CHƯƠNG 2. TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ HẠ VÂN
Sở Yên rời khỏi cao ốc NOXIS. Ô tô của Cô lại hòa vào màn đêm, Thành phố Thiên Quang đang chìm trong sắc mờ của đèn đường và những tấm biển quảng cáo LED nhấp nháy liên tục. Trời vẫn lất phất mưa, mặt đường phản chiếu ánh đèn như mặt gương vỡ.
Trên màn hình điện tử của xe hiện lên dòng địa chỉ:
"Phố đêm Đại Cát - Nhà hàng Hoa Nguyệt."
Đó là nơi Lê Hạ Vân đã nhắn.
Phố Đại Cát không ai ở Thiên Quang không biết đến con phố đêm này. Là nơi nhộn nhịp nhất, xa hoa nhất... Nhà hàng "Hoa Nguyệt" một nhà hàng kiểu Á cao cấp, kín đáo và sang trọng, nơi thường xuyên phục vụ khách VIP.
Sở Yên đỗ xe trước mặt tiền được thắp bằng ánh đèn lồng đỏ nhạt, bậc tam cấp đá đen được lau sáng bóng. Cô tắt máy xe, nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ lên tên "Lê Hạ Vân".
"Tổng Giám đốc em đã đến nhà hàng".
"Được chị sẽ xuống lấy, em vào trong chờ chị nhé"
Lê Hạ Vân nhẹ đáp.
Sở Yên tắt điện thoại, mở cửa xe nhanh chân chạy vào nhà hàng Hoa Nguyệt, tránh bị ướt mưa. Một cô gái mặt đồng phục nhân viên tiến đến hỏi. " Chào Quý khách, ngài đã có bàn chưa ạ?"
"À, tôi đến để đưa hồ sơ cho Tổng giám Lê".
"Dạ vâng, mời ngài vào trong ngồi uống tách trà". Cô phục vụ niềm nở mời Sở Yên vào trong, ngồi ở phía bàn chờ của nhà hàng, còn rót cho cô một tách trà ấm. Trời mưa nước trà ấm cũng cảm thấy một chút ấm áp. Đúng là nhà hàng cao cấp có khác, người có tiền thì được phục vụ khác. Còn Cô thì nói đến chữ tiền thì đích thị là không có rồi. Một bữa ăn ở Hoa Nguyệt này bằng Cô ăn 1 tuần ở nhà. Chẳng qua nhờ danh tiếng của Tổng giám Lê thì cô mới thơm ké.
Tiếng giày cao gót vang nhè nhẹ trên sàn đá cẩm thạch. Lê Hạ Vân bước ra khỏi thang máy nhà hàng. Dáng người cao thanh thoát, bộ vest trắng tinh khôi ôm lấy thân hình chuẩn mực, từng cử chỉ đều toát ra sự điềm tĩnh và uy quyền nhưng không hề lạnh lùng.
Ánh đèn vàng dịu chiếu lên mái tóc đen được búi gọn gàng phía sau gáy, khuôn mặt cô tinh tế với làn da mịn như sứ và ánh mắt sắc nhưng dịu dàng khi nhìn thấy Sở Yên đang ngồi chờ bên bàn tiếp khách, tay cầm hồ sơ được đóng gáy cẩn thận.
"Chờ chị có lâu không?" Lê Hạ Vân bước đến gần, nở nụ cười nhè nhẹ như gió đêm tháng ba.
"Dạ không em mới đến thôi" Sở Yên đáp, cũng cười khẽ, đứng lên và chìa hồ sơ ra.
Khi đưa tay nhận lấy hồ sơ, Lê Hạ Vân chợt nhận ra băng cá nhân màu da trên mu bàn tay trái của Sở Yên. Cô khẽ nhíu mày, giọng hạ thấp:
"Tay em bị sao thế này?"
Sở Yên hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng mỉm cười:
"Không sao đâu. Em dọn nhà bất cẩn bị rách tay"
Lê Hạ Vân liếc nhanh từ vết thương sang trang phục của Sở Yên hôm nay, áo da đen ôm gọn, quần jeans tối màu và giày boots cổ ngắn. Khác hẳn sự nhẹ nhàng thường ngày nơi văn phòng. Phong cách hôm nay mạnh mẽ, phóng khoáng hơn. Gợi cảm giác... tự do.
"Lần sau cẩn thận hơn." Hạ Vân nhẹ giọng dặn, ánh mắt không chỉ dừng lại ở vết thương.
"Ừm. Em sẽ chú ý."
Cô gật đầu, nhận lại hồ sơ, ngón tay chạm nhẹ vào gáy tài liệu rồi ôm sát vào ngực. Ánh mắt dịu đi trong tích tắc.
"Cảm ơn em. Về đến nhà thì nhắn cho chị một tiếng nhé."
Sở Yên gật đầu "Chị vào trong đi ạ, để chủ tịch Đường chờ lâu không hay lắm!". Sở Yên quay bước rời khỏi sảnh nhà hàng. Cửa kính phản chiếu bóng dáng mạnh mẽ nhưng đơn độc của cô rời đi.
Phía sau, Lê Hạ Vân đứng yên lặng nhìn theo. Nụ cười mỉm vẫn còn vương trên môi như một người đang đọc dòng chữ mờ ẩn sau trang sách quen thuộc.
--------
Đôi lời của tác giả:
"Đây là tác phẩm đầu tay của mình, Quý Bạn đọc nhớ cho mình nhận xét nhé!" Cúi đầu cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro