CHƯƠNG 14: TRUY VẾT
9h30 tối.
Thành phố Thiên Quang như trút bỏ lớp vỏ náo nhiệt thường nhật, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng ấm len lỏi trong những con phố vắng. Gió đêm lùa nhẹ qua hàng cây hai bên đại lộ làm lay động những tán lá, tạo nên âm thanh xào xạc như một bản nhạc nền cho đêm khuya cô tịch.
Sở Yên dừng tay trên bàn phím vi tính, mắt khẽ nheo lại vì mỏi. Cuối cùng, sau gần 12 tiếng vật lộn không ngơi nghỉ, bản báo cáo tài chính theo yêu cầu của Diệp Mẫn Nhi cũng đã hoàn tất. Cô sắp xếp lại bàn làm việc, cẩn thận in bản cứng, rồi tắt máy tính, rời công ty.
Chiếc xe ô tô đen của cô lướt đi trên đường, nhịp ga đều đặn. Khi quẹo vào khúc cua gần ngã tư Kim Hoa – đoạn thường ít người qua lại vào giờ này – ánh mắt Sở Yên bất giác nheo lại. Một bóng người đang đứng cạnh một chiếc xe mô tô dựng ven đường. Người ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh than, dáng đứng hơi nghiêng dưới ánh đèn đường. Tóc buộc gọn, gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra nét thanh tú quen thuộc.
Cô đạp nhẹ phanh, hạ kính xe:
"Phạm Yên Thư?"
Yên Thư ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười: "Sở Yên? Trùng hợp ghê. Cô cũng về giờ này sao?"
Sở Yên gật đầu nhẹ:
"Vừa mới xong việc. Còn cô? Sao lại đứng đây giờ này?"
Yên Thư chống tay lên yên xe, thở ra:
"Xe tôi vừa chết máy. Đang đợi xe kéo đến. Không ngờ lại gặp cô."
Cô mỉm cười, nụ cười vẫn sáng rỡ như lần trước ở phố cổ, khiến Sở Yên một thoáng ngẩn người. Nhưng rồi cô lập tức lấy lại vẻ bình thản, mở cửa xe:
"Lên xe tôi chở về. Khu này vắng khó đón xe"
Trên đường đi, Yên Thư quay sang:
"Cô trông mệt lắm."
"Không có gì," Sở Yên đáp đơn giản "Chỉ là một bản báo cáo."
Yên Thư cười nhẹ, giọng có chút trêu chọc:
"Báo cáo mà làm cô nhíu mày cả đoạn đường, chắc cũng không đơn giản."
Sở Yên nhìn sang Yên Thư: "Trông cô cũng không khá hơn tôi là mấy? Có việc gì sao?"
Yên Thư xoa tay giữa thái dương có vẻ mệt mỏi:
"Tôi đã tiếp cận được báo cáo nội bộ. Tổng số tiền bị chuyển khỏi trụ sở chính phủ lên đến 200.000 Lux. Một khoản tiền kinh khủng."
"Tôi biết chắc chắn có người đứng sau một kế hoạch bài bản, dấu vết gần như bị xóa sạch."
"Dù đã nhờ bộ phận kỹ thuật truy xuất lịch sử lệnh chuyển khoản... nhưng hệ thống hoàn toàn bị khóa. Toàn bộ IP gốc đều bị mã hóa hai lớp. Không thể lần ra tài khoản nào đã thực hiện lệnh."
Sở Yên dựa nhẹ lưng vào ghế, im lặng vài giây. Cô nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên nét sắc sảo:
"Vậy ra, cô muốn tìm tài khoản nguồn?"
Yên Thư gật đầu:
"Phải. Nếu truy được tài khoản nào thực hiện lệnh, tôi có thể lần ngược ra danh tính kẻ chủ mưu."
Sở Yên chậm rãi:
"Cách có đấy. Nhưng không nằm trong hệ thống mà cô đang cố mở đâu."
"Cô có biết, mỗi lần một khoản tiền lớn được chuyển từ một tài khoản thuộc cấp nhà nước, đều sẽ có một bản 'xác nhận hành lang' lưu lại ở hệ thống điều phối nội bộ không?"
Yên Thư nhíu mày:
"Tôi tưởng toàn bộ hệ thống đã bị xóa?"
"Chính hệ thống chính phủ bị xóa. Nhưng bản xác nhận đó vốn được truyền song song đến ngân hàng kiểm toán độc lập để dự phòng. Vấn đề là: không ai nhớ đến nó."
Yên Thư reo mừng, ánh mắt rực sáng: "Sao cô biết được?"
"Vì tôi là nhân viên tài vụ mà"
Chiếc xe ô tô đen chuyển hướng đến Cục điều tra.
Phòng kỹ thuật số 3 – Cục Điều Tra Quốc Gia.
Ánh sáng trắng từ màn hình chiếu rọi khuôn mặt nghiêm túc của từng người. Các kỹ thuật viên đã được điều động khẩn cấp, không khí trong phòng dày đặc áp lực và sự tập trung.
Yên Thư khoanh tay đứng bên cạnh chiếc bàn trung tâm. Sở Yên ngồi xuống một máy tính phụ, tay cô lướt bàn phím như đã quen thuộc với cấu trúc hệ thống. Các kỹ sư nhìn cô, hơi ngạc nhiên vì thao tác điêu luyện. Các cửa sổ hệ thống hiện ra liên tục.
Sở Yên: "Mạng nội bộ bị khóa nhưng nếu đi đường vòng qua bản lưu tạm thời, tôi có thể truy được lệnh chuyển khoản gốc."
"Là nó... bản xác nhận lệnh chuyển khoản hành lang nội bộ. Có dấu vết tài khoản khởi phát."
Một dòng thông tin hiện lên, mờ nhòe rồi rõ nét:
Tài khoản khởi phát: VŨ MINH KHA
Chức vụ: Ủy viên Tài chính Quốc gia.
Căn phòng im bặt.
Yên Thư cứng người trong giây lát.
Yên Thư nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng chậm rãi:
"Cuối cùng cũng lần ra được rồi..."
Cô quay sang nhìn Sở Yên, ánh mắt mang theo sự cảm kích lẫn chút bối rối:
"Cảm ơn cô... lần nữa."
Sở Yên chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy:
"Tôi chỉ giúp một chút thôi. Phần còn lại... là của cô đấy, Thanh tra."
Vũ Minh Kha bị triệu tập ngay trong đêm.
Điều tra viên: "Ông Vũ Minh Kha, ông đã chuyển khoản trái phép một khoản tiền lớn từ ngân sách chính phủ. Hãy khai rõ: tiền đó ở đâu mà ông có được?"
Vũ Minh Kha im lặng một lúc. Nhưng trước những chứng cứ rành rành trên màn hình và ánh mắt sắc lạnh của Yên Thư đứng phía sau, cuối cùng ông ta buông thõng:
Vũ Minh Kha: "...Tôi chỉ là ngươi đứng tên tài khoản giữ số tiền đó tôi không liên quan đến việc sở hữu số tiền trên."
Điều tra viên (nheo mày): "Ông Kha, đến giờ phút này ông còn biện minh hay sao, số tiền trên nằm ở tài khoản của ông sao không phải là tiền của ông được? Ở đâu ông có số tiền đó chứ?"
Vũ Minh Kha (mặt tái nhợt): "Tôi nói thật, tôi chỉ là giữ giùm thôi, tất cả là chỉ đạo từ Trần Lâm, Ông ta dùng tôi để chuyển tiền bẩn thông qua các hợp đồng ảo. Một phần từ ngân sách, phần khác từ các doanh nghiệp thân hữu. Tất cả đều được rửa sạch qua những dự án ma."
Phòng thẩm vấn chùng xuống một giây.
Yên Thư: "Còn ai tham gia nữa hay không? Tôi cần tên của họ."
Vũ Minh Kha cắn răng, rồi chậm rãi nêu ra từng cái tên. Không chỉ có một, mà đến năm nghị viên cấp cao cùng dính líu, trải dài từ các ban tài chính đến vận tải, môi trường...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro