Chương 1: Mùa hạ không còn gió

Người ấy rời đi vào một ngày giữa hạ.

Trời vẫn trong xanh, ve vẫn kêu râm ran, nắng vẫn chói chang như bao mùa hạ khác. Nhưng với Nhật Hạ, mùa hạ năm ấy lạnh như mùa đông.
Không còn gió mát vào những chiều thu, cũng chẳng có hoa nở vào đầu xuân. Cô sống qua ngày, từng bước một, như thể chỉ đang sống tạm – cho qua.

Cô yêu người ấy gần mười năm. Yêu thầm suốt chín năm, cả hai thổ lộ và ở bên nhau chưa tới một năm. Mọi lời hứa, mọi dự định... đều còn dang dở. Cô còn chưa nói hết những điều muốn nói, người ấy đã biến mất, vĩnh viễn.

Một năm sau khi người ấy mất, Nhật Hạ – bác sĩ khoa Nội, người từng tin vào y học hơn cả định mệnh – bắt đầu tìm đến những thứ mơ hồ: cầu hồn, luân hồi, nghi lễ. Cô dường như đánh mất lý trí, như thể đánh mất cả bản thân mình cùng ngày người ấy ra đi.

Tin đồn về "con đường một nghìn bậc" trên núi Nga Mi đến tai cô từ đâu, cô không rõ. Chỉ nghe người ta nói, nếu một người mang tâm nguyện đủ chân thành, leo hết bậc thang ấy, giữa mây trắng và gió núi, có thể đổi lấy một điều ước.

Không ai tin.

Nhưng Nhật Hạ thì tin.

Một mình, cô bay đến Tứ Xuyên vào cuối tháng tám. Trên chuyến bay dài, cô gần như không mở miệng. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Song Lưu – Thành Đô, trời đang mưa nhẹ. Áo khoác trắng mỏng manh chẳng đủ che đi vẻ tiều tụy của cô. Gương mặt ấy vẫn đẹp, nhưng đôi mắt thiếu sức sống, làn da xanh xao và gầy rộc.

Một người đàn ông dáng cao, mặc áo gió màu than sẫm, tay cầm bảng ghi tên: "Nhật Hạ". Anh ta giơ cao bảng, nở nụ cười lịch sự nhưng đôi mắt không giấu nổi sự tò mò. Giọng nói lơ lớ tiếng Việt, có lẽ đã học thuộc trước:

- "Chào cô Nhật Hạ."

Cô khẽ gật đầu, không buồn hỏi han, cũng không buồn nở một nụ cười. Cô bước theo anh, tay kéo vali, đôi giày trắng dính nước mưa lấm lem bùn.

- "Chúng ta sẽ đi thẳng đến Nga Mi. Trời hôm nay lạnh, cô có muốn nghỉ chân trước một đêm không?"

Cô lắc đầu.

"Không cần. Tôi muốn đến đó ngay."

Xe đưa họ rời khỏi sân bay, xuyên qua thành phố, men theo đường núi. Hai bên đường dần thưa thớt nhà cửa, thay vào đó là màu xanh thăm thẳm của rừng trúc và thông. Con đường vòng vèo như những dải lụa xám quấn quanh sườn núi, thi thoảng lại có một đoạn suối nhỏ róc rách chảy ngang.

Núi Nga Mi – nằm ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên, là một trong Tứ đại danh sơn của Trung Hoa. Đỉnh Kim Đỉnh cao hơn ba ngàn mét, thường xuyên mây phủ trắng xóa, mưa phùn lất phất. Từ xa nhìn lại, ngọn núi như một dải lụa xanh vắt qua trời đất, uốn lượn giữa mây ngàn. Người xưa gọi nơi đây là chốn thần tiên, nơi linh khí hội tụ, đất Phật yên lành.

Cũng có người bảo, ở đó, gió mang theo những lời chưa kịp nói của người đã khuất. Chỉ ai đủ thành tâm, đủ nỗi đau, mới nghe thấy.

Nhật Hạ nhìn qua cửa kính, mắt cô trống rỗng, nhưng trong lòng như có sợi chỉ mong manh níu kéo. Một tia hy vọng, dù là hão huyền.

Xe dừng lại ở một nhà nghỉ nhỏ ven đường – điểm dừng chân trước khi vào núi. Người hướng dẫn đưa cô nhận phòng, nói ngày mai sẽ bắt đầu hành trình thật sự: leo bậc thang lên núi Nga Mi, tìm đến nơi "mây trắng và gió núi" mà cô hằng nghe kể. Cô gật đầu, không nói gì.

Tối đó, Nhật Hạ ngồi trước cửa sổ phòng, nhìn trời đổ mưa lất phất. Gió lạnh lùa qua khe cửa, cô không kéo rèm, cũng không bật đèn. Trong bóng tối mờ nhạt, cô rút ra từ trong túi áo một tấm ảnh nhỏ đã cũ, là ảnh chụp hai người đứng bên nhau giữa nắng vàng. Cô vuốt nhẹ lên gương mặt người kia – đã rời xa thế giới này hơn một năm.

"Em còn ở đây không?" – Nhật Hạ thì thầm.

Mưa vẫn rơi ngoài hiên. Gió vẫn thổi lồng lộng qua rừng thông. Không ai trả lời.

Cô nằm nghiêng người, úp mặt vào gối. Tấm ảnh được kẹp lại đặt dưới gối, lạnh lẽo. Trong căn phòng đơn sơ, ánh đèn vàng yếu ớt hắt qua cửa sổ giấy mờ, bóng cây đung đưa như những hồn ma thấp thoáng.

Tiếng trúc đập vào nhau như chuỗi niệm Phật xa xăm.

Cô nhắm mắt.

Trong giấc ngủ chập chờn, cô nghe thấy một giọng nói... rất khẽ... gọi tên mình.

"Nhật Hạ..."

Cô khẽ giật mình.

Gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ đập nhẹ vào khung gỗ, phát ra âm thanh cộc cộc mơ hồ giữa đêm mưa. Nhật Hạ quay đầu nhìn ra ngoài – chỉ thấy màn mưa trắng xóa và ánh đèn vàng lặng lẽ hắt từ hành lang. Không có ai.

Cô thở dài. Đôi lúc, cô thấy bản thân như đang rơi vào một cõi mộng kéo dài không dứt.

Cô nằm xuống giường, không bật đèn, cũng không đắp chăn. Mắt dán vào trần nhà, lắng nghe tiếng mưa như tiếng thì thầm.

Rồi không biết từ khi nào, cô thiếp đi.

Trong giấc mơ, mọi thứ như quay ngược lại...

Đó là một buổi tối đầu thu, gió nhẹ và trời trong.

Cô sinh viên năm ba Nhật Hạ – với mái tóc dài buông hờ trên vai, váy xanh đơn giản mà tôn dáng, vẻ đẹp dịu dàng nổi bật giữa những ánh đèn vàng cổ kính của Nhà hát Lớn Hà Nội – đến nghe một buổi hòa nhạc cổ điển. Vé là do thầy trong khoa tặng, cô đến một mình, ngồi hàng ghế gần cuối.

Người ngồi cạnh cô hôm ấy là một cô gái mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, mái tóc cắt ngắn, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại mang vẻ u tĩnh đến lạ. Cô ấy cầm một quyển chương trình trong tay, chăm chú xem từng dòng giới thiệu về các bản nhạc sắp trình diễn.

Buổi hòa nhạc bắt đầu. Những nốt nhạc vang lên – trầm bổng, sâu lắng, như mở ra một thế giới khác. Đó là Clair de Lune của Debussy – đẹp đến nao lòng, dịu dàng như ánh trăng đổ nghiêng trên mặt hồ lặng.

Nhật Hạ lặng lẽ lắng nghe, cho đến khi cô cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh. Cô khẽ quay đầu. Cô gái ấy đang nhìn cô – không phải kiểu nhìn vì tò mò, mà như thể... đã quen biết từ lâu.Cô gái ấy mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua như gió chạm mặt hồ.

- "Bản này hay lắm, đúng không?" – cô gái thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như hòa tan vào tiếng nhạc.

Nhật Hạ gật đầu, tim hơi đập nhanh, không rõ vì âm nhạc hay vì ánh mắt người kia.

Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro