CHƯƠNG 38: VỖ VỀ

Tại căn cứ của tổ chức Bạch Ảnh, trong một căn phòng họp cách âm nằm sâu dưới lòng đất, bầu không khí căng như dây đàn. Ánh đèn trắng mờ nhạt hắt xuống bàn đá dài lạnh lẽo. Bạch thủ lĩnh, một thân tây trang trắng đeo mặt nạ ngồi ở ghế đầu, tay siết chặt lấy thành ghế bọc da, các khớp ngón tay nổi lên trắng bệch.

Một tên áo khoác đen, mặt bịt kín chỉ chừa đôi mắt, giọng tức tối vang lên:
"Kế hoạch thủ tiêu Ngô Đình Huy thất bại, tay trong của chúng ta cũng đã bị lộ. Thiệt hại không ít anh em. Tất cả là tại tên Trăng Lạc khốn kiếp đó!"

Một tên khác giọng mỉa mai cất lên giữa không khí căng thẳng:
"Đội Hắc Tinh làm ăn kiểu gì thế? Một đứa nhóc con bao lâu rồi cũng chưa tìm ra được."

Cả phòng khựng lại. Đội trưởng đội Hắc Tinh, dáng người lực lưỡng, ánh mắt sắc như dao lập tức liếc nhìn hắn một cách lạnh lẽo.
"Mồm miệng mấy người thì hay lắm. Có giỏi thì tự đi tìm xem?"

Gã kia không chùn bước, khoanh tay trước ngực, nhếch môi:
"Tôi nói các người vô dụng thì sao? Có gì sai sao?"

Không khí trong phòng như sắp bùng nổ. Đội trưởng Hắc Tinh rít qua kẽ răng, trừng mắt: "Ông...!"

Chưa đợi hắn nói hết câu, Bạch thủ lĩnh đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang lạnh lẽo vang dội trong phòng họp cách âm. Hắn đứng phắt dậy, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đang cúi đầu hoặc trợn mắt tức giận.

"Giờ là thời gian cho các người cãi nhau sao? Trăng Lạc đang đe dọa đến sự tồn tại của tổ chức!" giọng hắn sắc lạnh, từng chữ như đâm vào xương tủy.

Không ai dám lên tiếng.

"Bao nhiêu năm qua, chúng ta có cơm cùng ăn, có máu cùng đổ, có hiểm nguy cùng vượt qua. Giờ chỉ vì một tên Trăng Lạc, mà muốn quay súng chỉ nhau à?"

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Một vài tên cúi gằm, tay siết thành nắm.

"Được. Nếu Trăng Lạc đã thích giấu mặt như vậy... thì ta sẽ khiến hắn tự lộ diện."

-----

Tại phòng bệnh, ánh sáng từ chiếc TV nhỏ gắn trên tường phản chiếu lên khuôn mặt Yên Thư. Cô tựa nhẹ vào gối, tay khẽ siết chiếc điều khiển từ xa, mắt không rời khỏi bản tin thời sự.

"Đội đặc nhiệm của Cục Điều tra phối hợp với Cảnh sát thành phố giải cứu thành công các con tin trong vụ bắt cóc tại vùng biển Tây Thành. Kẻ chủ mưu đã bị bắt giữ, hiện đang trong quá trình thẩm vấn mở rộng. Có hai sĩ quan cảnh sát bị thương trong nhiệm vụ đêm qua. Danh tính chưa được tiết lộ."

Dòng chữ chạy phía dưới màn hình hiện lên liên tục: "Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Một số nguồn tin cho biết có dấu hiệu tiếp tay từ nội bộ..."

Yên Thư khẽ cau mày. Dù giọng phát thanh viên vẫn đều đều, cô có thể cảm nhận được những gợn sóng đang lan rộng trong dư luận. Cô thở ra một hơi dài, tắt tivi đặt điều khiển xuống bàn.

Cô quay sang nhìn Sở Yên, cô ấy đang ngồi trên chiếc sofa gần cửa sổ, ánh đèn vàng nhạt từ của sổ chiếu vào hắt nhẹ lên gò má nghiêng nghiêng. Đôi tay Sở Yên thoăn thoắt gõ lên bàn phím chiếc laptop đặt trên đùi, màn hình phản chiếu ánh xanh mờ vào đáy mắt cô. Ánh nhìn tập trung, thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ, trông đầy bận rộn và căng thẳng.

Yên Thư khẽ cất tiếng, giọng mềm như gió đầu đông:
"Yên Yên, em đang làm việc sao?"

Sở Yên không rời mắt khỏi màn hình, đáp bằng một chất giọng nghiêm túc nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Vâng, em đang có một bản báo cáo cần hoàn thành"

Yên Thư im lặng một nhịp, rồi chậm rãi nói, ánh mắt rơi xuống tay mình đang đặt trên chăn mỏng:
"Sở Yên à... cực khổ cho em quá..."

Chỉ là một câu rất khẽ nhưng lại khiến lòng Sở Yên nhói lên. Cô dừng gõ phím, quay đầu nhìn sang, lần đầu tiên nhận ra sự trầm lặng và vẻ có lỗi trong mắt Yên Thư. Không do dự, cô gập laptop lại, đứng dậy và bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, bàn tay đặt lên mu bàn tay Yên Thư. Ánh mắt cô dịu lại, chăm chú nhìn người con gái đang khẽ né tránh ánh nhìn của mình.

"Yên Thư, sao vậy? Chị thấy không khỏe à?" giọng Sở Yên không giấu được sự lo lắng.

Yên Thư lắc đầu, mím môi một lúc rồi mới khẽ lên tiếng:

"Không... chị chỉ thấy em vất vả quá, còn phải lo cho chị... mà chị thì... chẳng giúp được gì cả."

Sở Yên khẽ thở ra một tiếng, nắm chặt tay Yên Thư hơn một chút:

"Đừng nói vậy. Chị nghĩ em muốn chị khoẻ mạnh để em yên tâm mà làm việc, vậy thì cứ nghỉ ngơi cho tốt là đang giúp em nhiều lắm rồi."

Yên Thư ngước nhìn Sở Yên, mắt ánh lên tia cảm động. Một thoáng yên lặng, chỉ có tiếng tim đập vang giữa hai người. Rồi Yên Thư mỉm cười, hơi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Sở Yên.

"Cảm ơn em... Yên Yên của chị."

Sở Yên khẽ cười, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Yên Thư như xoa dịu.

"Chị nên ngủ sớm một chút, cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn đâu. Em làm nốt phần việc này rồi sẽ ngủ sau."

Không đợi Yên Thư phản đối, cô đã nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô, từ tốn giúp cô nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực. Sau đó, Sở Yên bước tới công tắc, tắt đèn chính trong phòng, chỉ để lại ngọn đèn đầu giường với ánh sáng vàng dịu vừa đủ để không làm người nằm nghỉ bị chói mắt.

Cô trở lại bên giường, khom người, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán Yên Thư dịu dàng như một lời ru.
"Thanh tra, ngủ ngon nhé."

Yên Thư nhắm mắt lại, giọng thì thào qua hơi thở đều nhẹ:
"Yên Yên... nhớ ngủ sớm... đừng làm việc quá sức..."

Sở Yên nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp.
"Vâng, em nhớ"

---

Sở Yên hoàn thành bản báo cáo lúc kim đồng hồ đã nhích qua nửa đêm. Cô ngả lưng ra ghế, xoa nhẹ thái dương, mắt lướt về phía cửa sổ. Ngoài kia, trời đã đen đặc. Gió đêm rít lên khe khẽ qua từng kẽ hở, kéo theo những đợt mưa rả rích gõ lộp độp lên khung kính. Một tiếng sấm chớp vang lên chát chúa, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Yên Thư bất chợt giật mình tỉnh giấc, bàn tay nắm lấy mép chăn hơi run. Sở Yên lập tức rời khỏi ghế sofa, chạy nhanh tới bên giường, ngồi xuống, nắm lấy tay cô. Giọng cô trấn an, dịu dàng:
"Yên Thư, không sao đâu. Chỉ là mưa thôi... Có em ở đây rồi, nào, nhắm mắt lại nhé."

Yên Thư bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Sở Yên, đầu tựa vào ngực cô, giọng nói nhỏ đến mức sắp bị tiếng mưa át mất:
"Yên Yên... em ngủ cùng với chị được không?"

Sở Yên khựng lại, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng. Một nhịp tim cô lỡ mất. Nhưng chỉ sau một giây, cô mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ tóc Yên Thư:
"Được chứ... nào chúng ta ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro