CHƯƠNG 17: XA VỜI
Cánh cửa bệnh viện nhẹ nhàng khép lại sau lưng họ, ánh nắng buổi sáng sớm len lỏi qua tán cây, rọi xuống vỉa hè lát đá. Không khí vẫn còn se lạnh nhưng lại dễ chịu lạ thường.
Yên Thư dìu nhẹ Sở Yên, dù cô khăng khăng nói đã khỏe. Họ không vội vã, cứ thế bước chậm rãi bên nhau về phía bãi xe.
Yên Thư:
"Cô cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Đừng nghĩ đến công việc"
Sở Yên lặng thinh, chỉ cúi đầu mỉm cười. Không khí giữa họ dường như dịu lại, mềm như ánh nắng đang lướt trên mái tóc ai.
Chiếc xe dừng trước căn hộ tầng nơi Sở Yên sống. Một nơi yên tĩnh, nhìn ra được đường chân trời của Thiên Quang.
Sở Yên bấm mật mã mở cửa:
"Chắc hơi bừa bộn... tôi không nghĩ sẽ có ai ghé lúc này."
Yên Thư (nhẹ giọng):
"Không sao. Tôi vào là để chắc chắn cô chịu nằm nghỉ đàng hoàng."
Bên trong căn hộ, không gian được bài trí tối giản nhưng tinh tế. Một chậu lan trắng nhỏ bên bệ cửa sổ, vài cuốn sách đặt ngay ngắn trên kệ gỗ, máy pha cà phê và mùi hương bạc hà nhẹ nhàng lan trong không khí.
Yên Thư đưa cô đến phòng ngủ nằm lên giường, đắp chăn rồi mới thở phào.
Yên Thư:
"Tôi sẽ nấu chút gì đó nhẹ bụng. Cô nằm ngoan ở đây, cấm nhúc nhích"
Sở Yên: "Cảnh sát mà giỏi nấu ăn, đúng là đáng gờm."
Yên Thư (nhướng mày, nửa đùa nửa thật): "Thêm lý do để cô nên ngoan ngoãn nghe lời."
Trong làn nắng nhạt phủ nhẹ qua lớp kính lớn của căn hộ, Yên Thư thong thả cởi áo khoác vắt lên thành ghế sofa. Chiếc áo nặng nề, thấm mùi đêm dài, giờ nằm gọn gàng như để lại hết những lo toan ngoài kia.
Cô xoắn tay áo sơ mi trắng đến khuỷu, bước thẳng về phía gian bếp nhỏ. Mở tủ lạnh, kiểm tra từng ngăn: một ít cà rốt, khoai tây, cần tây, vài miếng ngô ngọt... vừa đủ. Cô chọn từng món cẩn thận, mang ra bồn rửa.
Tiếng nước chảy nhẹ. Dao cắt rau củ lách cách. Rau củ được cắt nhỏ, thả vào nồi nước dùng đang nóng dần. Sớm thôi, mùi thơm của hành phi, tiêu, vị ngọt tự nhiên của rau củ lan tỏa khắp căn hộ, len lỏi qua từng ngóc ngách như một phép an yên kỳ lạ.
Trên bếp, nồi súp sôi lục bục, lớp bọt trắng được vớt sạch. Cô nếm thử một muỗng nhỏ, nhíu mày nhẹ rồi mỉm cười hài lòng.
Yên Thư (lẩm bẩm):
"Không tệ..."
Từ phòng ngủ vọng ra tiếng sột soạt nhẹ của Sở Yên trở mình. Yên Thư quay lại liếc nhìn, trong mắt là chút dịu dàng không lời. Cô lấy hai chiếc bát sứ, chậm rãi múc súp, rắc ít tiêu và hành lá lên trên, rồi mang ra đặt lên bàn ăn.
Hai bát súp nghi ngút khói được đặt lên bàn nhỏ, mùi thơm từ rau củ hòa quyện với hương tiêu cay nhẹ làm không gian thêm ấm cúng. Sở Yên ngồi đối diện Yên Thư, khoác thêm chiếc áo mỏng. Cô im lặng nhìn chén súp trước mặt, rồi khẽ cười:
"Tôi tưởng cảnh sát chỉ biết bắt tội phạm, không ngờ nấu ăn cũng giỏi như vậy."
Yên Thư bật cười, nhẹ nhàng khuấy súp bằng thìa:
"Đã nói tôi là cảnh sát chính quy, được huấn luyện đủ thứ. Chứ không phải chỉ biết đuổi theo 'Trăng lạc' đâu."
Sở Yên hơi sặc, vội uống ngụm nước. Hai người bật cười, không khí bỗng nhẹ hơn.
Nhưng rồi ánh mắt Yên Thư lặng đi, khi cô lướt nhìn quanh căn hộ. Đến khi ánh mắt dừng lại ở bức ảnh cũ treo trên tường: một cặp vợ chồng trẻ đứng giữa vườn hoa, tay ôm cô bé khoảng 12-13 tuổi đang cười tươi. Ảnh đã nhạt màu, khung gỗ cũ kỹ.
Yên Thư (khẽ): "Họ là...?"
Sở Yên nhìn theo hướng ánh mắt cô, thoáng khựng lại. Một giây im lặng. Rồi cô đặt thìa xuống, trả lời bằng một giọng đều đều:
Sở Yên: "Ba mẹ tôi. Họ mất trong một tai nạn giao thông, năm tôi 14 tuổi."
Yên Thư khựng tay, nhìn cô. Đôi mắt cô gái trước mặt vẫn bình thản, nhưng sâu trong đó là một khoảng trống tĩnh lặng.
Yên Thư: "Tôi xin lỗi..."
Sở Yên (khẽ cười): "Không sao. Tôi quen rồi. Ảnh đó là thứ duy nhất tôi giữ lại... khi chuyển từ nhà cũ sang đây."
Một cơn gió lùa qua khe cửa làm rèm cửa khẽ động. Yên Thư cúi đầu, tay siết chặt thìa. Cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề.
Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu rọi in bóng hai người lên bức tường đối diện. Một bữa ăn, một câu chuyện cũ và hai trái tim dần xích lại.
Sau khi cả hai ăn xong, Sở Yên nhanh chóng tranh giành dọn dẹp và rửa bát đũa. Tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng bát đũa va nhẹ vào nhau. Phía sau lưng, Yên Thư vẫn còn đứng tựa bên tủ lạnh, khoanh tay, ánh mắt không cam chịu.
Yên Thư: "Này, để tôi rửa cho. Cô đang bệnh mà."
Sở Yên (khẽ cười, không quay đầu lại):
"Cô nấu rồi, tôi rửa. Vậy mới công bằng. Đừng giành."
Sở Yên quay lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy cô ra phía sofa:
Sở Yên:
"Ra kia ngồi xem tivi đi. Cô là khách mà có ai để khách rửa bát bao giờ."
Yên Thư (bất lực): "Cô cố chấp thật đấy."
Sở Yên không đáp, chỉ mỉm cười rồi quay lại tiếp tục rửa. Trong phòng khách, Yên Thư ngồi xuống sofa, cầm điều khiển tivi, lướt mấy kênh rồi dừng lại ở một bộ phim cũ đang chiếu lặng lẽ. Nhạc nền êm đềm vang lên, ánh sáng mờ mờ khiến mí mắt cô dần nặng trĩu...
Khi Sở Yên lau tay xong quay lại, cô thấy Yên Thư đã nghiêng người nằm gọn trên sofa, trên tay vẫn cầm điều khiển, mi mắt khép lại, gương mặt xinh đẹp. Cô bước chậm đến gần, ngồi xuống bên cạnh, khẽ lấy chiếc chăn mỏng phủ nhẹ lên người Yên Thư.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như như tan biến. Chỉ còn lại tiếng tim cô đập trong lồng ngực. Mắt cô dừng lại nơi gương mặt ấy, đôi mi cong nhẹ, chiếc mũi thanh tú, làn môi khép hờ. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Sở Yên đưa tay ra, định chạm vào... nhưng rồi cô rút lại. Ngồi im như thế một lúc thật lâu.
Sở Yên (thầm thì trong lòng):
"Cô là ánh sáng... mà tôi chưa từng dám bước đến. Giữa con đường tôi đi và nơi cô đứng, mãi là hai thế giới không thể giao nhau..."
Cô ngồi đó, lặng lẽ nhìn người đang ngủ say như muốn ghi nhớ từng đường nét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro