CHƯƠNG 27: TRÁNH NÉ
Yên Thư khẽ nhíu mày, mi mắt nặng trĩu mở ra trong ánh sáng mờ nhạt rọi qua khe rèm cửa. Mùi thơm dịu nhẹ của chăn gối bao quanh, nhưng đây... không phải phòng cô. Cô bật dậy, rồi lập tức ôm đầu, đầu cô đau như búa bổ, một cơn đau lan ra từ thái dương khiến cô khẽ rên lên. Cảm giác choáng váng vẫn chưa tan hẳn. Cô nhắm mắt lại, cố nhớ về tối qua.
"Dịch Nghiêm... buổi tối ở nhà hàng... ly rượu vang đỏ... rồi bữa tối mang về... tiếng chuông cửa... gương mặt Sở Yên... rồi... rồi..."
Môi chạm môi.
Đầu cô như "nổ đom đóm". Mặt đỏ ửng nóng bừng như bị đốt, Yên Thư rên rỉ, vùi mặt vào gối như muốn chui luôn xuống đó mà trốn đi.
"Trời ơi... mình đã hôn cô ấy... mình hôn Sở Yên..." cô lẩm bẩm, giọng đầy hối hận và hoảng hốt.
Hai tay ôm gối, cô lăn qua lăn lại trong trạng thái cực kỳ mất kiểm soát. Biểu cảm hỗn loạn, mắt mở trừng rồi lại nhắm tịt, môi lẩm bẩm không ngừng.
"Không phải cố ý... chắc chắn là do rượu... mình mất kiểm soát... không lẽ... mình vừa hủy hoại mối quan hệ của mình rồi sao?"
Cô đập mặt xuống gối một lần nữa, lần này mạnh hơn như thể muốn tự phạt. Nhưng sâu trong tim lại có thứ gì đó ấm áp, mềm mại len lỏi. Cảm giác môi chạm môi đêm qua... rõ ràng đến mức khiến cô rùng mình.
Yên Thư ôm đầu, than thở trong tuyệt vọng:
"Yên Thư à... sao mày lại đường đột đến vậy chứ..."
Trong lúc Yên Thư tự trách bản thân mình trong phòng cô không hề hay biết rằng ngoài cánh cửa kia, cả đêm Sở Yên không ngủ, cô đã ngồi bất động cả bên cửa sổ. Cô không tài nào ngủ nổi.
Cô đã ngồi đó, một mình, tay vô thức đặt lên môi suốt hàng giờ đồng hồ. Nơi ấy vẫn còn vương dư vị của nụ hôn chạm khẽ như gió thoảng đêm qua, ngọt ngào, dịu dàng nhưng khiến lòng cô chao đảo. Trái tim cô không còn nghe lời lý trí nữa. Và chính điều đó mới khiến cô sợ.
"Không thể tiếp tục như thế này..."
Cô thì thầm trong bóng tối, mắt nhìn vô định. Hơi thở dài tan vào khoảng không lạnh buốt buổi sớm.
Cô biết rõ cảm xúc của mình với Yên Thư không còn đơn giản là quý mến. Nhưng cô cũng biết rõ hơn ai hết người như cô, với quá khứ và thân phận hiện tại, không có quyền kéo Yên Thư vào cuộc chiến nguy hiểm này. Và... cô cũng không đủ can đảm để mơ về một điều gì đó xa hơn. Ánh mắt cô cụp xuống, gương mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Tốt nhất... mình là nên giữ khoảng cách với cô ấy."
Dù trong lòng cô không hề muốn.
___________
Yên Thư đứng khựng lại ở ngưỡng cửa phòng, hít sâu một hơi như để thu hết can đảm. Cô tự nhủ phải bình tĩnh, phải xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tim cô vẫn đập nhanh và bước chân không giấu được sự lưỡng lự. Cô bước ra ngoài.
Trong ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ tràn vào qua khung cửa sổ, Sở Yên đang ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi đang phát chương trình thời sự buổi sáng. Gương mặt cô không biểu cảm, ánh mắt bình thản đến mức... lạnh lẽo.
Yên Thư gượng cười: "Chào buổi sáng..."
Sở Yên không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía cô, giọng trầm tĩnh đến lạ thường: "Dậy rồi sao? Tôi có nấu ít canh giải rượu. Để tôi đi hâm lại."
Không có ánh mắt ân cần, không có nụ cười dịu dàng thường thấy. Tất cả đều rất... đúng mực. Lịch sự. Lạnh nhạt.
Yên Thư thoáng sững người.
Cô đã chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện khó xử, hoặc ít nhất là một cái nhìn khác lạ sau đêm qua nhưng không ngờ lại là sự lạnh lùng hoàn hảo đến mức khiến người ta đau lòng như thế này.
Cô lặng lẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay vào nhà vệ sinh với cổ họng nghẹn ứ.
Sở Yên vẫn không quay đầu.
Cô biết nếu nhìn vào đôi mắt ấy lúc này, cô sẽ không đủ sức tiếp tục kế hoạch của mình: tránh xa cô ấy.
Nhưng cả hai đều không biết, chính cái khoảng cách tưởng như an toàn ấy... lại khiến họ nhớ nhau nhiều hơn.
Yên Thư rửa mặt xong, nhìn mình trong gương mái tóc có chút rối, gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt vì dư âm rượu. Nhưng điều khiến cô trăn trở không phải cơn đau đầu, mà là ánh mắt lạnh lùng của Sở Yên khi nãy.
Cô lau khô mặt, hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh để đối diện với thực tại.
Phòng khách vẫn tĩnh lặng. Trong gian bếp nhỏ, Sở Yên đang quay lưng lại với cô, lúi húi múc canh vào bát. Cô không nói gì, không nhìn lại, chỉ im lặng như thể giữa họ chưa từng có điều gì xảy ra.
Yên Thư ngồi xuống bàn ăn. Một lát sau, Sở Yên bưng ra một bát canh nóng nghi ngút khói, đặt nhẹ lên bàn trước mặt Yên Thư.
Không một lời trách móc. Không một ánh nhìn trực diện.
" ...Em không ăn sao?" Yên Thư lên tiếng, giọng nhỏ.
Sở Yên đáp khẽ, mắt vẫn không chạm vào cô: "Thanh tra cứ ăn đi. Tôi ăn rồi." Sau đó cô quay vào bếp dọn dẹp.
Cách cô gọi "thanh tra" khiến lòng Yên Thư chùng xuống. Trái tim như bị ai đó bóp nhẹ, không đau nhói nhưng âm ỉ đến khó chịu.
Cô cúi đầu, lặng lẽ cầm muỗng múc canh, mùi gừng và táo đỏ lan tỏa dịu dàng như chính bàn tay người đã nấu nó.
Sở Yên cặm cụi xếp lại vài chiếc chén vừa rửa sạch. Không khí trong phòng yên ắng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và hơi thở nặng nề.
Phía sau lưng, Yên Thư siết nhẹ ngón tay rồi lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Sở Yên... chuyện tối qua... tôi..."
Sở Yên ngừng tay nhưng không quay lại. Cô ngắt lời, giọng bình thản, thậm chí có phần lạnh lẽo:
"Hôm qua chúng ta chẳng xảy ra việc gì hết. Thanh tra đừng để tâm."
Câu nói như một nhát dao, cắt đứt toàn bộ những gì còn đọng lại trong tim Yên Thư. Cô đứng chết lặng, lòng nghẹn lại, ánh mắt vụt tối.
Sở Yên tiếp lời, giọng nói có chút cứng rắn như thể đang cố đeo một chiếc mặt nạ lý trí:
"Thời gian qua, cảm ơn thanh tra đã quan tâm đến tôi. Nhưng tôi nghĩ... việc quan trọng nhất lúc này là thanh tra nên tập trung vào công việc của mình, tôi không muốn mình làm ảnh hưởng đến công việc của cô."
Yên Thư không nói thêm gì. Tim cô như vừa bị kéo lùi lại một bước, mắt cay xè mà chẳng rõ vì gì, vì Sở Yên chối bỏ hay vì chính cô đã mong chờ điều gì đó không nên.
Một lần nữa, khoảng cách giữa họ lại rộng ra, dù chỉ cách nhau vài bước chân.
Yên Thư ăn trong im lặng, từng muỗng canh đưa lên miệng như không cảm nhận được mùi vị gì nữa. Sở Yên vẫn ngồi ở sofa, tay lật từng trang sách, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Yên Thư đứng dậy, gom bát đũa mang vào bếp. Tiếng nước chảy lách tách, va chạm của sứ và kim loại vang lên nhẹ nhàng.
Rửa xong, cô lau tay, chậm rãi bước ra ngoài. Dáng người thẳng nhưng ánh mắt đã không còn sáng như lúc trước.
Cô cầm lấy áo khoác, mặc vào, khẽ hít một hơi:
"Cám ơn em vì bát canh. Tôi về đây. Tạm biệt."
Sở Yên vẫn không quay đầu lại, chỉ buông một câu ngắn gọn:
"Ừm. Đi cẩn thận."
Yên Thư gật đầu nhẹ, xoay người bước ra khỏi cửa. Tiếng cửa khép lại phía sau lưng cô như một dấu chấm hết âm thầm. Cô bước chậm xuống từng bậc cầu thang, lòng nặng trĩu. Cơn gió lạnh sáng sớm thổi qua, lạnh đến tận tim.
Tình cảm vừa chớm nở, tưởng đâu sẽ được sưởi ấm, lại vội vàng bị che phủ bởi một tầng băng mỏng không tên.
Khi cánh cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần nơi hành lang, Sở Yên mới khẽ buông một tiếng thở dài nặng trĩu.
Cô đặt cuốn sách xuống, ngửa người ra sau tựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, trống rỗng và buồn bã.
"Yên Thư... " — cô khẽ gọi tên, giọng nhẹ như gió thoảng.
Một thoáng sau, nơi khóe môi cong lên không phải là nụ cười, mà là một nét cay đắng.
"Xin lỗi. Nhưng đây là cách duy nhất... tốt cho cô."
Sở Yên siết chặt tay như để ngăn trái tim đang rung lên từng hồi phía sau lớp ngực tưởng chừng vững chãi. Cô đã từng mong nhưng không thể ích kỷ... Không thể để Yên Thư, một người đang đứng ở nơi sáng, bước chân vào vùng bóng tối cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro