CHƯƠNG 45: TRỞ LẠI
Sở Yên đang đứng trước gương chỉnh cổ áo, hôm nay cô chọn chiếc sơ mi xanh than giản dị nhưng thanh lịch, màu áo khiến Yên Thư thoáng dừng lại khi liếc nhìn sắc xanh ấy thật giống với màu cảnh phục cô mặc suốt bao năm qua.
Sở Yên quay sang, bước đến gần Yên Thư. Cô đưa tay chỉnh lại huy hiệu trên ngực áo ánh mắt mang theo chút lo lắng chưa tan:
"Chị chắc chứ? Đã thực sự khỏe?"
Yên Thư nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự trấn an và một chút tinh nghịch quen thuộc:
"Chị khỏe rồi mà, em yên tâm. Em không tin sao? Để chị chứng minh cho em thấy."
Chưa kịp để Sở Yên phản ứng, Yên Thư bất ngờ cúi người bế sốc cô lên. Sở Yên giật mình, hai tay vội bám vào vai người kia:
"Này! Chị làm gì thế! Thả em xuống!"
Yên Thư bật cười, ôm chặt cô trong tay, giọng điệu đắc thắng:
"Nào, em có tin chưa? Chị khoẻ đến mức bế được người yêu luôn đó."
Sở Yên đỏ mặt, lúng túng:
"Em tin rồi, em tin rồi! Thả em xuống đi!"
Nhưng trước khi thả cô xuống, Yên Thư còn tranh thủ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ đầy tinh nghịch lên môi Sở Yên:
Sở Yên bối rối, vừa được thả xuống đã vội quay đi:
"Chị thật là..."
Yên Thư cười khẽ, lấy túi xách, khoác vai Sở Yên:
"Đi thôi, nếu không em trễ giờ mất"
Cánh cửa khép lại phía sau họ, một ngày mới lại bắt đầu nhưng tình yêu thì vẫn nồng nàn như buổi sáng đầu tiên.
--
Yên Thư bước vào trụ sở Cục điều tra với dáng vẻ khoan thai nhưng dứt khoát. Gương mặt cô rạng rỡ, không còn nét mệt mỏi như những ngày trước. Sắc hồng đã trở lại trên gò má và thần thái toát ra sự tỉnh táo, chuyên nghiệp. Một thanh tra từng bước qua bao thử thách, giờ đây đã sẵn sàng trở lại với guồng quay. Vừa thấy cô xuất hiện, một vài đồng nghiệp ngẩng đầu lên, mắt ngạc nhiên:
"Thanh tra Yên Thư? Chị đã quay lại rồi sao?"
Một người khác bước nhanh đến, giọng lo lắng pha chút trìu mến:
"Sao thanh tra không nghỉ thêm vài hôm nữa cho khỏe hẳn? Mấy hôm trước ai cũng lo mà..."
Yên Thư mỉm cười, ánh mắt lướt nhẹ qua mọi người, mang theo sự cảm kích:
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng tôi đã khỏe rồi. Ở nhà lâu quá, không chịu nổi."
Cô dừng một nhịp, rồi nói bằng giọng dứt khoát, hơi thở như gõ nhịp vào tiết tấu công việc:
"Nào, còn không tới mười lăm phút nữa là tới giờ họp rồi. Ai phụ trách tài liệu, chuẩn bị sẵn. Người chịu trách nhiệm báo cáo đâu rồi?"
Ngay lập tức, bầu không khí rộn ràng hơn. Một vài người cười vui, một vài người nhanh chóng chạy về bàn mình, tiếng máy in, tiếng bàn phím, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Không khí ấy năng động, nhiệt huyết là điều chỉ có khi Yên Thư hiện diện trong đội.
Một đồng nghiệp khẽ thì thầm với người bên cạnh:
"Chị ấy mới quay lại như chưa từng vắng mặt ngày nào vậy..."
Yên Thư không nghe thấy, nhưng nếu có, chắc cô chỉ mỉm cười mà thôi. Bởi khi chọn con đường này, cô chưa từng cho phép mình mềm yếu quá lâu.
Trong phòng họp của Cục điều tra. Trên màn hình lớn phía đầu bàn, hiện lên những bản đồ và sơ đồ liên kết các nhân vật liên quan đến tổ chức Bạch Ảnh.
Một cán bộ trẻ đứng trước bàn họp, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng:
"Toàn bộ nhóm hoa tiêu canh gác con tin tại du thuyền một phần đã bị tiêu diệt, số còn lại... khi thấy không thể thoát thân, đã lựa chọn tự sát."
Anh ta dừng một chút, chuyển trang báo cáo, giọng thấp hơn:
"Hiện tại manh mối còn lại duy nhất của chúng ta là Quách Minh Hạo. Tuy nhiên, hắn vô cùng cứng đầu, đã qua ba ngày thẩm vấn vẫn không hề hé răng một lời."
Phía đầu bàn, ánh đèn sáng hắt lên gương mặt nghiêm nghị của cục trưởng. Ông gật nhẹ, rồi quay sang Yên Thư đang ngồi bên phải mình:
"Thanh tra Yên Thư, cô nghĩ sao? Tình hình này, chúng ta không thể kéo dài quá lâu. Dư luận đang bắt đầu xôn xao về các vụ bắt giữ gần đây."
Yên Thư khẽ nhíu mày, mắt không rời khỏi bảng dữ liệu:
"Quách Minh Hạo là người được huấn luyện bài bản. Cách duy nhất để khiến cậu ta mở miệng là phá vỡ cơ chế tâm lý phòng thủ"
Cô dừng một giây, rồi nói tiếp:
"Tôi sẽ trực tiếp lấy lời khai của cậu ta, còn vị trí gọi điện của Trăng lạc và vị trí phát Email có thể xác định chưa?"
Một đồng chí thuộc tổ trinh sát thông tin cất giọng: "Báo cáo Cục trưởng, báo cáo thanh tra, có thể xác định vị trí cuộc gọi và phát email là ở cảng Tây Thành, tuy nhiên hiện tại không thể xác định được vị trí thiết bị do Trăng lạc sử dụng một hệ thống phát sóng thứ ba giả lập nên khi ngắt kết nối chúng ta không thể định vị được"
Yên Thư im lặng, trầm ngâm rồi nói tiếp:
"Có nghĩa là trăng lạc đã âm thầm điều tra và giúp chúng ta. Các camera ở cảng có ghi lại được hình ảnh gì hay không?"
"Ở cảng Tây Thành khu vực gần vùng vịnh ít người qua lại nên không có hệ thống camera giám sát, tuy nhiên chúng tôi phát hiện camera gần xưởng hóa chất có ghi lại được hình ảnh nghi ngờ là "trăng lạc" nhưng do trời quá tối nên không thể nhận diện" vừa nói, đồng chí cảnh sát vừa chuyển sang hình ảnh của trăng lạc.
Trong bóng tối hiện lên một thân ảnh đen, nhìn không rõ lắm nhưng trong lòng Yên Thư dấy lên cảm giác thân thuộc. Cô trầm mặc:
"Có nghĩa là sau khi báo tin cho tôi, Trăng lạc có xuất hiện tại xưởng hóa chất, có thể cô ấy đã cứu tôi. Trăng lạc rốt cuộc cô là ai..."
--
Trong phòng thẩm vấn ánh đèn trắng lạnh hắt xuống chiếc bàn kim loại, phản chiếu bóng người rõ ràng. Yên Thư ngồi thẳng lưng, cảnh phục chỉnh tề, ánh mắt lạnh. Quách Minh Hạo ngồi đối diện với cô, cổ tay bị còng, vẻ ngoài gầy rộc nhưng trong ánh mắt vẫn giữ nguyên sự ngạo nghễ và bất cần.
Hắn ngửa người ra sau, cười lạnh một tiếng, giọng khàn khàn:
"Không ngờ có ngày tôi lại ngồi đây... không phải với tư cách cảnh sát, mà là tư cách tội phạm. Đúng là trớ trêu thật đấy."
Yên Thư không thay đổi nét mặt.
"Cậu từng là cảnh sát. Một người có lý tưởng, từng được đánh giá là nhân tài hiếm có."
Cô ngừng một chút.
"Nhưng lý tưởng đó, cậu bán rẻ nó vì điều gì, Quách Minh Hạo?"
Hạo cười nhạt, ánh mắt như không thèm để tâm.
"Lý tưởng không giúp người ta ăn no, không giúp người ta có xe, có nhà cửa. Cô thì hiểu gì?"
"Khi anh bước chân vào Bạch Ảnh, anh đã không còn quay đầu được nữa."
Câu nói ấy khiến ánh mắt của Minh Hạo thoáng đổi sắc. Rất nhanh, hắn lấy lại vẻ điềm nhiên.
Yên Thư nghiêng người về phía trước, giọng thấp hơn, lạnh hơn:
"Anh im lặng vì trung thành, hay vì anh sợ... sự thật mà chính anh cũng không dám thừa nhận?"
Ánh mắt hắn có một chút lay động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Các người sẽ không thể moi gì từ tôi đâu, bỏ cuộc đi"
Yên Thư không rời mắt khỏi Quách Minh Hạo, giọng cô chậm rãi nhưng đầy sức nặng, từng chữ như đang gõ vào lòng hắn:
"Minh Hạo, cậu đã khác quá rồi. Cậu còn nhớ lời hứa trước khi bà cậu mất không?"
Hắn ngẩng lên, khóe môi khẽ động, nhưng không nói gì.
"Cậu từng cầm tay bà, cậu hứa... sẽ luôn sống đúng với lý tưởng, sẽ dùng công lý để bảo vệ người yếu thế. Bà tin cậu. Cả tôi cũng từng tin cậu."
Ánh mắt Yên Thư hơi đỏ lên, không phải vì tức giận, mà vì tiếc nuối.
"Nhưng bây giờ thì sao? Cậu không giữ lời hứa đó. Cậu chọn cách cúi đầu, chọn buông bỏ tất cả để đổi lấy vài đồng bạc thối tha, vài lời tung hô từ lũ không có linh hồn."
Minh Hạo siết chặt nắm tay, tiếng kim loại từ còng tay vang lên lanh lảnh. Gân tay hắn nổi lên, đầu cúi thấp hơn.
Yên Thư nhìn thấy điều đó. Cô không dừng lại, giọng cô nhỏ hơn, nhưng như từng mũi kim đâm thẳng:
"Cậu từng nói: 'Tôi thà chết, chứ không phản bội lý tưởng.' Vậy hôm nay, cậu chết rồi sao? Hay là cậu... đã giết chính mình từ lâu?"
Một khoảng im lặng dài trôi qua. Trong không gian lạnh buốt ấy, hơi thở của Minh Hạo dần trở nên gấp gáp. Ánh mắt hắn dao động dữ dội. Hắn ngẩng đầu, môi mím chặt, cổ họng khẽ động như đang nuốt lại điều gì đó.
"Cậu có biết bà cậu đã nói gì với tôi lần cuối không?" cô nhẹ nhàng, như đang thì thầm.
"Bà bảo, nếu một ngày nào đó Minh Hạo lạc đường, đừng trách nó... hãy tìm cách đưa nó quay lại."
Minh Hạo ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
"Tôi đã cố không tin vào những gì tôi nghe thấy về cậu, về việc cậu liên quan đến Bạch Ảnh. Tôi nghĩ, không thể nào là Minh Hạo của tôi... là cậu bạn từng đi hàng giờ để giúp một đứa trẻ bị lạc tìm mẹ, là người đồng đội tốt cùng tôi xông pha qua nhiều chuyên án."
Nước mắt Minh Hạo đã lăn trên gò má, không kiểm soát được nữa.
"Tôi... tôi không còn đường quay lại nữa..." – hắn nghẹn giọng.
"Tôi đã làm quá nhiều chuyện... quá nhiều sai rồi..."
Yên Thư nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng.
"Không, cậu còn đường. Luật pháp chưa từng đóng cửa với người biết ăn năn. Cậu không phải ác quỷ. Cậu là người một con người từng có lý tưởng và vẫn còn có thể làm lại."
Minh Hạo gục đầu, hai vai run lên. Hắn khóc.
"Tôi... có thể sao... Tôi sẽ chuộc lại những gì mình đã làm, nếu còn có thể..."
Yên Thư lặng thinh nhìn hắn, đôi mắt cô không còn lạnh mà dường như có chút ấm áp. Cô gật đầu, chậm rãi đứng dậy.
"Cảm ơn cậu, Minh Hạo. Cậu vẫn còn là chính mình."
Trong căn phòng thẩm vấn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút bắt đầu viết lên biên bản và hơi thở nặng nề của một kẻ lạc đường đang tìm lại ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro