CHƯƠNG 52: EM NGỐC THẬT
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Những ánh đèn lấp lánh đã tắt dần, tiếng cười nói nhộn nhịp cũng chỉ còn vương lại vài âm vang mơ hồ trong ký ức. Yên Thư bước vào phòng ngủ, từng bước chân nặng trĩu.
Cô đã gọi cho Sở Yên... không chỉ một lần. Là hàng chục cuộc, mỗi lần nghe tiếng tút kéo dài bên tai, trái tim lại như bị siết chặt hơn một chút. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng. Không một phản hồi. Cô bước đến chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ, những món quà sinh nhật mà khách mời mang đến được sắp ngay ngắn trên bàn. Giữa những hộp quà được gói cầu kỳ, một chiếc túi giấy màu nâu đơn giản nổi bật lên bởi chính sự mộc mạc của nó. Yên Thư nhận ra ngay đó là chiếc túi mà Sở Yên đã đưa cho cô ngay khi vừa mới đến, Yên Thư đã dặn phải đặt riêng cẩn thận.
Cô ngồi xuống, tay khẽ chạm vào quai túi. Trong lòng có chút hồi hộp, xen lẫn một cảm giác xót xa không thể gọi tên. Chậm rãi mở túi ra bên trong là một hộp quà nhỏ được gói bằng giấy màu xanh dương dịu nhẹ. Kèm theo đó là một tấm thiệp gập đôi.
Yên Thư mở tấm thiệp trước, nét chữ quen thuộc hiện lên:
"Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Em không giỏi chọn quà nhưng hi vọng chị sẽ thích.
Dù không phải là món quà đắt tiền,
nhưng là một phần trong lòng biết ơn của em vì chị đã xuất hiện.
Sở Yên."
Yên Thư mở nắp hộp quà ra, không phải là trang sức đắt tiền, cũng chẳng phải món đồ hiệu sang trọng thường thấy trong những bữa tiệc xa hoa như thế này. Bên trong... là một chiếc khăn choàng cổ, màu tương tự như đồng phục cảnh sát của cô.
Từng đường len đan đều đặn, ngay ngắn, chăm chút chính tay Sở Yên... đã đan. Yên Thư sững người trong vài giây, cô đưa tay chạm nhẹ vào lớp len mềm mại ấy, lòng dâng trào cảm xúc khó tả.
Cô từng nói cô ganh tỵ với bà Lưu khi bà nhận được đôi găng tay. Cô chỉ nói bâng quơ, không mong cầu. Nhưng Sở Yên... lại ghi nhớ. Ghi nhớ từng chút một.
Giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ lăn xuống má Yên Thư. Cô vội đưa tay lau đi nhưng lại chẳng thể ngăn nổi những giọt tiếp theo. Cô ôm chiếc khăn vào lòng, nghẹn ngào đến mức không thể thở nổi. Cô siết chặt món quà trong tay, tim như bị ai bóp nghẹt.
"Sở Yên, em ngốc lắm... Ngốc đến mức không biết chị chưa từng để tâm đến khoảng cách, chưa từng quan trọng thân phận... Người chị chọn – là em, là em mà thôi."
...
Sau khi trở về từ bữa tiệc, Sở Yên ngồi lặng thinh trong căn phòng ngủ quen thuộc, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt tiều tụy. Bên ngoài là tiếng xe cộ lặng lẽ của phố đêm, còn bên trong này là khoảng không tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dài của chính cô. Tay cô siết chặt chiếc điện thoại cuộc gọi nhỡ từ Yên Thư vẫn hiện lên màn hình, từng cuộc một, cứ tăng dần theo giờ... nhưng cô không đủ can đảm để bắt máy.
Cô sợ. Sợ đối mặt với ánh mắt của Yên Thư, đôi mắt ngập tràn dịu dàng và tin tưởng dành cho cô.
Cô yêu Yên Thư. Từ cái cách cô ấy mỉm cười, cho đến cách cô ấy nhẹ nhàng lắng nghe, từng hành động đều khắc sâu trong lòng Sở Yên. Nhưng... cô cũng hiểu rõ vị trí của mình.
Yên Thư là người thừa kế tập đoàn NOXIS. Còn cô là Trăng Lạc. Là một cái bóng sống giữa ranh giới đúng sai.
Nếu một ngày, bà Trần Uyên Phương phát hiện ra thân phận thật sự của cô, liệu bà có tha thứ? Liệu Yên Thư... có bị đẩy vào tình thế khó xử? Có vì cô mà mất đi sự nghiệp, gia đình, niềm tin? Cô không dám tưởng tượng.
Trái tim cô như bị siết chặt đến nghẹt thở. Mỗi nhịp đập đều mang theo nỗi đau dằn vặt. Một nỗi đau không thể bày tỏ cùng ai.
"Mình yêu cô ấy... nhưng nếu tiếp tục, mình có đang phá hủy tương lai của cô ấy không?"
Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má rồi thấm vào cổ áo. Sở Yên ôm lấy đầu gối, tự co mình lại như một đứa trẻ lạc lõng.
"Nếu như... mình chưa từng gặp cô ấy, thì tốt biết bao."
Nhưng rồi cô lại bật cười, đau đớn.
"Không... Gặp được cô ấy là điều đẹp đẽ nhất cuộc đời này. Chỉ tiếc là, mình không đủ tư cách để giữ lấy."
...
Buổi sáng trong dinh thự Phạm gia, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa sổ, rọi xuống hành lang dài phủ thảm đỏ. Yên Thư bước xuống phòng khách với gương mặt mệt mỏi, quầng thâm nhạt dưới mắt chưa kịp tan sau một đêm dài thao thức. Cô chỉ muốn nhanh chóng đến tìm Sở Yên, nói hết tất cả, nói rằng cô không quan tâm thân phận, không màng khác biệt, cô chỉ cần người đó là Sở Yên.
Thế nhưng, mẹ cô đã gọi cô vào phòng làm việc, vừa thấy Yên Thư bước vào bà ra hiệu:
"Ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói,"
Yên Thư hơi do dự rồi ngồi xuống. Bà thẳng thắn:
"Mẹ đã sắp xếp một buổi gặp mặt cuối tuần này. Người kia là con trai chủ tịch Tập đoàn Ánh Hải. Gia thế môn đăng hộ đối, nhân phẩm không tệ."
Yên Thư siết chặt ly trà trong tay.
"Con không muốn đi xem mắt."
"Một người thượng lưu không thể hành động theo cảm xúc như con nít." Bà nhíu mày. "Con bé Sở Yên, con nghĩ nó thật lòng yêu con sao? Chẳng qua cũng chỉ vì tài sản của gia đình này."
Câu nói vô tình như một nhát dao. Yên Thư đứng bật dậy, ánh mắt cô lạnh hẳn.
"Cô ấy không phải người như mẹ nghĩ."
Giọng cô không lớn nhưng đủ cứng rắn.
"Cô ấy không bao giờ hỏi con về tiền bạc, về địa vị. Những lúc con yếu đuối nhất, cô ấy là người ở bên cạnh. Con yêu cô ấy vì chính con người cô ấy và con tin, cô ấy cũng yêu con như vậy."
Bà Phương đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm vào bàn gỗ vang lên khẽ khàng nhưng lạnh lẽo.
"Con quá ngây thơ. Trên đời này, không có ai đến gần một người như con mà không có mục đích. Cô ta biết con là ai, là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn NOXIS cô ta có lý do để tiếp cận."
Yên Thư bước tới một bước, đôi mắt rực sáng như có nước nhưng vẫn không rơi lệ.
"Con không tin mẹ không thấy những gì cô ấy đã làm vì con. Cô ấy bảo vệ con, âm thầm lặng lẽ ở bên con ngay cả khi chẳng có một danh phận nào!"
Bà Phương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn con gái:
"Con gọi thứ tình cảm mù quáng đó là tình yêu sao? Con đang hủy hoại tương lai của chính mình vì một cô gái không có gì ngoài cái tên! Gia đình này có vị trí, có danh dự, con tưởng thứ cảm xúc đó có thể đấu lại thực tế sao?"
"Con không cần địa vị nếu điều kiện để giữ nó là phải từ bỏ Sở Yên!" Yên Thư gằn giọng, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, chảy dài trên gò má lạnh buốt. "Mẹ nghĩ mẹ có thể ép con đi xem mắt, lấy một người con không yêu chỉ vì hợp với địa vị sao? Con không phải là quân cờ của bất kỳ ai, kể cả của mẹ!"
Một giây tĩnh lặng kéo dài sau lời nói đó. Bà Phương siết chặt tay.
"Yên Thư, Con dám nói với mẹ bằng giọng điệu đó?"
Yên Thư hít một hơi, ánh mắt dần lạnh xuống.
"Nếu mẹ bắt con lựa chọn giữa tình yêu và địa vị... thì xin lỗi mẹ, hôm nay, con sẽ chọn người con yêu."
Không đợi bà lên tiếng, Yên Thư quay người bước ra khỏi phòng, bước đi đầy quyết tâm. Bà Phương vẫn ngồi yên, ánh mắt bà dõi theo cánh cửa đang dần khép lại, sự giận dữ xen lẫn chút gì đó mơ hồ. Lần đầu tiên, bà nhận ra con gái mình đã không còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời nữa rồi. Tất cả là do cô gái tên Sở Yên.
...
Yên Thư lái xe đến khu chung cư nơi Sở Yên ở. Cô bấm chuông vài lần nhưng không có phản hồi. Không bỏ cuộc, cô quay xe hướng thẳng đến tòa nhà NOXIS. Trong thang máy, lòng cô không ngừng thấp thỏm. Tầng làm việc của Lê Hạ Vân vẫn yên tĩnh như thường, cô bước đến hỏi thăm nhưng thư ký nhẹ giọng thông báo:
"Xin lỗi tiểu thư, giám đốc đang đi công tác, có lẽ cuối tuần mới về."
Yên Thư khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lo lắng, đang định quay đi thì bất ngờ chạm mặt một bóng người quen thuộc đang bước tới. Diệp Mẫn Nhi, trong bộ vest trắng thanh lịch kết hợp với trang sức cao cấp, khí chất lạnh lùng và sắc sảo. Cô ta vừa thấy Yên Thư đã khẽ nhếch môi:
"Thanh tra Yên Thư hôm nay đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì vậy? Nếu tôi đoán không lầm... chắc là vì Sở Yên, đúng không?"
Yên Thư hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại vài giây trên người phụ nữ trước mặt.
"Chuyện cá nhân. Không liên quan đến cô."
Diệp Mẫn Nhi bật cười khẽ, cô cất giọng như mang theo sự châm chọc lẫn ám chỉ đầy sắc bén:
"Thật đúng là quan hệ sâu đậm. Nhưng cô biết chưa? Cô Sở Yên ấy... hiện đang bị tạm đình chỉ công tác do có tin đồn thân mật với giám đốc. Mà giờ lại là bạn gái của tiểu thư tập đoàn NOXIS. Đời sống tình cảm... phải nói là rất đặc sắc."
"Chắc cô chưa biết đúng không?" Diệp Mẫn Nhi nói tiếp, ánh mắt lấp lánh vẻ giễu cợt. Cô ta rút điện thoại ra, lướt vài cái rồi đưa màn hình đến trước mặt Yên Thư.
Trên đó là một bức ảnh chụp lén, không rõ ai là người tung ra nhưng góc chụp đủ để khiến bất kỳ ai hiểu lầm. Trong ảnh, Sở Yên và Lê Hạ Vân ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, ánh đèn vàng mờ khiến không khí thêm phần thân mật. Sở Yên đang cúi đầu, dường như đang cười. Lê Hạ Vân nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó đoán. Ánh mắt Yên Thư thoáng sững lại. Cô lập tức nhận ra, đó là buổi hẹn lần trước, chính cô cũng có mặt sau đó.
Yên Thư ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh đối diện Diệp Mẫn Nhi:
"Tôi không biết ai có mục đích gì khi lan truyền những tin đồn này. Nhưng nếu cô muốn biết rõ sự thật... thì tôi có thể xác nhận, buổi tối hôm đó đi ăn có tôi tham dự."
Cô ngừng lại, giọng càng thêm rắn rỏi:
"Nếu cô muốn dùng mấy bức ảnh cắt khúc và một hai câu chuyện xuyên tạc để bôi nhọ người khác, thì tôi e là cô chọn nhầm người rồi."
Diệp Mẫn Nhi khẽ cong môi, thu lại điện thoại, nhún vai:
"Tôi chỉ đưa thông tin, tin hay không là quyền của cô. Nhưng cô nên nhớ tình yêu không đủ để che mắt người khác mãi đâu."
Yên Thư không đáp, chỉ siết chặt tay rồi quay người rời đi, bóng dáng dứt khoát, trong mắt là một quyết tâm không thể lay chuyển: Cô sẽ không để bất kỳ ai chia rẽ cô và Sở Yên nếu chưa biết rõ toàn bộ sự thật.
Yên Thư ngồi sau vô lăng, bàn tay siết nhẹ tay lái. Khung cảnh thành phố lướt qua bên ngoài cửa kính, nhưng trong lòng cô lại rối như tơ vò. Cô khẽ thở ra, ánh mắt nhìn về phía trước, thấp giọng thì thầm:
"Em không nói ra... là vì không muốn liên lụy đến chị sao, Yên Yên à, em ngốc thật..."
Giọng cô trầm lại, lẫn trong tiếng động cơ xe như một lời trách yêu dịu dàng. Cô biết dù trái tim Sở Yên đầy tình cảm nhưng em lại chọn im lặng, chọn rút lui để bảo vệ cô khỏi thế giới phức tạp và đầy thị phi. Nhưng... em có từng nghĩ, cô không cần em bảo vệ, cô chỉ cần được ở bên em?
Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc. Lần này, cô nhất định phải tìm được em. Và nói cho em biết rằng dù khoảng cách giữa họ là bao xa, cô vẫn sẽ bước qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro