CHƯƠNG 3. GẶP GỠ
Kim đồng hồ nhích nhẹ. 11 giờ 30 phút.
Thiên Quang này ngày cũng như đêm, màn đêm vẫn rực rỡ ánh đèn nhưng trong lòng cô vẫn là khoảng trống chưa thể gọi tên.
Cô dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi gần khu phố Đại Cát. Mưa đã tạnh, không khí mát lạnh quẩn quanh. Trời vừa mưa xong đêm đã về khuya đường phố vắng lặng chỉ còn ánh điện đường mờ, Sở Yên bước ra mua một chai nước suối rồi ánh mắt cô chợt dừng lại nơi bờ hồ đằng xa, mặt nước đen thẫm phản chiếu ánh đèn đường.
Cô rẽ vào lối nhỏ, định bụng tản bộ.
Bỗng nghe tiến hét.
"Bắt nó lại! Con nhỏ đó dám phá đám vụ giao hàng của đại ca!"
Tiếng la hét hỗn loạn từ con hẻm bên kia vọng ra. Theo phản xạ, Sở Yên nấp sau một góc tường.
Một cô gái mặc áo khoác đen, khuôn mặt bê bết máu, thân hình mảnh khảnh đang lảo đảo bỏ chạy. Phía sau là năm, sáu tên giang hồ hùng hổ đuổi theo. Dù thân thủ, võ công của cô cũng giỏi nhưng không thể nào địch lại những tên giang hồ to con mà còn mang theo hung khí. Cô cố gắng chống trả để thoát thân.
Phạm Yên Thư thanh tra trẻ thuộc Cục Điều tra hình sự Luxveris. Cô đang theo dấu một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia nhưng tối nay, cô bị phát hiện.
Cô vừa ngoặt qua một con hẻm thì-
Bốp!
Một cú vụt lạnh người giáng thẳng lên vai khiến Yên Thư ngã quỵ, thân thể gập lại vì đau.
"Hôm nay mày không thoát đâu con điếm!"
Kẻ cầm gậy giơ lên lần nữa.
Bốp!
Một cú đá ngang từ phía hông hất văng hắn vào thùng rác.
Một dáng người lao vào giữa ánh đèn đường vàng vọt. Không hỏi. Không chần chừ. Chỉ có giọng nói rõ ràng giữa nhịp thở gấp:
"Nắm lấy tay tôi, nhanh!"
Phạm Yên Thư chỉ kịp liếc nhìn, đôi mắt của người phụ nữ đó sắc lẹm như lưỡi dao nhưng không có lấy một chút do dự.
Cô giơ tay ra. Bàn tay kia lập tức siết lấy.
Chạy qua nhiều con hẻm ngoằn ngèo, hai người lại gặp mai phục 3 tên côn đồ to lớn chặng phía trước tay cầm gậy sắt, dao sắt. Sở Yên lao lên đá gục tên cầm dao sắt tiếng kim loại rơi lẻng xẻng, bên này Yên Thư cũng nhanh nhẩu xử hai tên. Một tên bị cô đá ngã lăn quay, nằm gục. Tên còn lại cũng không khá hơn. Cô đá hắn văng ra xa, miệng hắn còn có vết máu do trúng cú đấm trời gián. Hắn chộp được con dao gần đó, đôi mắt lông xồng xộc điên tiếc lao đến Yên Thư.
"Xoảng!"
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên.
Sở Yên đã quay người chắn trước mặt cô. Cánh tay cô vung lên đỡ lấy nhát dao bằng chiếc gậy vừa nhặt được. Lực chém mạnh đến nỗi Sở Yên loạng choạng lùi một bước. Máu rịn ra từ cẳng tay có lẽ lưỡi dao đã sượt qua da thịt.
Phạm Yên Thư tròn mắt rồi nhanh nhẩu Cô né sang trái, luồn xuống, rồi xoay người tung một cú đá thẳng vào đầu gối đối phương. Hắn gào lên, quỵ xuống.
Sở Yên lạnh giọng: "Chạy tiếp đi. Tôi cản bọn chúng."
Yên Thư lắc đầu: "Không! Cô bị thương rồi, có chạy thì cùng chạy"
Hai người lao vào màn đêm, phía sau là tiếng chửi rủa và bước chân giận dữ. Mưa bắt đầu rơi trở lại, lốp cốp trên mái tôn. Sở Yên nhanh chóng kéo Yên Thư chạy về hướng xe đang đổ, Cô ngồi vào ghế lái nhưng bị Yên Thư ngăn lại.
"Tay cô đang bị thương, để tôi lái"
Sở Yên im gặt gật đầu, thật nhanh ngồi vào ghế phụ.
Cổng Bệnh viện Tư Nhân Lâm Gia. 1:20 phút sáng. Mưa đã tạnh
Chiếc xe ô tô đen phanh gấp ngay trước sảnh cấp cứu. Cửa xe bật mở Yên Thư thở dốc, dìu Sở Yên lúc này đã tái mặt vì mất máu bước vào khu tiếp nhận.
Yên Thư (căng thẳng):
"Có bác sĩ Lâm Dịch Nghiêm ở đây không? Tôi là cảnh sát Yên Thư, cần điều trị gấp cho người này!"
Y tá vừa nghe thấy tên Yên Thư lập tức gọi nội bộ. Chưa đầy ba mươi giây sau, bác sĩ Dịch Nghiêm xuất hiện, trong chiếc blouse trắng, tóc buộc gọn, ánh mắt lạnh như thường ngày nhưng vừa nhìn thấy Yên Thư thì nét mặt thoáng biến sắc.
Dịch Nghiêm (nhanh chóng tiến lại):
"Đưa vào phòng cấp cứu, nhanh lên!"
Yên Thư đi theo, không rời nửa bước. Cô nhìn Sở Yên nằm trên giường, tay run run giữ băng gạc nơi vết thương đang thấm máu đỏ thẫm.
Hành lang khu cấp cứu Bệnh Viện Tư Nhân Lâm Gia.
Ánh đèn trắng trải dài vô tận. Ghế ngồi lạnh, không gian chỉ có tiếng máy móc từ phòng cấp cứu. Im lặng đến nỗi người ta có thể nghe tiếng tim của mình đập trong lòng ngực.
Phạm Yên Thư khoanh tay, dựa lưng vào bức tường kính mờ. Vai cô đau nhức, máu đã khô lại thành từng vết mờ, nhưng cô chẳng buồn bận tâm. Ánh mắt không rời khỏi cánh cửa có dòng chữ đỏ: "Không phận sự miễn vào."
Cô không biết tại sao mình lại lo lắng đến vậy. Cô gái ấy chỉ vừa quen, người ra tay cứu cô. Nhưng cũng là người khiến trái tim Yên Thư khẽ run lên từ khoảnh khắc nắm lấy tay nhau lao qua cơn mưa đêm.
Cánh cửa bật mở.
Lâm Dịch Nghiêm bước ra, tháo găng tay, nữ bác sĩ với mái tóc cắt ngắn ngang vai, mắt kính gọng tơ vàng vuông sáng lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang, vẫn điềm tĩnh như thường ngày.
Yên Thư (đứng bật dậy):
"Cô ấy sao rồi?"
Dịch Nghiêm:
"Không nguy hiểm. Mất máu nhiều, khâu bảy mũi. Vừa tiêm thuốc giảm đau, đang truyền dịch".
Yên Thư thở phào. Cô ngồi lại ghế vô thức bóp chặt bàn tay vừa buông lỏng.
Dịch Nghiêm (nhìn cô lo lắng):
" Cậu xem cậu kìa, lo lắng cho người khác cái gì chứ, bản thân mình còn lo chưa xong, vào trong đi tớ băng bó cho".
Lâm Dịch Nghiêm vừa rửa vết thương trên vai Yên Thư cất giọng có chút trách móc:
"Cậu đó, Đại tiểu thư tập đoàn Noxis không làm, lại chạy đi làm cảnh sát, làm cảnh sát thì thôi đi còn bị thương, nếu lần sau cậu không biết lo cho bản thân nữa thi đùng trách tớ mách Bà chủ tịch Trần."
Yên Thư bĩu môi: "Tớ mà làm người thừa kế thì lấy đâu ra bệnh nhân cho cậu chữa như này".
"Bệnh nhân như cậu tớ không cần, xong rồi đó, đi tính tiền viện phí đi Thanh Tra."
Cánh cửa phòng bật mở. Một y tá ra hiệu:
"Cô Yên Thư, cô có thể vào thăm bệnh nhân rồi."
Bác Sĩ Dịch Nghiêm và Cảnh sát Yên Thư cùng đi đến phòng bệnh của Sở Yên. Qua tấm kính trên cửa, gương mặt của Sở Yên hiện lên tái nhợt.
"Đồng nghiệp mới của cậu sao? Tớ chưa gặp qua bao giờ?" Lâm Dịch Nghiêm thắc mắc. Đưa ánh nhìn qua khe cửa.
"Không! Tớ không biết cô ấy là ai, cô ấy đã cứu mình." Yên Thư nói nhưng ánh mắt cụp xuống như thầm trách bản thân mình vì đã làm người khác bị thương.
Lâm Dịch Nghiêm trấn an: "Vết thương cũng không nặng, cậu cũng mệt rồi, hôm nay ở lại đây nhé, đợi khi người ta tỉnh dậy thì cám ơn một tiếng, tớ sẽ cho y tá chăm sóc ân nhân của cậu cẩn thận."
--------
Đôi lời của tác giả:
"Aizaaa, truyện do tớ viết rồi phải tự chỉnh sửa edit các kiểu, Quý đọc giả thông cảm nếu ra truyện ra chậm nhé, mình rất vui nếu nhận được góp ý từ các bạn~~~mãi iu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro