CHƯƠNG 32: ĐIỀU TRA
Sở Yên vừa bước vào nhà đã lập tức khóa chặt cửa, chẳng buồn bật đèn. Trong bóng tối mờ mịt, cô bước thẳng vào phòng ngủ, rút laptop chuyên dụng từ hộc bàn, bật máy, tay lướt nhanh trên bàn phím.
Chỉ sau vài phút, cô đã xâm nhập được vào hệ thống điện thoại cá nhân của Yên Thư nhờ lần trước cô đã âm thầm cài mã hóa. Đôi mắt cô lạnh lùng quét qua từng dòng dữ liệu. Cô khéo léo mã hóa tín hiệu, lọc ra đoạn liên lạc mới nhất.
Từng câu từng chữ trao đổi về bức thư nặc danh hiện rõ trong tai nghe. Sở Yên nín thở lắng nghe, gương mặt dần trắng bệch. Môi cô mím chặt, bàn tay vô thức siết thành nắm đấm.
Ánh mắt trầm xuống, lòng cô như một hồ nước sâu đang dậy sóng. Giọng nói chất chứa nỗi căm phẫn:
"Bạch Ảnh... rốt cuộc các người muốn gì?"
Lòng ngực cô thắt lại bây giờ không chỉ còn là việc giải cứu con tin mà còn liên quan đến cả người quan trọng với cô lúc này. Yên Thư. Cô không cho phép mình ngừng lại dù một giây phút nào.
Sở Yên ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt dán chặt vào từng khung hình camera.
Cô lần lại lộ trình của những nạn nhân mất tích, từng giây, từng phút đều không bỏ sót. Sau khi xem đi xem lại các đoạn phim cô phát hiện có một chiếc xe màu đen xuất hiện trong camera gần hiện trường hành tung vô cùng khả nghi. Sở Yên lập tức truy vết tuyến đường di chuyển của chiếc xe.
Qua nhiều chốt camera giao thông, cô phát hiện chiếc xe đã băng qua trung tâm, rẽ về phía khu ngoại ô thành phố. Tại một ngã tư vắng vẻ, tín hiệu camera đột ngột mất dấu.
Cô ghi chú nhanh biển số xe, truy tra hệ thống đăng ký: đó là một chiếc xe thuê tại khu Tây Thành.
Sở Yên đứng dậy, ánh mắt lạnh dần lại. Cô kéo mở tủ quần áo, thay bộ đồ gọn nhẹ màu đen, thuận tiện cho việc di chuyển.
Điện thoại, thiết bị phá khóa, bộ phát tín hiệu ngụy trang từng món được cô kiểm tra kỹ lưỡng rồi cất vào balo nhỏ. Đeo mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín. Cô rời nhà, nhanh chóng hòa vào bóng tối của thành phố, hướng về gara cho thuê xe ở Tây Thành.
---
Hai giờ sáng. Trong màn đêm yên tĩnh, Sở Yên đã đứng trước cửa gara cho thuê xe, động tác nhanh gọn lấy ra thiết bị mở khóa chuyên dụng. Chỉ sau vài thao tác, ổ khóa "tách" một tiếng nhẹ, cánh cửa sắt nặng nề khẽ hé mở.
Không chần chừ, cô rút bộ mã hóa nhỏ từ balo dò tần số và bấm nút khởi động, vài giây sau, toàn bộ hệ thống camera giám sát bên trong bị vô hiệu hóa, màn hình ghi hình nhấp nháy rồi tối đen.
Đeo găng tay mỏng, Sở Yên bật đèn pin cầm tay, ánh sáng mỏng chiếu quét qua những hàng xe im lìm. Mục tiêu của cô là văn phòng quản lý nằm trên tầng lửng.
Cô di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo, tránh va chạm những vật dụng dễ gây tiếng động.
Mở cánh cửa văn phòng, cô nhanh chóng lục tìm sổ sách thuê xe. Dòng thông tin mơ hồ hiện ra trước mắt:
Xe 16 chỗ, màu đen.
Người thuê: Trần Quốc Cường.
Số điện thoại liên hệ: ********12.
Thời gian thuê: 3 ngày trước.
Thời gian trả xe: 4 giờ chiều hôm nay.
Cô cầm điện thoại, bấm số gọi, không liên lạc được. Đúng như cô đoán đây là số điện thoại giả. Ánh đèn pin nhẹ nhàng lướt trên cuốn sổ, Sở Yên thầm nghĩ:
"Chiếc xe này từng đi qua những nơi nào suốt ba ngày qua, chắc chắn phải để lại dấu vết..."
Cô đóng sổ, chỉnh lại hiện trường như chưa từng có ai xâm nhập. Sở Yên nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng, di chuyển xuống gara tối om. Cô lần theo sơ đồ quản lý, tìm đến đúng vị trí chiếc xe 16 chỗ khả nghi. Rút bộ dụng cụ mở khóa chuyên dụng từ trong áo khoác, Sở Yên chỉ mất vài giây để bẻ khóa cửa xe một cách sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Cửa xe bật mở khe khẽ, cô lách mình vào trong, bật đèn pin. Ánh sáng lướt qua từng dãy ghế trống rỗng. Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, Sở Yên rà soát từng ngóc ngách: gầm ghế, kẽ nứt, cốp xe, hộc chứa đồ...
Tất cả đều được xử lý sạch sẽ, không một sợi tóc, không một dấu vết lạ.
Khi gần như mất hy vọng, ánh đèn pin cô khựng lại ở một góc cuối cùng của dãy ghế sau.
Một vật nhỏ mắc kẹt giữa hai chân ghế, là một chiếc giày trẻ em màu xanh lam. Đế giày bám bụi bẩn, nhưng còn lưu lại vệt bùn lấm tấm chưa khô hẳn.
"Chiếc xe này, chắc chắn bọn chúng đã dùng để chở bọn trẻ"
Sở Yên cất kỹ chiếc giày vào túi vật chứng, chưa vội rời đi. Ánh mắt cô lướt nhanh qua mặt sàn gara. Nơi chiếc xe đậu có một vệt đen kéo dài in hằn xuống nền xi măng.
Cô cúi xuống, lấy một mẫu nhỏ dính trên ngón tay dẻo quánh, mùi hăng nồng quen thuộc.
"Nhựa đường..." Sở Yên nhíu mày.
Cô tiếp tục kiểm tra bề mặt bánh xe. Khi rọi đèn pin sát mép lốp, cô nhận thấy rõ từng rãnh bánh xe đều dính lớp nhựa đường còn mới, trộn lẫn bụi cát.
Nghĩ đến nhựa đường, trong đầu cô lập tức hiện lên bản đồ sửa chữa đô thị gần đây.
"Tây Thành... cảng Tây Thành, gần đây chỉ duy nhất có cảng khu vực cảng Tây Thành nâng cấp hệ thống giao thông"
Cảng Tây Thành là khu vực ít người qua lại, bãi container chất ngất, nhà kho bỏ hoang san sát chính là nơi lý tưởng để giam giữ con tin mà không gây chú ý. Không chần chừ, cô rời khỏi gara, thân ảnh dứt khoát hòa vào màn đêm lạnh cắt da.
-----
5h30 sáng, Sở Yên trở về nhà.
Khuôn mặt cô phủ đầy mệt mỏi sau một đêm thức trắng.
Suốt nhiều giờ liền, cô đã dò khắp khu vực cảng Tây Thành, len lỏi qua từng bãi container, từng nhà kho cũ nát nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy dấu hiệu khả nghi nào.
Sở Yên lặng lẽ ném chìa khóa lên bàn, tiện tay bật tivi lên như một thói quen. Màn hình lập lòe ánh sáng nhạt nhòa trong căn phòng khách.
Cô bước vào phòng tắm, vặn vòi nước. Dòng nước lạnh ngắt tràn xuống, vỗ vào khuôn mặt đang nóng bừng vì mệt mỏi. Làn da cô run nhẹ dưới cái lạnh nhưng sự tỉnh táo lại từ từ quay về. Tiếng nước vẫn róc rách chảy. Sở Yên vốc thêm một lần nước lạnh tạt lên mặt, cảm giác tê buốt khiến cô đỡ uể oải đôi chút. Bên ngoài, âm thanh từ tivi lọt vào tai cô.
"...Video các con tin bị bắt giữ đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Sức ép dư luận đang dâng cao yêu cầu cảnh sát nhanh chóng giải cứu người bị hại..."
Sở Yên khựng tay. Cô vội vã tắt nước, lao ra ngoài.
Trên màn hình, đoạn video được phát lại: hình ảnh mười đứa trẻ non nớt bị trói trong một nơi tăm tối, khuôn mặt ai cũng đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Trái tim cô như thắt lại. Cô siết chặt tay, ánh mắt tối đi.
Dư luận dậy sóng, mọi mũi dùi tất nhiên sẽ chĩa thẳng vào cảnh sát. Trận chiến này cũng không thể dừng được nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro