CHƯƠNG 13. NHẪN NHỊN
Văn phòng tài vụ sáng nay khá yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đều và tiếng điện thoại thỉnh thoảng reo lên. Sở Yên đang chăm chú rà soát bảng chi tiết thanh toán thì giọng sắc lạnh của Diệp Mẫn Nhi vang lên phía sau:
"Sở Yên, tôi muốn một ly cà phê đen, không đường. Mang lên phòng tôi trong vòng ba phút."
Sở Yên ngẩng lên, hơi khựng lại một chút, rồi đứng dậy, khẽ gật đầu:
"Vâng, phó tổng giám đốc, tôi đi ngay"
Chỉ vài phút sau, cô quay lại với ly cà phê còn bốc khói, đặt nhẹ lên bàn. Mẫn Nhi nhấc tách lên, nhấp một ngụm, rồi chau mày.
Mẫn Nhi (giọng gắt):
"Cô muốn cho tôi phỏng chết hay sao? Mang đi làm nguội đi"
Sở Yên khẽ cắn môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi. Cô quay lại lần hai.
Mẫn Nhi nhấp thử, lần này thì đặt mạnh tách xuống bàn:
"Ngọt quá. Tôi bảo không đường mà cô không nghe à? Đổ đi. Pha lại."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Một vài trợ lý cũng ở trong phòng nhưng không dám can thiệp.
Sở Yên cố giữ bình tĩnh, lần thứ ba mang cà phê đến. Nhưng khi cô đang dọn giấy tờ quanh khu vực Mẫn Nhi tìm chỗ để đặt cà phê, tay cô vô tình vướng phải mép bàn tách cà phê nghiêng đi và hắt lên bộ vest màu kem sang trọng của Diệp Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi (đứng lên giẫy nãy, mắt trợn lớn):
"Cô... Cô cố tình đúng không?"
Sở Yên hốt hoảng:
"Phó tổng giám đốc, em xin lỗi! em không cố ý"
Mẫn Nhi (giận dữ, giọng như dao cắt):
"Cô biết cái vest này bao nhiêu tiền không hả? Hay là cô ghét tôi nên mới chơi bẩn kiểu này? Không làm nổi việc pha cà phê thì nghỉ đi cho người khác làm!"
Sở Yên cúi đầu thật thấp. Cô không lên tiếng biện hộ, chỉ im lặng cúi xuống lau vết cà phê loang lổ trên sàn.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đều giữa không khí căng thẳng. Tất cả đều ngoái nhìn khi Lê Hạ Vân – trong bộ vest trắng thanh lịch, thần thái điềm tĩnh – bước vào. Ánh đèn phản chiếu lên khuyên tai ngọc trai khiến cô càng thêm nổi bật.
Cô bước thẳng tới chỗ Diệp Mẫn Nhi, Diệp Mẫn Nhi thì đứng tay khoanh tay, mắt sắc như dao.
Hạ Vân:
"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Diệp Mẫn Nhi quay lại vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo.
"Cô ta bất cẩn làm đổ cà phê lên người tôi, phá hỏng cả bộ vest. Có việc pha cà phê cũng làm không xong."
Hạ Vân không trả lời ngay. Cô bước đến gần hơn, nhìn Sở Yên vẫn đang lặng lẽ lau sàn rồi lại quay sang Mẫn Nhi, ánh mắt đanh lại.
Hạ Vân: "Tôi nghe thấy cô yêu cầu Sở Yên pha lại đến ba lần. Mỗi lần một lý do. Và giờ thì thành ra như thế này?"
Mẫn Nhi thoáng chột dạ nhưng vẫn cãi: "Tôi là Phó tổng giám đốc. Tôi có quyền yêu cầu nhân viên của mình, ai bảo cô ta quá vô dụng..."
Hạ Vân (cắt ngang, nhẹ nhưng sắc):
"Cô có quyền, nhưng không có quyền sỉ nhục người khác. Đây là công ty, không phải sân sau của nhà cô. Sở Yên là nhân viên phòng tài vụ, không có trách nhiệm phải pha cà phê cho Cô, cô muốn uống thi tự mình đi pha đi."
Không khí đông cứng lại. Mẫn Nhi tái mặt.
Hạ Vân bước đến đỡ Sở Yên đứng dậy. Giọng cô dịu lại, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chối từ:
"Sở Yên em về phòng làm việc đi. Nguyên Hạo, cậu cho tổ vệ sinh dọn dẹp ở đây nhé. Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi"
Cửa phòng đóng lại sau lưng hai người, để lại Mẫn Nhi chết lặng giữa ánh nhìn. Cô nghiến răng, hai bàn tay siết lại mặt đỏ bừng:
"Lê Hạ Vân cô hay lắm dám làm mất mặt tôi" quay sang các trợ lý "Mang lên cho tôi ly cà phê khác nhanh đứng đó là gì nữa".
Mọi người nhanh chóng lặng lẽ làm việc, phòng kế hoạch là đáng thương nhất, Diệp Mẫn Nhi "giận cá chém thớt" khiến cả phòng phải bỏ cả ăn trưa để hoàn thành bảng kế hoạch.
Phòng tài vụ, chỉ tiếng bàn phím lách cách xen lẫn âm thanh loạt soạt của máy in giấy đang hoạt động. Sở Yên đang chăm chú đối chiếu số liệu thì một túi giấy đắt tiền bất ngờ bị thảy xuống bàn làm việc của cô, phát ra tiếng "bịch" rõ ràng giữa không gian yên ắng.
Diệp Mẫn Nhi một thân áo vest đỏ, giày cao gót – đứng khoanh tay, ánh mắt cao ngạo nhìn Sở Yên như thể cô vừa mắc tội tày trời.
Diệp Mẫn Nhi:
"Cô còn nhớ chuyện này chứ? Vest đặt riêng từ Ý đấy. Bây giờ thì mang về giặt khô cho sạch, sáng mai trả lại tôi như mới."
Sở Yên ngẩng lên, cô im lặng gật đầu, lấy túi đồ cất đi rồi quay lại màn hình máy tính.
Nhưng Mẫn Nhi chưa dừng lại.
"À mà, còn việc nữa. Tôi cần bản báo cáo tài chính năm năm gần nhất của Tập đoàn Noxis. Bao gồm tổng kết quý, các khoản đầu tư, lợi nhuận ròng và phân tích rủi ro. Tôi muốn nó trên bàn tôi vào 8 giờ sáng mai, trước cuộc họp với bên kiểm toán."
Sở Yên nhíu mày, thoáng ngạc nhiên.
Sở Yên:
"Tài liệu đó hiện vẫn đang nằm ở kho lưu trữ trung tâm, tôi sẽ cần xin quyền truy cập..."
Diệp Mẫn Nhi (cắt lời, lạnh tanh):
"Tôi không cần biết cô phải làm gì. Đừng nói lý do, chỉ cần kết quả. Nếu không làm được..."
Cô nghiêng đầu, giọng mỉa mai
"...thì có lẽ cô không phù hợp với vị trí hiện tại đâu, Sở Yên."
Rồi cô quay gót bước đi, để lại mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng cùng cảm giác nghẹn lại trong cổ họng của người ở lại. Cả phòng vừa chứng kiến cảnh vừa rồi nhưng không một ai dám lên tiếng.
Ngay sau khi Diệp Mẫn Nhi rời khỏi, cánh cửa kính khép lại với tiếng "cạch" dứt khoát, căn phòng tài vụ lập tức như có ai tháo cái nắp nồi áp suất. Tiếng phím gõ lạch cạch bị lấn át bởi những tiếng thì thầm bức xúc dâng trào như nước vỡ bờ.
Nam – kiểm soát viên nội bộ:
"Mỗi lần bả tới phòng là y như có bão cấp 10 đổ bộ vậy á. Mà rõ ràng chuyện bẩn vest là vô tình, sao cứ đổ hết lên đầu chị Yên?"
An – cô nhân viên trẻ mới vào mở to mắt:
"Em tưởng báo cáo kiểu đó là phải có thời gian kiểm tra chéo, rà soát dữ liệu. Một đêm làm sao mà kịp?"
Minh – Kế toán tổng hợp:
"Anh còn nghe sáng phòng kế hoạch còn bị bả nộp gấp bảng kế hoạch cho dự án Đường Cao tốc Minh Đạo. Kết quả là cả team có người nhịn luôn cả cơm trưa chỉ để kịp chạy file."
Minh quay sang nhìn Sở Yên, người vẫn đang âm thầm sắp xếp lại các tập báo cáo trong thư mục. Anh chép miệng, tỏ ra vừa nể vừa thương:
"Sáng giờ bả hành Sở Yên từ cà phê tới bộ vest rồi giờ là báo cáo. Em không nói tiếng nào, chứ anh mà bị đổ lỗi vô cớ như vậy chắc anh bốc khói luôn."
Phó phòng Đường Niên chen vào:
"Chắc tại giám đốc Lê hay khen Sở Yên. Lần trước họp ban điều hành, đích thân khen chị ấy về phần tổng hợp ngân sách. Mặt bả lúc đó nhìn như nuốt phải giấm nguyên chai."
Cả phòng khẽ cười nhưng không ai dám cười to. Họ biết, cái tên "Diệp Mẫn Nhi" không phải ai cũng dám đắc tội. Chỉ có Sở Yên, cô gái bình lặng ấy, vẫn ngồi đó, kiên nhẫn mở từng file excel, gõ từng dòng dữ liệu một cách điềm nhiên.
Trong lòng cô, không phải giận dữ, cũng không phải uất ức. Chỉ là một lớp tường lạnh lẽo đang được cô âm thầm dựng lên. Bởi vì cô biết, cô không thể để bất kỳ cảm xúc nào làm rối loạn kế hoạch của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro