CHƯƠNG 21: SẤM CHỚP

Mưa rơi mỗi lúc một lớn. Bầu trời bên ngoài như trút nước, gió lùa qua những tán cây khiến cành lá nghiêng ngả, tiếng mưa đập ràn rạt vào khung cửa kính tạo thành một bản nhạc dồn dập, réo rắt.

Trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm phủ lên hai bóng người ngồi sát nhau trên sofa. Căn phòng vẫn phảng phất hương thơm từ nồi lẩu ban nãy, không gian nhỏ như được chở che giữa cơn bão bên ngoài.

Trên màn hình tivi, bản tin thời sự vang lên bằng giọng đọc nghiêm nghị:

"Do ảnh hưởng của áp thấp cuối mùa, lượng mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường trung tâm thành phố Thiên Quang ngập sâu. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào đêm nay."

Sở Yên liếc sang Yên Thư, thấy cô đã lấy điện thoại ra mở bản đồ giao thông. Trên màn hình, những đoạn đường đỏ rực nhấp nháy báo hiệu tình trạng kẹt xe và ngập lụt. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp, khiến đôi mày Yên Thư khẽ cau lại.

Sở Yên ngập ngừng một chút, rồi nói nhẹ: "Bên ngoài đang mưa lớn, ra đường nguy hiểm lắm, hôm nay cô cứ ở tạm đây đi."

Yên Thư ngẩng lên nhìn cô, có chút do dự: "Nhưng tôi..."

"Cô đừng ngại cứ ở lại đây đêm nay đi," Sở Yên ngắt lời, giọng trầm ấm, không gay gắt cũng không ép buộc, mà là một lời mời đầy quan tâm, chân thành. "Hôm nay Cô cũng mệt rồi. Ngủ một giấc cho ngon, mai hẵng về."

Khoảnh khắc im lặng thoáng qua giữa hai người, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rầm như một dải lụa dài bất tận ngoài khung cửa. Yên Thư mỉm cười, gật đầu nhẹ: "Vậy... làm phiền cô rồi."

Sở Yên cũng khẽ cười, cảm thấy nhẹ lòng như vừa gạt đi một cơn gió lạnh sượt qua ngực. Cô đứng dậy, lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ đặt lên ghế:

"Bên kia là phòng ngủ, còn phòng tắm phía kia. Cô cứ tự nhiên nhé."

Hơi nước ấm bốc lên làm mờ đi tấm gương trong phòng tắm. Dưới làn nước chảy ào ạt, Yên Thư nhắm mắt lại để mặc từng giọt nước trượt qua bờ vai, qua mái tóc. Cảm giác thư giãn hiếm hoi len lỏi qua da thịt xua tan phần nào mệt mỏi còn sót lại sau những chuỗi ngày căng thẳng.

Cô tựa trán vào bức tường mát lạnh, hít một hơi sâu. Đã bao lâu rồi... cô không có một buổi tối như thế này? Không tiếng còi xe, không hồ sơ chất đống, không những vụ án khiến cô thao thức cả đêm. Chỉ có mùi hương thoang thoảng của xà phòng, hơi ấm lan tỏa, một căn nhà yên bình. Và... người kia.

Sở Yên.

Cái tên xuất hiện trong suy nghĩ cô một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm và cách cô ấy luôn lặng lẽ quan tâm người khác mà chẳng đòi hỏi điều gì. Lúc nào cũng mang theo chút cô độc nhưng lại làm người ta muốn bước tới gần.

Yên Thư khẽ mỉm cười, giọng nói của chính mình vang lên rất nhỏ trong không gian đẫm hơi nước:

"Từ lúc nào mình lại muốn bên cạnh em đến thế?"

Không phải vì trách nhiệm, cũng chẳng phải do bản năng nghề nghiệp. Là một cảm giác thuần khiết hơn  mong muốn được bù đắp, được chở che cho người từng mang quá nhiều mất mát. Cô thở ra một hơi dài, rồi vặn vòi tắt nước. Lau khô người và khoác lên chiếc áo ngủ mà Sở Yên đã đưa cho cô, Yên Thư bước ra khỏi phòng tắm. Mùi trà nhè nhẹ phảng phất trong không gian. Căn hộ nhỏ, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt. Nhưng lòng cô thì yên ổn lạ kỳ.

Yên Thư bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn hơi ẩm xõa nhẹ xuống vai. Ánh đèn vàng dịu trong phòng khách phản chiếu lên người cô một vẻ mềm mại, thư thả hiếm thấy. Cô khựng lại khi thấy Sở Yên đang ngồi trên sofa, tay cầm một quyển sách, ánh mắt lướt qua từng dòng một cách chăm chú. Không khí yên ả, tựa như khung tranh tĩnh lặng giữa cơn mưa ngoài kia.

Sở Yên ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ, khẽ mỉm cười:

"Tắm xong rồi à? Phòng của tôi đã dọn sẵn rồi, cô cứ ngủ ở đó đi."

Yên Thư thoáng bất ngờ, nhíu mày: "Còn cô thì sao?"

"Tôi sẽ ngủ ở sofa." Sở Yên đáp, giọng điềm nhiên như thể điều đó là lẽ đương nhiên.

Yên Thư bước tới gần, hơi cau mày: "Cô đang bệnh, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi đủ giấc mà."

Sở Yên đặt quyển sách xuống bàn, dựa lưng vào thành ghế, vẻ mặt vẫn ung dung:

"Tôi khỏe rồi. Với lại... cô là khách. Để cô ngủ ở sofa thì không phải phép."

Yên Thư chống tay lên hông, giọng có chút không hài lòng: "Vậy cô khiến tôi trở thành ngươi không biết điều sao, ai lại để người bệnh ngủ ở sofa?"

Sở Yên nghiêng đầu nhìn cô mang chút ấm áp dịu dàng: "Không, là tôi không muốn để cô cảm thấy không thoải mái."

Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách.

Cuối cùng, Yên Thư thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh Sở Yên: "Vậy... ngủ cùng đi."

Sở Yên khẽ ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, Yên Thư đã quay mặt đi, giọng lửng lơ:

"Giường cũng không đến nỗi nhỏ đến mức không chứa được hai người, đúng không?"

Sở Yên sững người một chút trước câu nói của Yên Thư. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt lạnh nhạt thường ngày khẽ dao động một chút bối rối, một chút lúng túng, pha lẫn sự ngại ngùng hiếm thấy.

"...Ngủ cùng á?" Cô nhắc lại, giọng thấp hẳn xuống, ánh mắt khẽ đảo đi nơi khác.

Yên Thư nghiêng đầu, cố nén cười khi thấy phản ứng đó. Đôi má Sở Yên đỏ ửng nhẹ không rõ vì ánh đèn hay vì cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng cô.

"Bộ cô tưởng tôi có ý đồ gì với cô à? Tôi là cảnh sát liêm chính đấy nhé"  Yên Thư trêu, vờ hờ hững.

Sở Yên quay mặt sang, môi mím lại, ra vẻ bình tĩnh nhưng tai lại đỏ bừng. Cô gắt nhẹ như để giấu đi cảm giác đang rối ren trong lòng:

"Không có! Tôi... chỉ là... lần đầu có người nói ngủ cùng nên không quen cho lắm!"

Yên Thư cười khúc khích, đứng dậy đi về phía phòng ngủ: "Thì làm quen dần đi."

Sở Yên nhìn theo bóng lưng cô, chậm rãi thở ra, lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên.

Cô khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn dõi về phía cánh cửa phòng khép hờ:

"Yên Thư... cô ...."

Sở Yên vẻ mặt bất lực, chỉ biết cười gượng.

Trên giường, Yên Thư nằm nghiêng người, lưng hướng về phía Sở Yên. Căn phòng nhỏ không nhiều ánh sáng, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt len qua rèm cửa. Hai người cùng chung một chiếc chăn bông ấm áp, mền mại, Yên Thư cảm nhận rõ hơi ấm từ người bên cạnh. Căn phòng này không quá rộng rãi, giường ở đây không lớn như ở nhà nhưng lại khiến trái tim cô lần đầu tiên bình yên đến lạ.

Sở Yên nằm im, hô hấp đều đều, từng nhịp thở nhẹ lướt qua gáy cô như một thứ gì đó an ổn, dịu dàng đang vỗ về cô.

Yên Thư khẽ mở mắt, nhìn mờ mịt lên trần nhà.

"Sở Yên..." cô gọi khẽ, không chắc người bên cạnh có nghe thấy không.

Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở vẫn đều đặn như vậy.

Một đêm cuối đông ngoài trời mưa vẫn rơi nhưng trong phòng, hơi ấm từ người bên cạnh như thay cô chống lại tất cả những giá lạnh trên đời.

Đêm khuya tĩnh lặng, mưa vẫn tiếp tục rơi bỗng tiếng sấm chớp đùng đoàng vang lên từ bầu trời giận dữ ngoài kia, ánh chớp xé ngang khung cửa sổ nhỏ. Yên Thư giật mình bật dậy, gương mặt thất thần. Cô thở gấp, ánh mắt lạc lõng trong bóng tối. Sở Yên vừa tỉnh giấc, ánh nhìn còn mơ hồ nhưng ngay lập tức đưa tay kéo Yên Thư vào lòng. Vòng tay cô ấm áp và vững chãi, ôm trọn lấy người đang run nhẹ.

"Yên Thư, không sao rồi... chỉ là sấm chớp thôi, đừng sợ có tôi ở đây," Sở Yên dịu giọng, tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng Yên Thư, từng nhịp đều đặn như vỗ về một đứa trẻ lạc đường.

Yên Thư vùi mặt vào vai cô, hương tóc thoảng qua, mùi sữa tắm vẫn còn vương lại một thứ mùi dịu dàng khiến người ta chẳng nỡ rời xa. Hai trái tim, vốn chẳng muốn thừa nhận điều gì, lúc này đập rối loạn chẳng theo bất kỳ lý lẽ nào.

Sở Yên khẽ nghiêng đầu, thì thầm gần như sát bên tai cô: "Thì ra Thanh tra Yên Thư vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất nhưng.... lại sợ sấm chớp"

Yên Thư khẽ đấm vào vai cô, không mạnh, chỉ như một phản ứng bản năng, giọng cô lí nhí trong lòng Sở Yên: "Không có..."

"Ừ, không có, chỉ là ôm tôi ngủ thôi đúng không?" Sở Yên bật cười, giọng trêu chọc.

Không ai nói thêm gì nữa. Tiếng mưa vẫn rơi, sấm vẫn rền vang ngoài kia nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hơi ấm của hai người đang tựa vào nhau, lòng chậm rãi bình yên hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro