗi ám ảnh.

Tạ Diễm không trả lời. Cô đứng dậy, bước đến tủ hồ sơ, giả vờ lật tìm tài liệu. Nhưng thật ra chỉ để giấu đi ánh mắt vừa khẽ run.

“Chúng ta có việc để làm. Và vụ án sắp tới không đơn giản đâu.”

Ngọc Tâm Ninh khẽ cười, lần này không còn là tiếng cười nhẹ nhàng nữa mà là một âm thanh hơi chát. Cô biết. Họ đều biết.

-------

Buổi sáng hôm đó, sương vẫn còn dày đặc, nhuộm trắng cả lối vào tiểu khu phía Đông. Xe cảnh sát đã đỗ thành hàng trước căn nhà nhỏ lợp mái ngói đỏ, nơi một vụ giết người tàn khốc vừa được báo lên hệ thống trong đêm. Băng niêm phong hiện trường giăng chặt, cảnh sát khu vực đã phong tỏa toàn bộ lối ra vào.

Tạ Diễm bước ra từ xe cùng Ngọc Tâm Ninh và Mạc Huyền, ba người không trao đổi gì nhiều, mỗi người giữ vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc. Nhưng vừa đặt chân đến hiện trường, không khí nơi này lập tức khiến cả ba khựng lại.

Bên trong căn nhà, thi thể nạn nhân nằm sõng soài trên sàn phòng khách, toàn thân cháy đen, mùi thịt khét lẹt vẫn chưa tan hết. Không có giấy tờ tùy thân, không dấu vết đột nhập, và đặc biệt — không ai nhận ra được danh tính nạn nhân.

“Pháp y tới rồi!” Một giọng nói vang lên từ cửa.

Tạ Diễm quay đầu, và một lần nữa, gương mặt quen thuộc của Vương Tư Vi xuất hiện. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của Ngọc Tâm Ninh lướt nhẹ qua Tạ Diễm, rồi chuyển sang người phụ nữ đang mặc blouse trắng. Cô ta đến như thể đã biết rõ vị trí thi thể, bình tĩnh đeo găng tay, quỳ xuống kiểm tra mà không cần ai nhắc nhở.

“Lại là cô?” Mạc Huyền thì thầm, vừa kinh ngạc vừa... bối rối.

“Trùng hợp thôi.” Vương Tư Vi đáp, miệng nói nhưng tay vẫn làm việc. Ánh mắt cô lướt một vòng quanh hiện trường, như thể đã thấy trước cảnh tượng này từ lâu.

Không khí trở nên căng thẳng. Một cảnh sát khu vực báo cáo: “Không có dấu hiệu đột nhập. Cửa khóa trong. Người hàng xóm phát hiện mùi khét nên gọi cứu hỏa, sau đó phát hiện thi thể.”

“Có nhân chứng nào nghe thấy gì bất thường?” Tạ Diễm hỏi.

“Có một người báo tối qua nghe thấy tiếng động lớn, như là đồ đổ vỡ, nhưng không rõ là gì. Cô ấy nghĩ nhà bên lỡ tay, không dám sang hỏi.”

Ngọc Tâm Ninh cúi xuống quan sát, chỉ vào một vệt mờ kéo dài trên sàn: “Có thể nạn nhân đã bị kéo vào đây từ phòng khác.”

“Đúng.” Vương Tư Vi gật đầu, rút một vật gì đó nhỏ từ cạnh bàn — một mảnh da người chưa cháy hết. Cô đưa lên ánh sáng: “Bị thiêu sau khi chết. Không có dấu hiệu phản kháng mạnh. Có thể là bị gây mê hoặc chất ức chế thần kinh.”

“Chất gì?” Tạ Diễm nghiêng đầu.

“Tôi sẽ kiểm tra trong báo cáo. Nhưng… nếu đúng là chất tôi nghi ngờ, thì đây là một vụ giết người có chuẩn bị, không phải bộc phát.”

Không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Mạc Huyền im lặng ghi chú. Ngọc Tâm Ninh liếc sang Vương Tư Vi một cái rất nhanh, sau đó quay đi.

Tạ Diễm vẫn đứng bất động, ánh mắt dán chặt lên thi thể, trong lòng lặng lẽ hình thành một trực giác lạ. Không phải vì thi thể. Không phải vì cách giết người. Mà vì... người pháp y kia — lúc nào cũng xuất hiện khi cô không kịp chuẩn bị.

“Cô sẽ lo phần giám định?” Tạ Diễm hỏi nhỏ.

Vương Tư Vi ngẩng lên, nở một nụ cười rất nhẹ, không quá thân thiện nhưng cũng chẳng xa cách.

“Chỉ cần cô muốn, tôi sẽ luôn ở đây.”

Tại phòng họp phân tích của sở cảnh sát, ánh sáng huỳnh quang trên trần như dội thẳng xuống không khí đang ngột ngạt vì sự im lặng kéo dài. Bảng trắng giữa phòng đầy ắp ảnh chụp hiện trường, sơ đồ căn nhà và những dòng ghi chú sơ bộ do đội pháp y và điều tra viên để lại. Trên bàn, báo cáo ban đầu từ hiện trường vừa được in ra, vẫn còn mùi mực in mới.

Tạ Diễm chống tay lên mặt bàn, ánh mắt quét qua từng chi tiết như đang cố tìm ra một sự xô lệch bất thường nào đó. Ngọc Tâm Ninh khoanh tay đứng gần cửa sổ, ánh sáng từ ngoài chiếu vào gương mặt nghiêng nghiêng, khiến cô trông như đang chìm vào dòng ký ức mơ hồ nào đó.

Mạc Huyền đẩy tập hồ sơ vào giữa bàn: “Không có giấy tờ tùy thân. Vết cháy che mất hoàn toàn đặc điểm nhận dạng. Vết kéo lê bắt đầu từ hành lang, dẫn đến phòng khách, cơ thể đã chết trước khi bị thiêu như Vương Tư Vi nhận định.”

“Cửa sổ khóa trong. Cửa chính cũng không có dấu hiệu phá khóa. Khả năng cao hung thủ có chìa, hoặc quen biết với nạn nhân.” Tạ Diễm gõ nhẹ vào góc bản đồ căn nhà.

Ngọc Tâm Ninh quay lại: “Vấn đề là… không ai biết nạn nhân là ai. Nhà không đứng tên người bị thiêu. Người thuê nhà thuê qua trung gian. Trung gian thì bảo nhận tiền mặt, không có CMND.”

“Vậy là hắn không hề muốn để lại dấu vết.” Mạc Huyền trầm giọng.

Tạ Diễm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào báo cáo khám nghiệm từ Vương Tư Vi vừa được chuyển đến. Cô lật nhanh đến phần đáng chú ý: “Chất ức chế tìm được là Midazolam — loại an thần mạnh, thường dùng trong phẫu thuật.”

Cả phòng im lặng một giây.

Ngọc Tâm Ninh phá vỡ sự yên tĩnh: “Loại này không phải ai cũng dễ dàng mua được.”

Tạ Diễm khẽ gật đầu, ngón tay chạm nhẹ lên hình thi thể cháy đen trong ảnh: “Còn một điểm nữa. Thi thể bị thiêu không phải vì hoảng loạn hay muốn hủy thi… mà giống như một nghi thức. Có cảm giác… cố ý.”

Câu nói khiến bầu không khí chùng xuống. Mạc Huyền khẽ rùng mình, còn Ngọc Tâm Ninh thì chỉ nhìn Tạ Diễm bằng ánh mắt hơi khó hiểu, như thể cô cũng đang đi cùng một dòng suy nghĩ nhưng lại không chắc chắn mình muốn chạm tới.

Ngay lúc đó, điện thoại Tạ Diễm rung lên. Tin nhắn ngắn gọn từ một số lạ: “Nếu muốn biết danh tính thật sự, hãy hỏi người pháp y của cô.”

Ánh mắt Tạ Diễm tối đi trong thoáng chốc. Ngón tay cô dừng lại trên màn hình, nhưng không trả lời. Cô chậm rãi cất điện thoại vào túi, liếc về phía tấm ảnh báo cáo — nơi có chữ ký cuối cùng của người pháp y chịu trách nhiệm: Vương Tư Vi.

Tạ Diễm quyết định tìm gặp Vương Tue Vi.

Khi Tạ Diễm bước vào phòng, Vương Tư Vi đang ghi chép gì đó bên bàn. Tiếng cửa khẽ đóng lại sau lưng khiến cô ngẩng lên, ánh mắt bình thản như thể đã biết trước người đến là ai.

“Xác định được gì chưa?” Tạ Diễm hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

Vương Tư Vi gật đầu nhẹ, đặt cây bút xuống. “Tạm thời chỉ có thể kết luận nạn nhân là nữ, khoảng từ hai lăm đến ba mươi tuổi. Tử vong trước khi bị phân hủy, có thể do vật cùn đập vào gáy. Còn việc xác định danh tính, tôi đang đợi kết quả từ răng và mẫu mô còn sót lại.”

Tạ Diễm dựa nhẹ vào cạnh bàn, ánh mắt lướt qua mấy tấm ảnh chụp hiện trường. “Vết phân hủy khá nặng. Có vẻ hung thủ cố tình làm như vậy.”

Vương Tư Vi không phủ nhận. “Hung thủ rất tỉnh táo. Dọn hiện trường kỹ, không để lại dấu vết vân tay hoặc ADN rõ ràng. Tôi tìm thấy một đoạn tóc bị kẹt dưới móng tay nạn nhân, có thể là mấu chốt duy nhất.”

Tạ Diễm gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: “Có dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị trói hoặc giam giữ không?”

“Không rõ ràng. Nhưng có vài vết hằn cũ ở cổ tay và mắt cá, có thể là do dây thừng. Không chắc là trói trước khi chết hay từ thời điểm khác.”

Phòng im lặng một nhịp. Tạ Diễm nhìn sang cô. “Lần này cũng là cô mổ à?”

Vương Tư Vi nhướng mày, nửa cười. “Cô đến thì tôi làm. Trùng hợp vậy thôi.”

Tạ Diễm không đáp, chỉ khẽ nhìn cô thêm mấy giây rồi quay đi. “Có gì mới, báo tôi trước.”

“Ừ,” Vương Tư Vi trả lời, giọng nhẹ tênh, như thể cả cuộc trao đổi này là chuyện thường ngày không đáng bận tâm. Nhưng khi Tạ Diễm mở cửa rời đi, cô vẫn giữ ánh mắt trên bóng lưng ấy một lúc lâu.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro