CHƯƠNG 20: CÙNG ĂN TỐI
Sở Yên đang chìm trong những suy nghĩ chồng chéo, tiếng chuông cửa chợt vang lên làm cô giật mình, thoáng cau mày rồi ngồi dậy, bước chân chầm chậm về phía cửa.
Vừa mở cửa, hình ảnh quen thuộc lập tức khiến đôi mắt cô dịu lại.
"Tôi về rồi đây" Yên Thư cười nhẹ, tay xách hai túi đầy rau củ và thịt, còn có vài nhánh hành còn thò ra khỏi mép túi.
"Cô đi chợ à?" – Sở Yên hơi ngạc nhiên, lùi lại nhường lối cho cô bước vào.
"Ừ. Trên đường tan sở tôi tiện đường ghé qua siêu thị một chút. Cô đang bệnh, ăn uống không tử tế là không được." – Yên Thư bước vào nhà, đặt túi lên bàn bếp, không quên quay lại nheo mắt – "Chúng ta cùng ăn lẩu đi"
Sở Yên khẽ bật cười. Dù lòng vẫn còn nặng trĩu nhưng dáng vẻ bận rộn tự nhiên của Yên Thư – tay áo xoắn lên quá khuỷu, ánh mắt đầy rạng rỡ – khiến không khí trong căn hộ ấm lên rõ rệt.
"Yên Thư..." – Sở Yên gọi, giọng trầm.
Yên Thư đang lôi rau ra khỏi túi, ngước lên – "Gì thế?"
Sở Yên nhìn cô một thoáng, muốn nói gì đó, rồi lại im lặng. Cô chỉ lắc đầu, môi khẽ nhếch: "Không có gì. Để tôi phụ cô."
Yên Thư nghiêng đầu nhìn cô vài giây, như hiểu được gì đó trong đáy mắt sâu thẳm ấy, rồi mỉm cười dịu dàng: "Vậy cô rửa rau giúp tôi là được rồi, không được tranh vị trí bếp chính với tôi đâu nhé"
Sở Yên đang đứng bên bồn rửa, tay khẽ vặn vòi nước để dòng nước mát lạnh trôi qua từng cọng rau xanh. Phía sau, Yên Thư đang bận rộn bên gian bếp: chuẩn bị gia vị, sơ chế các nguyên liệu. Không khí trong căn bếp tuy đơn sơ nhưng yên bình lạ thường.
Sở Yên quay đầu lại, khẽ nói: "Cô không cần phải bận tâm lo cho tôi đâu."
Yên Thư đang lóng ngóng với cái nồi nước dùng, nghe vậy thì bật cười khẽ: "Không đâu, cô đã giúp tôi rất nhiều điều, tôi chỉ muốn nấu giúp cô một bữa cơm thôi mà, không đáng kể đâu"
Sở Yên thoáng khựng lại: "Cám ơn cô nhiều lắm, Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi."
Yên Thư đặt dao trên thớt, lau tay bằng khăn treo rồi chậm rãi tiến đến đặt tay lên đôi vai gầy của Sở Yên, giọng nhẹ nhàng: "Chỉ là vì tôi muốn lo."
Yên Thư khựng tay, quay đầu lại, ánh mắt họ chạm nhau, một xúc cảm lạ dâng lên trong lòng cả hai. Sở Yên đỏ mặt, ngai ngùng: "Thanh tra luôn nói mấy câu khiến người khác không biết nên phản ứng sao cho phải."
"Thế thì đừng phản ứng, cứ để tôi làm theo ý mình."
Sở Yên mím môi, không đáp. Cô xoay lại tiếp tục rửa rau nhưng trong lòng có cảm giác gì đó đang âm ỉ. Yên Thư quay trở lại vị trí của mình tiếp tục nêm nếm nồi nước dùng. Một lúc sau, Sở Yên lên tiếng:
"Từ nhỏ đến lớn, tôi quen sống một mình, cũng quen tự mình đối diện mọi chuyện... Nhưng từ khi gặp cô, tôi nhận ra, có người quan tâm... không hẳn là điều phiền toái."
Yên Thư thoáng sững người, tay đang cầm muỗng khuấy cũng khựng lại.
"Sở Yên..."
Căn bếp bỗng chốc trở nên yên ắng. Ánh mắt Yên Thư chạm vào Sở Yên, sâu lắng và có gì đó mềm mại hơn thường ngày. Cô không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười rồi quay đi, để hơi nước trong nồi súp thơm lan tỏa khắp căn phòng — thứ mùi vị ấm áp như chính khoảnh khắc họ đang chia sẻ.
Chẳng mấy chốc một nồi lẩu đã được đặt giữa bàn, nghi ngút khói thơm. Mùi cay nhẹ từ sa tế, từ gừng hoà quyện trong nước dùng bốc lên thơm lừng. Miếng thịt bò được nhúng vào vừa tới, hồng hồng mềm mại, rau cải xoăn xanh mướt nổi trên mặt nước. Hai chiếc bát nhỏ đặt trước mặt, nước chấm tự pha — một chút tỏi, vài lát ớt, nước tương và nước cốt chanh, mỗi người một vị như chính họ vậy.
Sở Yên dùng đũa gắp miếng nấm kim châm, nhúng qua nồi rồi nói: "Thanh tra đúng là cảnh sát siêu cấp không chỉ biết bắt tội phạm mà còn biết nấu ăn!"
Yên Thư mỉm cười, gắp một lát đậu hũ non:
"Tôi còn biết nấu nhiều món khác nữa, có dịp sẽ trổ tài cho cô thưởng thức"
"Ồ, Sở Yên thật may mắn" Sở Yên đáp lời.
Yên Thư bật cười. Giữa tiếng sôi ùng ục của nước lẩu, cô chống tay lên cằm: "Vậy Sở Yên, rảnh rỗi cô hay làm gì?"
Sở Yên vẫn vẻ nhẹ nhàng: "Thì... đi tản bộ, đọc sách và ngắm trăng."
"Ngắm trăng?" — Yên Thư nghiêng đầu, — "Lãng mạn hơn tôi tưởng."
"Vì ánh trăng là thứ duy nhất, dù ở đâu... cũng giống nhau. Không thay đổi."
Yên Thư không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu, ánh mắt như đang cố nhìn xuyên qua lớp khói mờ mà thấy rõ con người đối diện. Cô nói khẽ:
"Cô giống ánh trăng lắm."
"Lạnh lẽo sao?"
"Không... âm trầm, ổn định nhưng thu hút, khiến người khác muốn nhìn"
Một lát yên lặng trôi qua giữa tiếng nước sôi lách tách. Ngoài cửa sổ, trời dần về đêm. Ánh đèn trong phòng đổ bóng lên sàn, kéo dài dáng hai người như đang gần hơn, như thể khoảnh khắc này... có thể giữ lại mãi mãi.
Trời đổ mưa ngoài cửa. Tiếng mưa rơi lách tách, những vệt nước trượt dài trên ô cửa kính, gió thổi hun hút mang theo hơi lạnh của những ngày cuối đông. Cả thành phố như chìm vào tĩnh lặng, ánh đèn đường hắt vào lớp cửa kính ướt mưa, loang loáng ánh vàng nhạt nhòa.
Trong căn hộ nhỏ, không gian lại trái ngược hoàn toàn. Nồi lẩu đặt giữa bàn bốc khói nghi ngút, hương thơm quện vào không khí. Sở Yên gắp một lát thịt bò chín tới thả vào bát Yên Thư.
"Ăn miếng này đi. Cô gầy lắm rồi đấy."
Yên Thư mỉm cười, đón lấy, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ấm áp khó giấu. Cô rót thêm cho Sở Yên một ly nước ấm:
"Còn cô, làm việc suốt, ăn không đều. Hãy tận dụng thời gian này điều chỉnh cho thật tốt."
Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, phản chiếu lên làn khói trắng đang bốc lên từ nồi lẩu, phủ lên gương mặt hai người thứ ánh sáng mờ ảo như một lớp sương mỏng. Cứ thế, họ ăn cùng nhau, chuyện trò về hoa, cây cỏ về bác hàng xóm tốt bụng của Sở Yên, những câu chuyện không đầu không cuối, lúc thì cười khúc khích, lúc thì lặng im đến nhẹ nhàng.
Gió lùa vào khe cửa mang theo tiếng mưa xào xạc nhưng bên trong, không gian dường như đóng kín lại bởi thứ hơi ấm lan tỏa từ giữa bàn ăn – từ nồi lẩu, từ ánh mắt và cả từ những khoảng im lặng bình yên. Cơn mưa vẫn rơi, như thể muốn giữ khoảnh khắc này lại thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro